Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 747

Linh khí tỏa ra dao động, Tân Trạm khẽ nhàm mắt lại, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh.

“Bước ra đây cho tôi.”

Đôi mắt đột nhiên mở ra, Tân Trạm khẽ quát một tiếng, giơ tay đánh chưởng trên mặt đất tạo ra mấy luồng linh khí.

Bốn phía xung quanh bỗng chốc quay cuồng trong sương mù, giống như là khỏi bốc hơi khi đang đun nước sôi.

Trong nháy mắt, sương mù tan đi không ít, Tần Trạm quét sạch một vùng không gian rộng lớn.

Nhưng mà điều khiến cho Tân Trạm phải khẽ nhíu mày chính là đám người cô chủ nhà họ Vân không có ở đây, ngay cả Diệp Thành và Lạc Việt Ban cũng đã biến mất.

“Ha ha, cô Uyên, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Đúng lúc này, từ sâu trong làn sương mù có hai bóng người bước ra.

Hai người này đều khoác áo choàng đen, dáng người tên đầu tiên mập mạp, vẻ ngoài vô cùng xấu xí, hơi thở toát ra đạt đến trình độ ba phẩm.

Nhìn thấy Tô Uyên, hai tên võ giả không khỏi liếʍ môi.

“Những người khác bị các người man đi đâu rồi?”

Tô Uyên lạnh lùng nói.

“Ha ha, đây là nhiệm vụ của do trưởng lão giao cho, đó là chia nhau ra và gϊếŧ hết các người. Những người khác đương nhiên là để lại cho mấy tên đồng bọn khác của chúng tôi đánh chết. Tên võ giả cao gầy nhe răng cười nói.

“Chỉ là không nghĩ tới, ngoại trừ cô bé Phương của các người, tên này cũng biết giải trận pháp, nhưng mà anh thật sự không gặp may rồi.” Võ giả béo giả vờ thương hại nhìn Tần Trạm.

“Tôi không gặp may cái gì?”

Tần Trạm sửng sốt.

“Hai anh em chúng tôi vốn chỉ tính toán đối phó với cô gái này thôi, nhưng đáng tiếc khoảng cách của anh gần quả, đành phải kéo theo anh để đối phó cùng rồi.” Võ giả gây liếʍ môi nói.

“Cô gái này đã gϊếŧ chết rất nhiều cao thủ của Hỏa Diệc Tông, trưởng lão ra lệnh phải hành hạ cô ta một cách tàn nhẫn cho đến khi cô ta chết. Nếu ở đây còn có anh thì chúng tôi đành phải mang hai người hành hạ đến chết cùng nhau “Không ngờ mua một lại được tặng một món quà là tôi như thể.” Tần Trạm cười lạnh nói.

“Không, anh chính là một thứ đồ bỏ đi, trong mắt chúng tôi chỉ có cô gái này thôi.” Võ giả gầy khinh thường nói.

“Tần Trạm, anh giống như đang bị xem thường. Tô Uyên che miệng cười nói, Tần Trạm bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đại ca, anh gϊếŧ tên nhóc kia nhanh đi, nhưng đừng vội gϊếŧ cô gái kia, hắc hắc hắc. Tên võ giả béo cưới giọng cười da^ʍ đăng.

“Hắc hắc, anh mày cũng đang có ý này. Tên võ giả gầy kia cũng vuốt cằm.

“Tên nhóc kia, anh không phải là đối thủ của chúng tôi, tôi có đề nghị này, anh giúp chúng tôi đối phó với cô gái này, như vậy anh em chúng tôi có thể dành cho anh một chút sung sướиɠ” Võ giả béo chỉ vào Tô Uyên nói.

“Các người tự tin mình có thể thắng như vậy sao?”

Tần Trạm cười lạnh nói.

“Đương nhiên, anh cũng đừng trông cậy vào việc nhà họ Vân sẽ đến giúp các người, chúng tôi bày ra trận pháp này, các người đã sớm bị ngăn ra rất xa, bọn họ tới không kịp đầu. Võ giả cao gầy rút ra một cây đạo lớn ở phía sau lưng.

Khí đen dày đặc bao quanh cây đao, ma khi gầm thét từng trận.

“Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ bắt hết các người cùng một lượt.” Võ giả béo cũng rút ra một thanh kiếm trên lưng, tràn đầy khí lạnh thấu xương.

“Tô Uyên, em nghỉ ngơi một chút đi, giao mấy tên phế vật này cho anh.”

Tân Trạm mim cười nhìn Tô Uyên, đôi mắt hiện lên sự lạnh leo.

Hai người này không kiêng nể gì mà sỉ nhục Tô Uyên như thể, chính mình phải tự tay gϊếŧ hết bọn họ.

Tô Uyên khẽ cười, lùi từng bước về phía sau.

“Thật nực cười, chỉ dựa vào một mình anh mà muốn làm trò anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

Võ giả cao gầy nhe răng cười một tiếng, hướng thẳng về phía Tần Trạm đánh tới.

“Xem ông đây chỉ cần một đạo đã có thể làm thịt anh rồi, sau đó sẽ đến lượt cô gái kia sớm thôi”

Võ giả vao gầy trong thoáng chốc đã xuất hiện trước người Tần Trạm, giơ cây đạo có độc lên, một nhát chém xuống. Truyện Đô Thị

Tân Trạm nở nụ cười lạnh lẽo, nghiêng người né sang, tránh đi một nhát đạo này. Khi đang lơ lửng trên không trung, Tâm Trạm xoay chuyển tạo ra Thuật Thánh Thể, ánh sáng màu đen phát quang bật lên, năm tay màu vang ầm ầm hướng vào người võ giả cao gầy.

Võ giả cao gầy nhanh chóng giơ đao ngang dọc ngăn chặn Binh một tiếng.

Tiếng va chạm giữa hai vật kim loại vang lên.

Một sức mạnh khổng lồ lan tràn ra, võ giả cao gầy liên tục lùi về phía sau, đi hơn năm bước mới có thể hoàn toàn đứng vững.

“Sức mạnh của tên nhóc này không hề tầm thường. Đôi mắt anh ta lóe lên, đảo quanh vài cái, cơ thể lần thứ hai lao về phía trước.

Lúc này đây, võ giả cao gầy cách Tân Trạm còn khoảng mười mét, lập tức giơ đạo chém ra.

Anh ta hét lớn một tiếng, vô số bóng ma bay ra khỏi thanh đạo, phát ra tiếng kêu thê thảm và kỳ quái rồi lao thẳng tới chỗ Tân Trạm.

Tầm nhìn của Tân Trạm không thuận tiện, cơ thể đột nhiên bay ra, đối mặt với những con quỷ. nó.

“Chu Thiên mười ba nhát chém, nhát chém thứ bảy Kiểm Thanh Đồng ở trên tay, Tân Trạm vừa hét lên, trên thân kiểm hiện ra vô số kiếm quang, dập nát hoàn toàn bộ khi ma quỷ phía trước thành từng mảnh.

Mà khí lực của Tần Trạm vẫn không hề suy giảm, thân hình giống như một cây lao, lao về phía những hồn ma rồi lao thẳng đến trước người võ giả cao gây, lại một nhát kiểm vung ra.

“Thánh nhân chi quyền Nắm tay màu vàng, mang theo uy lực vô tận, nhằm thắng đến l*иg ngực của tên võ giả cao gầy.

Võ giả biến sắc, lần thứ hai giơ đao ngăn cản.

Năm đầm màu vàng không chút nào né tránh, mạnh mẽ và chạm đến. Rồi đột nhiên một âm thanh vang lên thật lớn.

Con người của võ giả cao gầy co rút lại, anh ta nhìn về phía vũ khí đã biến hóa tới cảnh giới này.

Chỉ nghe thấy tiếng động cạch cạch không ngừng vang lên, thanh đao cứ thế ầm ầm gãy rời.

Nắm đấm của Tân Trạm nhanh chóng lướt qua rồi nên vào ngực anh ta.

Cơ thể võ giả cao gầy như diều bị đứt ra, bay ngược ra sau, đập nát mấy cái thân cây mới hoàn toàn ngã xuống mặt đất.

Miệng anh ta tuôn trào máu tươi, trên mặt chỉ còn vẻ kinh hãi và hoảng sợ.

“Anh không phải là Hóa Cảnh nhất phẩm, nhưng sức mạnh này của anh lại giống như vậy.”

Vốn dĩ là anh ta chưa bao giờ để Tân Trạm vào mắt, anh ta càng không nghĩ tới sức mạnh của Tân Trạm cũng không thua kém gì Tô Uyên.

“Bây giờ chúng ta có thể đá bay cả gốc rễ rồi.” Võ giả cao gầy nuốt vào một viên thuốc, căn răng nói. hỏi.

“Đại ca, anh không sao chứ?”

Tên võ giả béo đứng một bên Vừa rồi chính anh ta vẫn luôn đề phòng Tô Uyên cho nên mới không ra tay, Nhưng nhìn thấy những gì Tân Trạm thể hiện, cũng không thể không có chút kinh sợ.

“Anh em chúng ta hãy cho bọn chúng biết thế nào là bản lĩnh thật sự.

Võ giả cao gây hừ nhẹ một tiếng.

“Hai các người cùng nhau xông lên đi.” Tần Trạm ngoặc ngón tay về phía hai người kia, nói.

“Ngạo mạn. Tên võ giả béo hừ lạnh, sau đó anh ta nhìn thấy Tô Uyên chậm rãi lùi về phía sau thêm mấy bước.

“Cô thật sự sẽ không ra tay sao?”

“Anh Tân Trạm nói cứ để anh ấy xử lý, đương nhiên tôi cũng sẽ không chen vào” Tô Uyên thản nhiên nói.

“Cùng tiến lên nào” Võ giả cao gầy hồi phục lại một chút sức lực, đôi mắt dữ tợn.

Lập tức, hai người đột nhiên lao ra, một người một bên, bay thắng đến chỗ Tân Trạm. Tân Trạm đứng thắng người bất động, long hổ bá thể và viêm ma thế, đồng loạt lao tới.

Phía sau hiện ra hình ảnh long hổ, cùng Tần Trạm thể hiện ra ba thể thuật mạnh nhất, phối hợp với trăm công pháp, cơ thể có thể so với thần linh.

Hai võ giả béo gầy vọt tới, Tần Trạm không tránh, trực tiếp sử dụng cơ thể để chống lại.

“Âm u hỏa chưởng” Võ giả gầy không có vũ khí, chỉ có thể trực tiếp đánh ra một quyền, ngọn lửa bốc lên dày đặc, tập trung vây quanh Tân Trạm.

Tần Trạm cười khinh thường, ngọn lửa thiêu đốt của viên ma thể đã đem ngọn lửa này hóa giải.

Tân Trạm đột nhiên bay lên, lần thứ hai đá bay võ giả gầy.

Cùng lúc đó, thanh đạo của võ giả béo ở sau lưng Tân Trạm mạnh mẽ chém xuống.

Leng keng.

Âm thanh kim loại va chạm vang lên, phía sau lưng Tân Trạm xuất hiện một đống đốm lửa.

Hai tay võ gải béo run lên, trong thoáng chốc có chút ngây ngốc, làn da bình thường của Tần Trạm vậy mà lại trở nên cứng rắn giống như sắt thép.

Tân Trạm cười lạnh quay đầu lại, xuất ra một đấm với lực mạnh, đánh gãy cây đao của võ giả béo, rồi sau đó tiếp thêm lực hạ xuống đánh bật võ giả béo bay ngược ra ngoài.

Trong chốc lát, hai tên cười giả đã chuyển hóa đến tầng thứ ba này, tất cả đều bị trọng thương mà ngã xuống đất.

Võ giả béo gầy đứng lên, bên trong đôi mắt không hề thoải mái, chỉ sót lại sự u ám, âm trầm.

“Xuất ra tuyệt chiêu” Võ giả cao gầy nói với giọng khàn đặc.

“Được, nếu không chúng ta sẽ phải chết” Sắc mặt của võ giả béo cũng trở nên nghiêm trọng.