Tiêu Khánh Nam đưa lưng về phía Tần Trạm, lặng lẽ chờ đợi.
Nửa phút sau, một bàn tay khoác lên vai anh ta.
“Nhanh vậy sao?” Tiêu Khánh Nam thì thầm.
Sau khi anh ta quay người lại, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Khánh Nam lùi lại hai bước, trong con ngươi tràn đầy vẻ khϊếp sợ.
Chỉ thấy ba vị võ tông của nhà họ Tiêu đều nằm hết trên mặt đất, một mảng ngực lớn bị dập nát, đã sớm không còn hơi thở của sự sống nữa rồi.
Chỉ gần một phút đồng hồ mà đã chém chết ba vị võ tông tứ phẩm!
“Rốt cuộc thì cậu là ai hả?” Tiêu Khánh Nam nói trong sự khϊếp sợ.
“Không phải Nhϊếp Viễn đã nói với cậu rồi sao?” Tần Trạm lạnh lùng đáp.
Tiêu Khánh Nam cố gắng nhớ lại những lời mà Nhϊếp Viễn đã từng nói, sau đó, anh ta lùi lại hai bước, nhíu mày bảo: “Tần Trạm, Tần Trạm?”
Anh ta luôn cảm thấy cái tên này rất quen, nhưng đúng lúc này thì anh ta cũng nhớ ra được.
Tần Trạm không phải chính là tên đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà họ Tô, hơn nữa còn đánh bại Tô Vũ đó sao? Sao cậu ta lại chạy đến chỗ này?
“Cậu… cậu chính là Tần Trạm?” Sắc mặt của Tiêu Khánh Nam vô cùng hoang mang, thậm chí còn bắt đầu run rẩy.
Tần Trạm lạnh giọng hỏi: “Còn nhớ lời tôi nói không?”
“Hả?” Tiêu Khánh Nam sững sờ, sau đó vội vàng đáp: “Nhớ, nhớ ạ, tôi sẽ lập tức trở về nói với ba tôi ngay.”
“Cút đi.” Anh phất tay, đáp.
Tiêu Khánh Nam lập tức như được ân xá, vắt chân lên cổ chạy mất.
Trong đại sảnh của nhà họ Nhϊếp, rất nhiều trưởng lão đều đang câm như hến.
Bọn họ đều đã nhận lợi ích của nhà họ Tiêu, chuẩn bị phản bội lại Nhϊếp Viễn. Nhưng lại không ngờ lại có một tên Tần Trạm nhảy ra giữa đường, hơn nữa còn mạnh mẽ chém chết các võ tông của nhà họ Tiêu.
“Cậu Tần.” Nhϊếp Viễn hít một hơi thật sâu, đứng dậy từ trên mặt đất.
Anh ta chắp tay và nói: “Cảm ơn ân cứu mạng của cậu Tần.”
Tần Trạm liếc mắt nhìn anh ta đáp: “Từ hôm nay trở đi, nhà họ Nhϊếp sẽ thuộc về Tần Môn, có ý kiến gì không?”
“Không, không có ý kiến gì hết.” Nhϊếp Viễn gật đầu đáp: “Có thể có được sự che chở của cậu, là phúc phận của nhà họ Nhϊếp chúng tôi. Ngày mai tôi sẽ cho người đi chuẩn bị hợp đồng ngay.”
Tần Trạm ừm một tiếng, rồi bảo: “Tôi mệt rồi, sắp xếp một phòng cho tôi.”
“Rõ!”
Trên diễn đàn võ đạo có một bài đăng cực kỳ thu hút sự chú ý.
“Tần Môn công khai chiêu mộ môn đồ, không có hạn chót, không có giới hạn.”
Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn đàn võ đạo đều đang bàn luận về chuyện này. “Tần Trạm quả nhiên đã thành lập tông môn rồi, xem ra là muốn không chết không ngừng với nhà họ Tô đây mà.”
“Việc thành lập tông môn hình như là phải đến hiệp hội võ đạo ở thủ đô để đăng ký thì phải? Nếu không đăng ký thì chính là tổ chức không hợp pháp.”
“Làm sao cậu biết người ta chưa đăng ký chứ?”
Tân Trụ đã tung ra một điều kiện cực kỳ tuyệt vời, đó là mỗi một võ giả gia nhập vào Tần Môn đều có thể nhận được một viên đan dược có cấp bậc khác nhau.
Ví dụ như tông sư có thể nhận được một viên Trúc Cơ đan, còn đại tông sư thì lại có thể nhận được Luyện Thể đan có cấp bậc cao hơn, rồi cứ từ đó suy ra.
Bài viết này được đăng chưa bao lâu, đã có vô số người nghe tin mà chạy tới Tần Môn.
“Ông Sở, tông môn mà Tần Trạm thành lập tên là Tần Môn.” Quản gia của Sở Lập Quần ở nhà họ Sở thấp giọng nói.
Sở Lập Quần lạnh lùng gật đầu rồi bảo: “Tần Trạm vừa mới chiến thắng Tô Vũ, chém chết Chu Định, đang là thời điểm nhiệt huyết, thành lập tông môn là một sự lựa chọn không tệ.”
“Nhưng một khi Tần Trạm thành lập tông môn, đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không thuộc về bất cứ gia tộc nào hết.” Quản gia nhíu mày nói: “Nhà họ Sở đang muốn lôi kéo cậu ta, e rằng sẽ khó rồi đây.”
Sở Lập Quần liếc mắt nhìn ông ta, cười nhạo rồi nói: “Lôi kéo không có nghĩa là muốn cậu ta phải gia nhập vào nhà họ Sở, chỉ cần Tân Môn và nhà họ Sở chúng ta qua lại thân thiết là đủ rồi.”
Quản gia gật đầu, sau đó tiếp tục bảo: “Gần đây tôi nghe nói, hình như nhà họ Tô muốn hợp tác với nhà họ Đằng, việc này đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt.”
Sở Lập Quần cười lạnh đáp: “Điều đó đủ để chứng minh rằng nhà họ Tô bắt đầu sợ rồi.”
Từ sau khi Tô Vũ thua trận, cụ ông Tô đã quyết định sẽ liên hợp với các thế gia võ đạo, để bù lại lỗ hổng về mặt võ đạo của nhà họ Tô.
Mà nhà họ Đằng lại nằm ở Lục Hạ phía nam, cứ như vậy, cũng có thể bù đắp lại chỗ trống ở phía nam cho nhà họ Tô.
“Xem ra bên chi của Tô Tề Hải đã hoàn toàn không được trọng dụng nữa rôi.” Sở Lập Quân hơi cảm thán.
Ở nước ngoài, có một quốc gia tên là nước Bàn.
Nước Bàn chỉ có mấy triệu người, gần như không có địa vị gì đáng nói trên quốc tế.
Nhưng nước Bàn lại cực kỳ thượng võ, nghe nói người mạnh nhất nước Bàn cũng đã đạt đến cảnh giới tông sư.
Mà trên thực tế, kẻ kiểm soát nước Bàn lại là một người tên là Phan Quỷ.
Một ngày kia, trong cung điện của nước Bàn chào đón một vị khách không mời mà tới.
“Đứng lại.” Hai hộ vệ ở cửa cung điện duỗi tay ra chặn Tô Tề Hải tới đây chào hỏi.
Tô Tề Hải chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: “Làm phiền hãy báo cáo với Bàn Vương, cứ nói là Tô Tề Hải tới thăm hỏi.”
Hộ vệ liếc mắt nhìn ông ta rồi đáp: “Hãy đợi ở đây.”
Một lát sau, hộ vệ đó đi ra khỏi cung điện, nói: “Tiến vào đi.”
Bọn họ băng nhanh qua cung điện, rồi tới một chỗ cơ quan. Sau khi khởi động cơ quan, bức tường đá khổng lồ trước mặt chậm rãi trượt về phía trước.
Một thế giới khác hiện ra trước mắt Tô Tề Hải.
Đây là một vùng đất chim hót hoa nở, có núi có biển có cả rừng cây.
“Vào đi.” Hộ vệ nói.
Tô Tề Hải bước nhanh vào bên trong, rôi lặng lẽ thả một luông thần thức ra.
“Tô lão đệ, qua đây đi.’ Một giọng nói phát ra từ nơi sâu thẳm.
Tô Tê Hải vội vàng đi theo giọng nói vào chỗ sâu.
Ở trung tâm của thế giới, có một người đàn ông đang ngôi xếp bằng ở nơi đó, mà bên cạnh ông ta còn có hai người thanh niên đang đứng.
“Tham kiến Bàn Vương.” Tô Tê Hải bước tới, hơi khom người lại và nói.
Bàn Vương này thoạt nhìn tuổi tác chỉ mới bốn mươi, năm mươi, nhưng trên thực tế, năm nay ông ta đã chín mươi tuổi rồi.
“Nơi này của Bàn Vương thật đúng là một thánh địa tu hành.” Tô Tê Hải không khỏi cảm thán khi cảm giác được linh khí thấp thoáng ở khắp mọi nơi.
Bàn Vương liếc mắt nhìn ông ta, rồi thản nhiên đáp: “Sao Tô lão đệ lại đột nhiên tới nước Bàn của tôi vậy? Có chuyện gì sao?”
Tô Tê Hải vội vàng đi tới, tức giận nói: “Bàn Vương, có một tin tức mà tôi nhất định phải nói ngay trước mặt ông.”
“Hửm?” Bàn Vương nhướng mày: “Tin tức gì?”
“Sư đệ Chu Định của ông đã bị người ta gϊếŧ chết rồi.” Tô Tê Hải ra vẻ đau buồn và nói.
Bàn Vương híp mắt, ông ta thở dài đáp: “Tôi đã sớm bảo ông ta hãy tới nước Bàn đi, nhưng ông ta lại không nghe, cứ nhất định muốn ở lại Việt Nam, ôi…”
Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại, rồi tiếp tục bảo: “Là ai đã gϊếŧ? Diệp Thiên Vọng? Hay là Đào Thái Tông? Hoặc là Phan Vĩnh Khanh?”
“Đều không phải.” Tô Tề Hải lắc đầu: “Là bị một vị vãn bối trẻ tuổi gϊếŧ chết.”
“Vãn bối trẻ tuổi?” Bàn Vương khẽ hừ một tiếng: “Tô lão đệ, ông đừng nói đùa với tôi. Tuy tiểu sư đệ này của tôi có thiên phú không cao, nhưng tốt xấu gì cũng là một vị võ tông đỉnh cấp, liếc mắt khắp toàn bộ Việt Nam, chẳng có mấy người có thể gϊếŧ chết được ông ta đâu.”
“Đúng vậy.” Tô Tê Hải thở dài: “Nhưng điều tôi nói chính là sự thật, Chu Định thật sự đã bị một vấn bối trẻ tuổi gϊếŧ chết, hơn nữa, người thanh niên này năm nay chỉ mới hai mươi tám tuổi mà thôi.”