Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 687

Những khí đen này hình như là quỷ hồn, điên cuồng đánh về phía đệ tử của hội Phạn Thiên. Kể cả Phạn Nhị, tất cả mọi người đều bị khí đen xâm nhập vào cơ thể.

Phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng người một ngã xuống mặt đất, rất nhanh đã trở thành cái xác khô. Những luồng khí này trở về bên trong cơ thể Phạn Nhất, tu vi Phạn Nhất đột ngột tăng vọt.

Vẻ mặt Tần Trạm có chút giễu cợt, không ngờ người cuối cùng tiêu diệt hội Phạn Thiên lại là Phạn Nhất. Thế nhưng kết quả này Tần Trạm lại khá thỏa mãn.

“Nên kết thúc rồi.” Tần Trạm múa lấy thanh đồng kiếm “Đừng xem thường tao!” Phạn Nhất thét lên một tiếng chói tai vừa lao ra rất nhanh.

“Chu thiên thập tam trảm, trảm thứ chín!” Tần Trạm hét lớn.

Thanh kiểm phát ra một nhát ánh sáng cao vυ't trời, Phạn Nhất gầm lên giận dữ, ra sức chống lại ánh sáng của thanh kiếm, thân thể không ngừng đứt đoạn, hai cánh lại vỡ vụn nhưng cuối cùng mũi kiếm kia gã vẫn cản lại được.

“Ha ha ha, tạo đã chặn được rồi.” Phạn Nhất rống lớn, giống như nắm chắc phần thắng trong tay.

“Vậy thì thêm một nhát nữa!” Tần Trạm cười lạnh, tay vừa vung ra nhát kiếm tiếp theo. Nhất thứ hai này hạ xuống. Phạn Nhất biến sắc, chạy trốn thục mạng. Thế nhưng, mũi kiếm lại lao vào gã, trực tiếp chém gã thành hai nửa. Một viên đạn dược màu đen theo thi thể bay ra, hướng về phía khoảng không xa xôi chạy trốn.

“Còn muốn chạy?” Châu Cẩm thản nhiên cười một tiếng, vung một tay, nhất thời viên đan dược đen bị vô số ánh sáng bao quanh tứ phía, giữ chặt lại.

“Mẹ! đây là…?”

Tần Trạm tò mò. Màu đen của viên đan dược này chính là hóa ma dan.

Thứ này không phải đã được Phạn Nhất luyện hóa rồi sao? “Con trai, đây chính là loại tà dược cao cấp, không biết Phạn Nhất lấy ở gia tộc cổ đại nào mà có được.

“Chẳng qua do trình độ của hãn quá thấp lại không biết phương pháp nên không thể luyện hóa được mười phần công lực của hóa ma đan. Thật là phí của trời!” Châu Cẩm tiếc rẻ nói.

“Còn phải cần phương pháp dẫn dụ sao?” Tần Trạm nhớ lại cảnh Phạn Nhất phát huy hóa ma đan có thể tăng tu vi, còn có thể gϊếŧ người, chữa thương, lần này có thể phát huy công lực một cách rõ ràng. Hóa ma đan này thực sự rất kinh khủng.

“Đúng vậy, luyện hóa ma đan cần phải có máu và công pháp của ma tộc đầy đủ mới hoàn thành được.” Trong lòng Tần Trạm khẽ động.

“Mẹ, có thể đem nó cho con được không?”

Châu Cẩm nét mặt thay đổi đem đan dược giao cho Tần Trạm.

“Vật này tuy không rõ ràng nhưng vào thời khắc mẩu chốt có thể bảo toàn tính mạng, có điều, sẽ làm hại bản thân, con trai à, sau này ngoại trừ không còn cách nào khác thì không được dùng đến.

“Con biết rồi.” Tần Trạm gật đầu.

“Còn ông muốn như thế nào? Cùng con trai ta giao đấu hay muốn tự chết?” Châu Cẩm nhìn về phía Trịnh gia chủ nói.

“Tiền bối, tôi rõ là đã phạm sai lầm không biết bà và Tần Trạm có quan hệ, tôi có lấy tài sản của mình để đền tội, các người không thể gϊếŧ tôi được.” Trịnh gia chủ cười lạnh, tự tin nói.

Châu Cẩm hừ lạnh: “Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Người muốn gϊếŧ con ta lại còn nghĩ đem tài sản ra bù đắp cho xong việc?”

Trịnh gia chủ nói: “Bà có chưa biết, tôi đích thực là Trịnh gia chủ của Trịnh gia nhưng lại là một phần của Hàn gia.”

“Gϊếŧ ta, sẽ đắc tội với Hàn gia!”

“Hàn gia?” Tần Trạm sửng sốt.

Trịnh Mặc ngạo mạn nói: “Trong thế giới ngầm của Bát gia thì Hàn gia đứng thứ ba.”

“Tôi sớm đã quy thuận Hàn gia, vì bọn họ làm việc, gϊếŧ ta tương đương kết thù với Hàn gia.”

Châu Cẩm đáp: “Ta không quen biết Hàn gia, gϊếŧ ông ta cũng không quan tâm ai phản đối.”

“Tiền bối, Bà không thể nể mặt được sao?”

Trịnh Mặc vẻ mặt u ám đáp: “Nếu không thể như vậy, tôi chỉ còn cách mời Hàn gia ra mặt chủ trì lẽ phải. Nhưng đến lúc đó, Hàn gia và Tận môn chỉ có thể có mối thù là phải chết.”

“Buồn cười! Kêu ông ta ra đây, còn không ta sẽ gϊếŧ cậu!” Châu Cẩm lạnh mặt đáp.

Trịnh Mặc khẽ hừ một tiếng, lấy ra một tấm thẻ bài đã bị nát.

Từ thẻ bài một làn sương trắng bay ra giữa không trung rồi dần dân ngưng tụ lại tạo thành một bóng dáng người trung niên hào hoa phong nhã, có khí chất nho sĩ.

Người trung niên kia hỏi: “The bài vỡ vụn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trịnh Mặc nhìn thấy người kia liền lập tức quỳ xuống đất, tỏ vẻ hoảng sợ: “Ông chủ. Trịnh Mặc nhất thời hồ đồ, lao vào rắc rối, thỉnh cầu ngài ra tay dàn xếp.”

Người trung niên kia hỏi: “Ông không nhắc đến Hàn gia sao?”

Trịnh Mặc đáp: “Đã nhắc đến nhưng đối phương không chịu thua.

“Thật ngông cuồng!

Người nọ nhíu mày, quay đầu về đám người Tần Trạm hỏi: “Tôi không biết các người đang đợi, các người không phải là người của Bát gia, vậy là người của tam tộc?”

Trịnh Mặc lên tiếng: “Bọn họ đều là ngoại giới”

Lúc này, người trung niên đưa mắt liếc nhìn trên người của Châu Cẩm. Sắc mặt vài lần biến đổi giống như không ngừng tính toán điều gì đó. Ông ta hình như đã gặp qua Châu Cẩm hơn nữa đối phương đã từng để lại ấn tượng sâu đậm nhưng lại không nhớ ra.

“Chúng ta hình như đã gặp qua?” Người trung niên kia dò hỏi.

Châu Cẩm chậm rãi nói: “Hai mươi chín năm trước đã từng đánh một trận đoạn tuyệt

Một câu nói như sét đánh ngang tai, sắc mặt ông ta đột nhiên nhanh chóng biến đổi điên cuồng. Trong lòng người trung niên dậy sóng: “Bà, bà chính là…”

Ông ta cuối cùng cũng nhớ ra. Vĩnh viễn không thể quên được những dòng hồi ức ấy. Lần đó trên đoạn thiên nhai, hình dáng ngông cuồng của người đàn ông đó như một chiến thần, chỉ vừa mới vung tay đã làm chết biết bao nhiều người, vách núi nhuộm thành máu, biến nơi đó thành địa ngục trân gian. Còn người nữ tử kia lặng yên như đóa hoa sen nở rộ, lẳng lặng đứng bên cạnh người đàn ông nọ. Sau đó, vυ't lên trời ra đi, thế gian lại không có tin tức gì của người đàn ông nọ. Những năm sau đó để lại những thay đổi chấn động trong giới võ đạo khiến cho người khác mãi không thể quên.

Người trung niên kia thở dài, tâm trạng bình phục lại. Người đàn ông khϊếp sợ kia cuối cùng cũng đã không còn. Nhưng người nữ nhân kia, bất đắc dĩ cũng không thể đắc tội.

“Trịnh gia là một phần của Hàn gia tôi, có thể nể mặt tôi tha cho người này được không”

Trịnh Mặc ngạc nhiên hướng về người trung niên, bất cứ lúc nào trong mắt của ông ta cũng có sự liều lĩnh nhưng đối với người đàn bà này lại xuống giọng.

Châu Cẩm đáp: “Ông có mặt mũi sao?”

Người trung niên có chút vẻ tức giận, năm đó địa vị của ông ta thấp kém nhưng người phụ nữ này cũng không phải chiến thần kia.

Rất nhanh sau đó, người trung niên lại thở dài nhìn Trịnh Mặc, ánh mắt không thương tiếc.

Trịnh Mặc nhất thời biển sắc: “Ông chủ, đừng mà!”

“Ông tự mình rước hoạ vào thân, tôi không thể giúp được, ông tự lo đi.”