Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 564: Vũ khí tốt nhất

“Khí thế thật lớn” Âm Thuần ở bên cạnh không khỏi khẽ khịt mũi.

Tần Trạm trừng mắt nhìn Âm Thuần, sau đó đứng dậy nói: “Anh Tiết, cảm ơn nhiều.”

Sau đó, anh theo Tiết Thiên Tung đến nhà chính của nhà họ Tiết.

Cha của Tiết Thiên Tung tên là Tiết Lâm, thực lực không mạnh, mới bước vào cảnh giới Võ Tông, nếu tính theo sự phân chia của giới võ thuật, Tiết Lâm thậm chí sẽ gọi Tần Trạm là tiền bối.

Nhưng vào lúc này, vai về của Tiết Lâm rất cao, Tần Trạm chỉ có thể chịu làm hậu bối. “Chú Tiết.” Tần Trạm chắp hai tay.

Tiết Lâm nhìn Tần Trạm nói: “Gia tộc chúng tôi từ lâu đã không còn tham gia chuyện của võ lâm ở Việt Nam nữa. Huyết kiếm này là cách chúng tôi tự bảo vệ mình, sao có thể cho cậu mượn”

Tần Trạm nói: “Chú Tiết, cháu sẽ không mượn Ngọc Huyết Kiếm không công. Dù chủ có yêu cầu gì, cháu cũng có thể hứa với chú.”

“Yêu cầu?” Tiết Lâm không khỏi chế nhạo. “Cậu thử nói xem, cậu có thể cho tôi cái gì.”

Tần Trạm nheo mắt nhìn Tiết Lâm và nói: “Tôi có thể bảo vệ ông khỏi bệnh tật và tai họa cho đến hết đời. Tôi có thể bảo vệ nhà họ Tiết không ưu lo một trăm năm. Tôi có thể gửi đơn hàng ở Việt Nam cho nhà họ Tiết. Tôi có thể nói Hiệp hội chế thuốc quốc tế hợp tác với nhà họ Tiết.”

“Và đây đều là tiền tôi thuê Ngọc Huyết Kiếm. Tần Trạm nói: “Chú Tiết có yêu cầu gì thì cứ đề xuất, tôi sẽ không bao giờ từ chối.

Tiết Lâm chế nhạo và nói: “Còn trẻ mà ăn nói ngông cuồng. Muốn chơi vẽ tương lai với tôi sao? Cậu quả non!”

Tần Trạm trầm giọng nói: “Tôi nói được làm được.

Nói xong, Tần Trạm lại nhìn Tiết Thiên Tung, rồi nói: “Tôi cũng có thể tặng Tiết Thiên Tung một bộ công pháp, một bộ công pháp đỉnh cao.”

“Ồ?” Tiết Lâm hơi nhướng mày: “Đỉnh thế nào?”

“Thiên cấp.” Tần Trạm nói. “Thiên cấp? Cậu có kỹ thuật thiên cấp sao?” Tiết Lâm nghe xong những lời này liền đứng lên.

Trên thực tế, thiên cấp công pháp còn quý giá hơn vũ khí Hóa Cảnh. Sở dĩ Hóa Cảnh trở nên quý giá như hiện nay chỉ là do môi trường đã thay đổi mà thôi.

Tuy nhiên, cho dù được đặt ở thời đại nào, thì công pháp bậc thiên cấp vẫn cực kỳ quý giá.

Thậm chí có thể nói sở hữu một bộ công pháp thiên cấp là đủ để khiêu chiến các cấp bậc. “Tại sao cậu lại có công pháp thiên cấp?” Tiết Lâm có chút không tin.

Tần Trạm không nói nhiều, anh lật lòng bàn tay, trực tiếp từ trong không gian lấy ra một quyển công pháp.

Tần Trạm đã chuẩn bị từ lâu, anh tin rằng một bộ công pháp thiên cấp đủ để gây ấn tượng với bất kỳ ai trên thế giới!

Công pháp thiên cấp này tên là Minh Thánh kiếm pháp, là một bộ kiếm pháp đã thất truyền từ lâu, và cũng là bộ kiếm pháp thông dụng nhất năm xưa.

Tiết Thiên Tung run tay cầm tập công pháp, nuốt nước bọt nói: “Đây thật sự là công pháp thiên cấp sao?”

Ngay cả Tiết Lâm cũng không kiềm chế được hưng phấn, bước nhanh tới, cầm lấy tập công pháp trong tay, xem kỹ. “Bộ kiếm pháp này quả nhiên thần bí.” Tiết Lâm sau khi xem vài phút có chút thất thần, cứ như thể tâm hồn ông ta bị tập công pháp này hút mất. “Đây quả thực là một bộ công pháp thiên cấp, nhưng có luyện được hay không còn tùy thuộc vào vận may cá nhân.” Tần Trạm nói.

Đương nhiên, lợi ích và rủi ro cùng tồn tại trong công pháp thiên cấp, nếu không thực hành được, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm tính và khiến con đường tu luyện trong tương lai gặp nhiều khó khăn. “Chú Dịch, bộ công pháp này có thể khiến chủ động lòng không?” Tần Trạm hỏi.

Tiết Lâm cầm công pháp trong tay, nhất thời có chút bối rối.

Mặc dù Ngọc Huyết Kiểm rất quý giá, nhưng nó chỉ có giới hạn trong thế giới hiện tại.

Nhưng nếu để Tần Dịch mang Ngọc Huyết Kiểm đi, Tiết Lâm cảm thấy có chút lo lắng. “Tôi chỉ dùng trong một tháng” Tần Trạm nói: “Tôi hứa sẽ trả lại Ngọc Huyết Kiếm này trong một tháng.

Tiết Lâm giằng co một lúc, mới gật đầu: “Thôi, nể mặt Khương Mạch Liên, tôi có thể cho cậu mượn, nhưng cậu phải giữ thanh kiếm này nguyên vẹn, đừng để bị cướp”

Tần Trạm nói: “Trên đời này không ai có thể giật lấy thứ gì của tôi.”

Tiết Lâm lấy Ngọc Huyết Kiếm ra.

Sau khi cầm lấy Ngọc Huyết Kiếm, Tần Trạm chỉ cảm thấy cả người rất vui vẻ.

Anh cầm Ngọc Huyết Kiếm, và chém về phía trước bằng một cú.

Luồng hào quang của Hóa Cảnh từ từ phát ra, kiểm quang dày tới mấy thước, lại càng gần bầu trời, giống như sắp chém đứt cả bầu trời! “Không hổ là Hóa Cảnh” Tần Trạm cảm thán: “Thanh kiếm này vô cùng vừa tay”

Tiết Thiên Tung ở bên không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Tần Trạm, dường như thanh kiếm này trong tay anh phát huy được công lực lớn hơn!”

Tần Trạm cất Hóa Cảnh đi, anh nhìn Tiết Lâm nói: “Chú Tiết, thanh kiếm này là hạng mấy?”

Tiết Lâm không hề che giấu, ông ta nghiêm nghị nói: “Chỉ là cấp huyền mà thôi. Nếu có thể tăng cường thì sẽ tốt hơn.”

Tần Trạm im lặng, Tần Trạm không quá coi trọng vũ khí cấp huyền.

Cái gọi là vũ khí Hóa Cảnh chẳng qua là vũ khí cá nhân của Hóa Cảnh Tông sư mà thôi, nếu Tần Trạm đạt đến Hóa Cảnh Tông Sư thì vũ khí này sẽ không còn đất dùng nữa.

Nhưng cấp bậc sẽ không thay đổi, một bộ công pháp thiên cấp còn quý hơn rất nhiều so với thanh Ngọc Huyết Kiểm này. “Chú Tiết, không làm phiền chú nữa. Sau khi Tần Trạm lấy được Ngọc Huyết Kiếm, anh liền chuẩn bị rời đi. “Vội vàng như vậy?” Tiết Thiên Tung không khỏi kinh ngạc nói.

Tần Trạm cảm kích nói: “Sau khi tôi xong việc chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

Sau khi rời khỏi nhà họ Tiết, Tần Trạm và Âm Thuần đến một vùng đất không có người ở. Âm Thuần nói: “Tôi không ngờ rằng một vũ khí hạng huyền lại quý giá như vậy.”

“Cậu dùng cấp nào?” Tần Trạm hỏi.

Âm Thuần nói với vẻ tự hào: “Thượng phẩm cấp đất, chỉ cách thiên cấp một bậc. Vũ khí cấp huyền như thế này không bao giờ có thể sinh ra được linh khí.”

Tần Trạm không khỏi gật đầu, Ngọc Huyết Kiểm này còn không bằng kiếm đồng của Tần Trạm, chẳng qua Ngọc Huyết Kiếm có Hóa Cảnh mà thôi. “Anh Tần, anh cũng nên vui vì đã tìm vũ khí quý này.” Âm Thuần nhắc nhở.

Tần Trạm lắc lắc nói: “Nắm đấm của tôi là vũ khí tốt nhất.”

“Được rồi, bắt đầu đi.” Tần Trạm thu lại nụ cười, sắc mặt có chút ngưng trọng.

Âm Thuần đồng ý và nói: “Anh Tần, nếu anh không nhịn được thì có thể nói với em.”

Tân Trạm nói: “Tới đi.”

Anh ngồi trên mặt đất, khẽ nhắm mắt lại chờ thần thức bị kéo đi.

Âm Tôn chậm rãi giơ hai tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một luồng khí tức kỳ lạ.

Ngay cả Tần Trạm cũng chưa từng thấy qua loại kỹ thuật này. “Hù!”

Sau đó, Âm Thuần hơi hướng về phía ngón tay Tân Trạm, vừa chạm vào, Tần Trạm liền cảm thấy trong lòng đau đớn, như muốn lột da rút xương!

Chỉ trong nửa giây, trên trán Tần Trạm đã đổ rất nhiều mồ hôi. Cả người anh run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần suýt nữa ngất đi vì đau, nhưng anh không nói một lời.