Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 526

Sau khi trải qua mấy chuyện này nhất thời Tần Trạm trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong thủ đô.

Toàn bộ thủ đô từ trên xuống dưới mỗi ngày đều có thế gia mời Tần Trạm đến làm khách.

Ba ngày sau Tần Trạm đúng giờ xuất phát tiến về Tần môn.

Mặc dù Tần Trạm là chủ của Tần môn nhưng trên thực tế anh chỉ là một tên quản lý chỉ tay hoặc nói anh là lãnh đạo tinh thần của bọn họ mà thôi.

Người chân chính quản lý nơi này phải là Nhan Như Ngọc mới đúng.

Trước khi Tần Trạm về Nhan Như Ngọc đã chuẩn bị tươm tất đầu vào đấy cho đại hội Tần môn sắp diễn ra.

Tần Trạm ngồi ở đại sảnh nhìn thấy mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy không khỏi cười nói: “Nhan môn chủ vất vả rồi.”

“Không khổ cực một chút cũng không khổ cực.” Nhan Như Ngọc liền vội vàng khoát tay nói: “Đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới một ngày nào đó tôi có thể đứng ở vị trí này.”

Tần Trạm chỉ cười không nói gì cả.

Cái pho tượng ở trên quảng trường được rát đầy vàng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng chói lại giống như mỗi ngày đều có người đến đây quỳ lạy cúng bái.

Đến trưa bắt đầu có người mang theo lễ vật đến Tần môn.

“Chúc mừng Tần môn chủ!” Bọn họ vào cửa liền chắp tay chào hỏi Tần Trạm thái độ vô cùng cung kính.

Tần Trạm cảm ơn từng người một, vừa cười vừa nói: “Mọi người cứ vào bên trong tùy tiện tìm chỗ ngồi.”

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã có vài chục gia chủ của các thế gia mang theo lễ vật đến chúc mừng.

“Phủ chủ phủ Dược Thần đến!” Ngoài cửa hô to một tiếng Tần Trạm liền vội vàng đứng lên bước nhanh về phía cổng.

“Tham kiến Phủ chủ đại nhân.” Tần Trạm tiến đến chắp tay cung kính nói.

Phủ chủ nhìn Tần Trạm một chút rồi nói: “Bây giờ cậu đã là chủ nhân của Tần môn sau này đừng gọi như vậy nữa.”

Tần Trạm cười nói: “Mặc kệ như thế nào ngài vẫn là tiền bối của tôi.”

Phủ chủ nhàn nhạt cười cô khoát tay áo Tần Trạm hiểu ý tránh ra một bên để phủ chủ đi vào.

“Hàn Cửu Thiên nhà họ Hàn đến!”

“Chung Bằng nhà họ Chung đến!”

“Kiều Phúc nhà họ Kiều đến!”

“Chúc Diêu nhà họ Chúc đến!”

Trong nháy mắt, thế hệ người trẻ vang danh thiên hạ giống như hẹn trước dắt tay nhau cùng đến chúc mừng.

“Chúc mừng Anh Tần Trạm.” Hàn Cửu Thiên vừa cười vừa nói: “Bây giờ Tần môn thật đúng là khách khứa như mây khiến người khác phải ghen tị nha.”

“Đúng vậy nha, không nghĩ tới Anh Tần Trạm nhanh như vậy đã bước vào cảnh giới đại Võ Tông nha.” Chung Bằng cũng cảm thán nói.

Tần Trạm của trước kia vĩnh viễn không có tự cách nói chuyện với những người này nhưng chỉ nháy mắt một cái Tần Trạm đã lặng lẽ hất bọn họ ra thật xa.

“Mọi người quá khen rồi.” Tần Trạm cười gật đầu nói: “Mời vào.”

Sau khi bọn họ vào cửa Chúc Diêu nhẹ nhàng bước tới.

Cô cười nói: “Quả nhiên tôi không nhìn lầm anh.”

“Hử? Cô nhìn nhận thế nào về tôi?”

Tần Trạm giống như trêu ghẹo nói.

Chúc Diêu cười nói: “Vậy anh cảm thấy thế nào?”

Tần Trạm khoát tay áo nói: “Được rồi, không đùa giỡn nữa, mau mau tranh thủ thời gian đi vào ngồi đi.”

Ước chừng khoảng một giờ chiều, người nên đến cũng đã đến đông đủ.

Tần Trạm là chủ nhà đương nhiên không thể keo kiệt anh hào phóng cầm chén rượu đi qua mỗi một bàn tiệc, cảnh này thật giống như tổ chức hôn lễ vậy chú rể sẽ đi chúc rượu tất cả các khách mời.

Cuối cùng Tần Trạm đi tới bàn tiệc bạn người Chúc Diêu ngồi xuống.

Hàn Cửu Thiên giơ ly rượu lên cảm thản nói: “Thật ghen tị quá đi Anh Tần Trạm à đột nhiên huynh nhảy lên một bước trở thành thiên hạ đệ nhất nhân vật còn chúng tôi cách cảnh giới đại Võ Tông còn một khoảng cách rất xa giống như trăng trên trời vậy.”

Nói xong, Hàn Cửu Thiên uống cạn rượu trong ly nhìn qua có chút ưu sầu.

“Anh Hàn Cửu Thiên thật sự là khiêm tốn.” Tần Trạm híp mắt anh lặng lẽ dùng mắt Thiên Minh nhìn Hàn Cửu Thiên.

Bụp.

Khi Thiên Minh nhãn chớp mắt một cái, đột nhiên trong thân thể của Hàn Cửu Thiên bộc phát ra hai luồng ánh sáng chói mắt!

Dưới tác động của tia sáng này mắt của Tần Trạm bị chiếu chói không mở ra nổi cũng không tự chủ mà đóng lại.

“Anh Tần Trạm sao thế?” Hàn Cửu Thiên cười hỏi.

Tần Trạm nhíu mày anh khoát tay nói: “Không sao.”

Cái tên Hàn Cửu Thiên này thật đúng là không đơn giản! Trong cơ thể của anh ta không biết ẩn giấu bí pháp gì đến cả Thiên Minh nhãn cũng không thể xem thấu.

“Tiếp theo anh Tần Trạm có tính toán gì không? Bế quan phá tầng Hóa Cảnh?” Chuông Bằng hỏi.

Tần Trạm lắc đầu nói: “Tạm thời không có ý định đấy. Hơn nữa phả tầng Hóa Cảnh đâu có đơn giản như vậy!”

“Anh Tần Trạm nói không sai ở cái cảnh giới đại võ tông đã có thể hô mưa gọi gió mà còn rất ít người đạt được cảnh giới này, đạt đến cảnh giới này cũng đỉnh lắm rồi và lại muốn phá được tầng Hóa Cảnh không phải dễ.” Hàn Cửu Thiên gật đầu nói: “Diệp Thiên Vọng bị vây ở cảnh giới đại Võ Tông nhiều năm như vậy, cũng chưa chắc có một chút đột phá mà thiên phú của ông ta còn là đỉnh cấp nữa chứ.”

“Đúng vậy!” Chúc Diêu cũng thấp giọng cảm thán: “Nếu cảnh giới biến hóa thì tôi nghĩ là những tông môn ở ẩn cũng sẽ xuất thế.”

“Tông môn ở ẩn?” Tần Trạm lông mày nhíu lại, cuối cùng lại nói tới đề tài này.

“Cô Chúc Diêu, bây giờ vẫn có những gì gì đó ẩn thế tông môn tồn tại sao?” Tần Trạm hỏi.

Chúc Diêu không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: “Anh Tần Trạm rất có hứng thú với ẩn thể tông môn sao?”

“Không có, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi.” Tần Trạm khoát tay nói.

Chúc Diêu không nói gì trong hai con người của cô mang theo ý cười nhìn chằm chằm Tần Trạm.

Chuyện này càng khiến Tần Trạm tin rằng: Chúc Diêu và ẩn thế tông môn có quan hệ với nhau.

Về phần nhà họ Chúc rốt cuộc có phải là cái gọi là ẩn thể tông môn hay không thì không được biết.

“Hiệp hội võ lâm Thủ đô thư ký Trịnh đến.”

Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn!

Sau đó, tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn qua.

Người của hiệp hội võ lâm Thủ đô? Bọn họ tới làm gì?

“Hiệp hội võ lâm còn có mặt mũi lộ diện? Nếu không vì bọn họ, chúng ta cũng không hiểu lầm anh Tần Trạm rồi!”

“Cũng bởi vì bọn họ phản sai mới khiến võ lâm chết nhiều người như vậy!”

Từ sau khi chuyện Tô Vũ phát sinh thanh danh của hiệp hội võ lâm thủ đô ngày càng rớt xuống thảm hại, không biết có bao nhiêu người ghét bọn họ có thể nói là hận thấu xương!

Thư ký Trịnh bước đi rất nhàn nhã, thẳng đến khi tới trước mặt Tần Trạm.

“Chúc mừng anh Tần Trạm bảo được thâm cừụ đại hận.” Thư ký Trịnh cười nói:

“Đây là lễ vật mà hiệp hội võ lâm thủ đô tặng ngài xin ngài nhận lấy.”

Tần Trạm liếc qua chỉ thấy anh ta đưa tới là một loại trấn khí của đại Võ Tông.

“Thư ký Trịnh chỉ sợ là ngài nói sai rồi.” Tần Trạm cười lạnh nói: “Đại nghiệp trả thù của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, sao ngài lại nói đến chuyện này?”

Thư ký Trịnh cười cười anh ta đem trấn khí đại Võ Tông đặt ở một bên sau đó nói: “Anh Tần Trạm dưới bầu trời này không có thù hận nào lại không thể háo giải càng không có vĩnh viễn cái gọi là kẻ thù. Hôm nay tôi phụng mệnh của Tam hội trưởng lấy danh nghĩa của ngài đến đây chúc mừng.”

Nói xong, thư ký Trịnh chỉ tay vào không trung sau đó một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở trước mặt Tần Trạm.

Người này sắc mặt lạnh lùng không tức giận cũng tự có một loại khí chất uy nghiêm khiến người ta không thở nổi.

Dù chỉ là một đạo thần thức cũng đủ để lòng người ta sinh ra sợ hãi!

Sắc mặt của vô số người ở đây bắt đầu biến hóa, mặc dù bọn họ rất căm hận hiệp hội võ lâm thủ đô nhưng để thực sự đối mặt với hội trưởng bọn họ vẫn là có mấy phần sợ hãi.

Chỉ trong nháy mắt âm thanh chửi rủa hiệp hội võ lâm thủ đô ở hiện trường giống như thuỷ triều rút lui không còn ai dám họ t he gì nữa.

“Cậu chính là Tần Trạm?” Tam hội trưởng chắp tay ra sau lưng thản nhiên nói.