Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 822: Đường ai nấy đi

Phía trước anh ta là một ngọn núi hùng vĩ, con đường lên núi quanh co uyển chuyển biến thành những luồng ảnh sáng huyền ảo, khiến ngọn núi này như thể điểm đen vậy, cắt thành những vòng tròn và đỉnh núi chính là vị trí trung tâm.

Đồng thời, một tia ánh sáng ký ức chiếu xuống, dội thẳng vào đầu Tần Trạm, đúng y như những gì mà Đậu Kiệu trước kia từng nói.

“Xem ra tôi đã uổng công tìm tin tức rồi, những ghi chép đó có lẽ là của những người trước đó vào đây để lại đấy." Đậu Kiêu cũng cảm nhận được ký ức nên cười đau khổ một cái.

"Các vị, có thể đi vào đỉnh núi không thì phải xem bản lĩnh của mọi người rồi, chúng ta tách nhau ra từ đây.

Đậu Kiêu cụng tay với họ một cái và cùng Triệu Lam Sơn rời khỏi.

Hùng Tuyền để lộ vẻ tiếc nuối,

trên đường đi mình cứ không ngừng cung kính với Triệu Lam Sơn mà cũng không thể cùng anh ta tiếp tục đi cùng.

“Đi thôi." Theo lời hẹn của Chúc Diêu và Tô Cẩn Du trước đó thì bốn người cùng nhau đi về phía đỉnh núi.

Sau khi đi qua luồng ánh sáng đầu tiên, bỗng nhiên xung quanh xuất hiện mấy con quái thú hóa cảnh cấp ba.

Lúc này mấy con quái thủ màu xám vừa xuất hiện đã phát ra tiếng gầm gừ và xông về phía họ.

“Mấy món ăn khai vị thôi.”

Hùng Tuyền lạnh lùng nói, sau đó anh ta tiến lên đánh vào đầu con quái thủ khiến nó gãy hết cả xương cốt.

Chúc Diêu và Tô Cẩn Du cũng dùng chiêu thức của mình đánh đổ mấy cái quái thú nên chúng không thể uy hϊếp họ được.

Tân Trạm lùi lại phía sau, khi con yêu sói nhảy lên thì một thanh kiếm lướt qua đã chém đứt lìa cổ của con yêu sói.

Một luồng khí tỏa ra từ thi thể con yêu sói, chia thành bốn mảnh, một trong số đó bay vào giữa ấn đường của Tần Trạm, tạo ra một vết sẹo hình ngôi sao nhàn nhạt.

“Đây là một luồng khí mạnh mẽ như hình như không ổn lắm."

Luồng khí này khiến Tần Trạm

nhíu mày lại. Anh từng luyện qua Cổ Luyện Thể Sĩ nên hiểu rõ về kình khí, vì vậy nên trong luồng khí này anh cảm nhận có một sự nguy hiểm gì đó đang rình rập.

"Hừ, gϊếŧ một con yêu quái cấp thấp còn phải dùng chiến lược, xem ra anh đúng là đồ phế vật." Lúc này Hùng Tuyền đã gϊếŧ được ba con yêu sói, khi thấy cảnh tượng này đã lạnh lùng nói.

Nhưng cho dù Hùng Tuyền gϊếŧ nhiều hơn nhưng họ đang ở cùng một khu vực nên phần thưởng khi gϊếŧ quái thú sẽ được chia đều, điều này khiến Hùng Tuyền cảm thấy không vui lắm. “Anh có cảm thấy kình khí này hình như không ổn lắm."

Sau khi lại gϊếŧ được một con yêu sỏi thì Tần Trạm đột nhiên mở miệng nhìn về phía Chúc Diêu.

"Không ổn?" Chúc Diêu nhíu mày nhẹ và thử cảm nhận, xong anh ta lắc lắc đầu nói: “Tôi không cảm thấy có gì không ổn cả, sao thế?"

Tần Trạm không phản ứng gì cả, anh nhíu mày lại, sau đó lại dùng thuật ngự kiếm gϊếŧ một con yêu sói, sau đó dùng kinh khí gϊếŧ một con yêu sói khác.

Khoảng cách hai lần ra tay khá ngắn khiến hai luồng khí gần như đồng thời bay về phía mình, Tân Trạm lập tức mở Thiên Minh Nhãn.

"Quả nhiên "

Tần Trạm chuyển động đồng tử, anh lập tức chú ý đến, lại dùng thuật ngự kiểm gϊếŧ con quái thủ kia, trong luồng khí phần thưởng lại len lỏi một tia màu đỏ nguy hiểm lẫn lộn trong đó.

Nhưng khi anh dùng kinh khí để gϊếŧ con quái thú thì không xảy ra hiện tượng này nữa.

Sau đó, Tần Trạm thử lại lần nữa, anh phát hiện dùng chiêu thức Tu tiên giả diệt quái thú thì kết quả đều là như thế. "Những luồng khí màu đỏ này mang đến cho tôi cảm giác nguy hiểm, cứ thể tích tụ lại e là sẽ xảy ra chuyện không hay.

Trong lòng Tân Trạm hơi dao động, anh nhìn Chúc Diêu nói: "Đừng dùng linh khí gϊếŧ đảm quái thú này nữa, hãy dùng sức mạnh võ thuật thôi."

“Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân Chúc có chút khó hiểu nên nghi hoặc hỏi.

“Tạm thời tôi không thể giải thích được nhưng anh phải tin tôi, tốt nhất đừng dùng linh khí." Tần Trạm hít một hơi thật sâu và lắc đầu bất lực nói. Những luồng khí này đám người Chúc Diêu không thể nhìn thấy, vả lại cho dù Tần Trạm dự cảm như vậy nhưng lại không có bằng chứng.

“Thật là nực cười mà."

Hùng Tuyền ở kể bên nghe thấy bất giác cười lạnh lùng nói: "Anh không có linh khí

“Như thế tốc độ sẽ giảm đấy, mọi người xem Đậu Kiêu kìa, anh ta đã đến tầng ba rồi, còn chúng ta mới đang ở đâu đây?”

Tô Cẩn Du bất mãn lắc đầu và chỉ

về phía không xa.

Lúc này mọi người mới chú ý, ở vị trí gần đỉnh núi, hai trụ ánh sáng màu đỏ tỉa từ trên bầu trời chiếu xuống, tạo nên một hình dáng kỳ lạ

"Nói chung tôi nói là nói nhìn thấy, còn tin hay không thì mọi người tự quyết định đi.” Tần Trạm không giải thích thêm và lắc đầu nói.

“Tôi tin anh." Chúc Diêu khẽ chớp mắt và mở miệng nói.

Sau đó cô ta thay đổi kiếm thuật, không còn dùng linh khí để gϊếŧ quái thủ nữa.

“Chị Chúc, như thế chúng ta sẽ bị thụt lại càng ngày càng xa đấy." Tô Cẩn Du nhìn Chúc Diêu mà chau hết cả mày rồi nói một cách bất mãn. Tốc độ của Tân Trạm vốn đã chậm, bây giờ Chúc Diêu lại mất trí học theo cách tiêu diệt quái thú chậm chạp của Tần Trạm, thế này phải đợi buổi thử luyện kết thúc, họ mới nhận được phần thưởng.

“Hay là chúng ta tách ra đi.

Thấy Chúc Diêu không nhúc nhích, Tô Cần Du đột nhiên mở miệng và nói bằng giọng điệu lạnh lùng.

“Cần Du, tại sao là không thử biện pháp của Tần Trạm, tôi có thể đảm bảo với vô, anh ấy tuyệt đối không phải là người ăn nói bậy bạ đâu.” Chúc Diêu thở dài nói.

“Chúc thánh nữ, cô đừng nói đùa nữa, tên này chẳng qua là đồ phế thải thôi, lời của hần ta cô cũng tin sao." Hùng Tuyền sớm đã không ưa Tần Trạm nên lạnh lùng nói.

"Tôi đã nói tin hay không tùy mọi người, hy vọng sau khi rời khỏi, mọi người sẽ không hối hận." Tần Trạm nói.

“Nực cười, rời khỏi hai người, chúng tôi càng có cơ hội đạt được nhiều cơ duyên hơn đấy." Hùng Tuyên cười lớn.

"Chị Chúc, tôi không biết mối quan hệ giữa chị và người này nhưng nếu chỉ tiếp tục ngu muội thì chị nhất định sẽ hối hận đấy." Tô Cần Du nói xong thì quay lưng đi theo Hùng Tuyền.

Trước đây chính cô ta chủ động đề nghị liên minh với Chúc Diều cũng bởi vì tu vi của cô ta cao, có thể giúp được mình.

Nhưng bây giờ Chúc Diêu đã không còn giá trị lợi dụng nên mới lạnh lùng rời khỏi.

“Bọn họ rời khỏi cũng tốt, nếu không luồng khí nguy hiểm đó cũng sẽ chia cho chúng ta một phần.” Tần Trạm nói.

Chúc Diêu cũng gật gật đầu, mặc dù Tô Cẩn Du đột nhiên nuốt lời nhưng dường như vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai.

Mặc dù Chúc Diễu có chiều thức mạnh mẽ nhưng trên cơ bản đều do linh khí đưa đẩy, nhưng ở cái thời đại mạt pháp này, ai cũng sở hữu cho mình không ít chiêu thức võ thuật nên cũng không đến mức đi đến bước đường cùng.

Một lúc sau, Tần Trạm phát hiện phía trước lại xuất hiện hai trụ ánh sáng màu đỏ tía chiếu xuống

Xem ra là Chúc Diêu và Hùng Tuyến đã nhận được phần thưởng thứ nhất rồi.

“Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, tổng cộng có bảy màu phần thưởng, không biết trong đó có những thứ gì. Tần Trạm để lộ ảnh mặt hiếu kỳ.

"Chúc Diêu, tốc độ của chúng ta bây giờ khá chậm, cô không hối hận chứ." Tần Trạm nói.

"Đây là quyết định của tôi, tôi sẽ không hối hận." Chúc Diêu nghiêm túc nói.

“Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô hối hận vì quyết định này đâu." Tần Trạm cười nói một cách tự tin.

Không lâu sau đó, dấu ấn hình ngôi sao ở ấn đường của Tân Trạm và Chúc Diêu đột nhiên phát sáng lên, rõ ràng là đã đạt cực hạn rồi, hai trụ ánh sáng màu đỏ tía chiếu xuống và bao quanh toàn thân họ.

Tân Trạm cảm nhận thấy ảnh sáng trong trụ này chứa đựng nhiều luồng khí thuần khiết, toàn thân bị luồng khí gột rửa một phen.

“Thứ tốt đấy. Đợi luồng ánh sáng chiếu xuống, Tân Trạm gật đầu nói.

Mặc dù luồng khí này không thể làm tăng tu vi nhưng anh cảm nhận được, cơ thể anh trở nên dẻo dai linh hoạt hơn trước đó nhiều.

Chúc Diêu cũng gật gật đầu, hai người đi xuyên qua luồng ánh sáng và tiếp tục tiến về phía trước.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy tiếng đồng hồ sau, mọi người đều đã tiếp nhận ít nhất ba trụ ánh sáng gột rửa rồi.