Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 620

“Chạy mau đi.” Đại Thần nhìn về phía máy bay trực thăng rồi hét lớn.

Tuy nhiên, Tân Trạm đã nhanh hơn.

Anh cố ý kiểm tra tốc độ của phi kiếm mà hai ông lão luyện ra như thế nào.

Một luồng tinh khí rót vào, phi kiếm đột nhiên tăng tốc, thân hình Tân Trạm xẹt qua như điện, lướt qua từng chiếc máy bay trực thăng

Người lái trực thăng lập tức mở to mắt, trước mắt là người hay máy bay vậy?

Tần Trạm không làm bất kỳ động tác thừa thãi nào, sau khi bay tới, anh bán một đạo linh quang về phía thùng nhiên liệu của trực thăng.

Hàng chục chiếc trực thăng hối hả lượn lên cao, bắn tỉa liên

Tuy nhiên, Tân Trạm di chuyển nhanh như một bóng ma, hoi. ngay cả thiết bị điện tử cũng không bắn trúng. “Phi kiếm này tốc độ quá nhanh, còn nhanh hơn cả xe thể thao xin nhất”

Tân Trạm sảng khoái, phi thân lên cao.

Bum bum bum!

Tân Trạm lướt qua nơi nào, thùng nhiên liệu của máy bay ở nơi đó đều nổ tung, một đảm khỏi đen phun ra, sau đó một quả câu lửa bốc lên, những chiếc trực thăng biến thành mảnh vỡ trên không trung.

Chỉ trong mười giây, lực lượng trên không của Đại Thần đều trở thành tro bụi.

Trên bờ, đám đông chứng kiến cảnh tượng này đều bằng hoàng

Họ chỉ thấy những quả cầu lửa bay lên trời, và sau đó một chiếc trực thăng biến mất. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Hình như băng đảng Sói Hoang bị người ta tấn công rồi.” Hạm thuyền cách đó rất xa, họ cổ mở to hai mắt nhưng vẫn không nhìn rõ

Một số người mang ống nhòm mới miễn cưỡng có thể nhìn được đôi chút. “Hình như tôi nhìn thấy một người đang bay giữa không trung thì phải?”

“Người đó bay đến nơi nào, trực thăng ở chỗ đó sẽ nổ tung”

“Trời a, là thần tiên nào đó sao?”

Những người phương Tây đang cố tìm cách giải thích hiện tượng này, vẻ mặt sửng sốt, tay cầm ống nhòm run rẩy. “Đùa gì vậy chứ?”

Những người khác không nói nên lời.

Một người phá huỷ hàng chục chiếc máy bay trong nháy mắt, còn lơ lửng lên trời.

Không phải họ xem phim điện ảnh quá nhiều rồi chứ? Căn bản họ không tin ai có thể làm được điều này. “Chắc chắn là các anh nhìn lầm. Băng đảng Sói Hoang chiếm đóng hòn đảo, nhất định đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó nên họ mới phải một lực lượng mạnh đến bao vây rồi tiêu diệt chúng

Trên một hòn đảo nhỏ.

Sắc mặt Tăng Lực tái nhợt, cả người run lên: “Đây là sức mạnh của anh Trạm sao?”

Ánh mắt anh ta đầy vẻ ngưỡng mộ.

Kể từ khi biết Tân Trạm bị bắt, Phương Hiểu Điệp đã thuyết phục anh ta đến hòn đảo để xem trận chiến.

Lúc đó anh ta không hiểu tại sao, nhưng bây giờ đã hiểu rõ “Anh Trạm rốt cục có sức mạnh gì vậy, thật đáng sợ” Tăng Lực lúc này không nhịn được mà cười khổ

Lúc đầu anh ta còn tưởng rằng Tần Trạm chỉ có võ công tam phẩm, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình quá ngây thơ “Tôi nói mà, với Tần Trạm, mấy người kia căn bản chỉ là dạng tép riu, anh ấy chỉ cần động một ngón tay là khử sạch.” Phương Hiểu Điệp kiêu ngạo nói.

Thấy Tần Trạm tàn sát từ phương, cô nhóc vô cùng thích chỉ, như thể đây là chuyện vui của chính mình. “Cô Hiểu Điệp, nếu đổi lại là cô thì sao?” Tóc Vàng tò mò hỏi. “Tôi ấy hả? Kém hơn một chút, nhưng chỉ cần phẩy tay một cái là có thể dễ dàng hạ mấy chục chiếc trực thăng kia. Phương Hiểu Điệp không chút ngượng ngùng nói. “Cô Hiểu Điệp, cô cũng rất lợi hại.

Tóc Vàng và những người xung quanh tỏ thái độ ngưỡng “Tân Trạm, mau, dừng tay! mộ.

Phía trên boong thuyền, Đại Thần gần như phát điện. Xung quanh, vô số mảnh vỡ máy bay rơi xuống, trên mặt biển đầy rẫy xác người.

Sau khi Tâm Trạm tiêu diệt hạm đội trên không, vẫn chưa thỏa mãn, anh cầm phi kiếm bay về phía các tàu chiến phía dưới.

Rất nhanh liên nghe thấy một loạt âm thanh của sự huỷ diệt vang lên.

Tân Trạm bay qua, tất cả các tàu chiến đều bị rạch một lỗ lớn, nước biển ngay lập tức tràn vào bên trong.

Cả chục tàu chiến cử thế nghiêng ngả chìm xuống biển.

Đại Thần phun ra một ngụm máu.

Băng đảng Sói Hoang của anh ta đã bị tiêu diệt gần hết, bây giờ máy bay và tàu chiến cũng không còn.

Anh ta là người đưa Băng đảng Sói Hoang tới chiếm đảo Cực Quang, thế mà giờ đây toàn bang bị gϊếŧ gần hết.

Đại Thần vốn tưởng rằng mình và Tân Trạm có thực lực ngang nhau. Bây giờ lời này nói ra thật mỉa mai làm sao!

Đại Thân vô cùng đau khổ, phát hiện ra ngay cả một ngón tay của Tần Trạm anh ta cũng không đánh lại. “Thuộc hạ của mày đều đã chết, sống một mình cũng có đơn. Tao sẽ ra tay, tiền mày một đoạn ”

Tần Trạm nở nụ cười, thân hình đột nhiên lao xuống. Đại Thần run rẩy, quay người bỏ chạy.

Mọi người trên bờ không thể tin được chuyện này. Thủ lĩnh của băng đảng Sói Hoang từng thống trị vùng đất phía Tây đang thục mạng bỏ chạy.

Dĩ nhiên, Đại Thần không thể chạy thoát.

Tân Trạm bay lên đá Đại Thần ngã xuống đất, sau đó đè lên, bẻ gãy hết tử chi của anh ta. “Đan được bọn mày lấy được đang để ở đâu?”

Không quan tâm đến tiếng hát của Đại Thần, Tân Trạm đã anh ta một cái đau đớn.

Băng đảng Sói Hoang thống trị vùng đất phía Tây lâu như vậy, anh tin chắc chúng hắn đã cất giấu không ít thứ tốt. “Ở, ở trong kho chứa đồ dưới boong tàu, tạo luôn mang theo những vật quý giá bên mình. Mật mã két sắt là ”

Đại Thần rất không đành lòng nói cho Tân Trạm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, anh ta đành khuất phục.

Nếu không nói ra, Tân Trạm nhất định sẽ khiến anh ta sống không bằng chết.

Tần Trạm kéo Đại Thân xuống như một con chó.

Sử dụng dấu vân tay và mật khẩu của anh ta mở khoá kết

Nói là két sắt, nhưng nên gọi là kho báu thì đúng hơn. såt.

Bên trong chứa rất nhiều vật quý. không chỉ có dược, còn có thẻ ngân hàng ẩn danh, và nhiều hộp tài không cần biết có hữu dụng không, Tân Trạm đều nhét hết vào không gian cất trữ. “Toàn bộ băng đảng Sói Hoang bọn mày tiến vào bí cảnh mà chỉ lấy được ít đan dược thế này thôi à?”

Tần Trạm nhìn Đại Thần, có chưa hài lòng.

Khóe miệng Đại Thần giật một cái.

Tân Trạm vừa lấy đi khối tài sản băng đảng Sói Hoang tích lũy hơn hai thập kỷ mà còn ít. “Đan được chỉ giữ được nhiều đây, đại đa số đều bị người khác lấy đi rồi.”

“Bị cậu Đồng lấy đi rồi à?” Tân Trạm suy nghĩ rồi nói. “Đúng vậy, băng đảng Sói Hoang của chúng tao nói oai phong vậy thôi, nhưng thực chất chỉ là tay sai của nhà họ ngày thường chúng tao sẽ giúp họ xử lý việc kinh doanh và vài viec vät.”

Đại Thân thống khổ nói: “Tần Trạm, mày không thể gϊếŧ tao, nếu không nhà họ sẽ không tha cho mày. Họ là một gia tộc có thể lực lớn, ngay cả mày cũng không đối phó được. “Nhà họ Đổng.” Tâm Trạm suy nghĩ một “Mày đang nói đến nhà họ của Bắt đại gia tộc trong Tiên giới?”

“Đúng vậy, nếu biết nhà tốt hơn hết là để lại những vật

Sắc mặt Đại Thần vui mừng nói: “Nhà họ Đồng hùng mạnh, có nhiều cao thủ, nếu mày đắc tội với cậu tốt nhất nên dập đầu tạ lỗi, tự phế tu vi, nếu không tạo đảm bảo mày sẽ chết không có chỗ “Nhưng tao đã cướp đi truyền thừa của họ, sợ rằng đã đắc tội với họ từ lâu rồi.”

Tần Trạm cười nói: “Tốt nhất mày nên cầu nguyện cho họ, đừng động tới tao, nếu không ngay cả nhà họ Đồng tạo cũng sẽ không tha.”

“Tân Trạm, mày quá tự phụ rồi, mày cho rằng nhà họ Đổng dẻ động vào Đại Thần tức giận nói.

Nhưng Đại Thần chưa kịp nói xong, Tấn Trạm đã giảng một cú đấm vào đầu anh ta.

Anh ta không ngờ rằng Tân Trạm đã biết mình làm việc cho nhà họ Đổng mà còn dám ra tay. “Tàu này còn chạy được nữa không?”

Tần Trạm quay đầu nhìn thuyền trưởng. “Còn, còn chạy được.

Thuyền trưởng nhìn thấy thi thể của Đại Thần thì trán đổ đây mô hội, vội vàng gật đầu. “Đưa tôi trở lại bờ.”

Tân Trạm ra lệnh, thuyền trưởng cùng mấy thuyền viên với vàng cho tàu đổi hướng vào bờ. “Tân Tram!”

Trên bờ có Phương Hiểu Điệp và vài người đang đứng, con tàu lớn từ từ cập bến.