Bàn Luận Làm Sao Cùng Đối Tượng 419 Chia Tay Hòa Bình

Chương 14: “Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?”

131.

Tôi hối hận rồi.

Tôi không nên đi tắm.

Phi!

Ban đầu tôi cũng không nên để hắn bước vào cửa!

Giờ phút này tôi đang mặc áo sơ mi của hắn, mặt mũi bơ phờ nằm nhoài trước bồn rửa mặt.

Máy sưởi ầm vang tản hơi nóng ra ngoài, hơi nước nóng bốc lên làm mặt gương phủ một lớp sương mù.

Đầu sỏ đang đứng sau lưng tôi, tiến hành hoạt động khai khẩn đất đai lần hai.

Sau khi tôi lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Yến Thâm rút ngón tay ra đặt lên gáy tôi hôn nhẹ một cái: “Lạnh không?”

Tôi cười nhạt: “Nếu anh dám đút cái thứ đồ chơi con lừa của anh vào, thì tôi cũng dám ném anh ra khỏi cửa cho đông thành gậy băng.”

Yến Thâm chống người dậy: “Tinh Tinh…”

Tôi cảm nhận được uy hϊếp, theo bản năng trốn đi: “Anh đừng gọi tôi, anh vừa gọi, tôi liền cảm thấy không có chuyện tốt.”

Yến Thâm không chút lưu tình nâng eo lên: “Thoải mái không?”

Có phải hắn bị bệnh hay không?

Lúc khó chịu nhất lại hỏi câu này?

Khi tắm đầu bị úng nước rồi hả???

Tôi suýt nữa thì không thở được, ngưỡng cổ mắng to: “Cút mẹ nhà anh đi!”

132.

Tôi rưng rưng chống bồn rửa mặt, suy ngẫm đạo lý lớn trên thế gian này.

Là hoạt hình không hay hay là game không vui? Tại sao con người cứ phải ra ngoài hẹn chijch chứ? Xuất gia không tốt sao?

Nếu như trời cao cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định đi thắp hương bái phật, ngồi tĩnh tọa tụng kinh.

Yến Thâm thật sự không có chút kỹ xảo nào cả, toàn bộ dựa vào một thân thô bạo.

Thời gian càng lâu, tôi càng đứng không vững, khó khăn lắm mới dán lên bàn được.

Yến Thâm kéo tôi trở về, lần này cơn đau khiến tôi chực trào nước mắt.

Nửa đường còn không biết hắn nổi cơn gì, cứ như vậy mang tôi trở về phòng khách, nước trên người rơi hết xuống giường.

133.

Buổi sáng hôm Đồ Trần rời đi ấy, y đã tự mình dọn dẹp chăn gối gọn gàng, tránh để người khác quan tâm.

Hiện tại chăn được Yến Thâm trải ra, đắp lên người tôi.

Đột nhiên tôi cảm giác đến suy nghĩ cũng trở nên lẫn lộn mơ hồ, căn bản không thể nghĩ thêm nổi nhiều chuyện liên quan đến Đồ Trần hơn.

Tám mươi phần trăm là vì đau.

Tôi nghĩ một cách chắc chắn.

Tôi nắm ga trải giường nghiêng mặt sang một bên, nhìn chằm chằm vào gương mặt trong bóng tối đó.

Cực kỳ hung dữ. jpg*

*như emoji biểu cảm hung dữ ấy

Tôi phun ra một đống lời thô tục, không ngừng kêu Yến Thâm, mong hắn có thể để tôi được thở chậm lại một hơi cái đã.

Yến Thâm dừng động tác lại, quay ra hôn nhẹ lên gương mặt mướt mồ hôi của tôi: “Không thoải mái?”

Tôi chống khủy tay dậy cho hắn một ngón giữa: “Anh để cho tôi làm, tôi cho anh biết cái gì gọi là thoải mái.”

Yến Thâm không có tiếp lời, đâm tôi tiếp tục đổ mồ hôi.

134.

Phải làm sao để cứu vớt pháo hữu của tôi đây, người này giống như là không biết kỹ thuật của mình nát vờ lờ.

Tôi nhớ tới cảnh tượng lên giường khi tôi say rượu mà hắn đã kể, lúc này cảm thấy độ uy tín giảm xuống không phần trăm.

Sao tôi có thể bị hắn làm đến ra tận mấy lần hả? Chuyện cười!!

Tôi cảm thấy, cho dù hắn đã tinh tẫn nhân vong, tôi cũng không ra được nổi một lần!

Tôi chợt rùng mình.

Yến Thâm dừng lại: “Cái này?”

Tôi lại run run một cái, toàn bộ đầu óc đều choáng váng: “…Chờ đã, chờ đã.”

Hắn không có ngheee! Hắn không dừng lạiii!

Sao tôi lại cho hắn vào cửa cơ chứ?

Tôi nhặt một con chó hoang bên đường về nhà không tốt sao?

Chó hoang không ăn nhiều như hắn ta, cũng sẽ không cưỡi lên tôi như vậy!

Tôi siết chặt chăn, bị tức giận đến khẽ hu hu.

135.

Không lâu sau, hắn đưa tay xuống dưới sờ soạng một cái, cười nhẹ hai tiếng.

Tôi vùi mình vào trong gối, làm bộ mù điếc: “Lúc nào thì ngủ?”

Yến Thâm liếc nhìn đồng hồ: “Còn sớm, hơn mười giờ.”

Tôi gian nan cử động ngón tay một chút, khàn khàn giọng: “Nhất định là đồng hồ hỏng rồi.”

Yến Thâm phụ họa: “Ừ, nói không chừng bây giờ mới có chín giờ.”

Tôi: “…”

#@*%@$#

Không biết xấu hổ.

Tới gần mười hai giờ, cuối cùng tôi cũng nằm lên giường chính mình.

Yến Thâm thay tôi cọ rửa mặc đồ ngủ, rồi quay về dọn dẹp phòng khách đã thảm không nhìn nổi.

Tôi thất thần mở mắt trừng trừng, cả người đều rụng rời nằm tê liệt trong chăn, ngay cả sức mở điều hòa cũng không có.

Nơi đã bôi thuốc vẫn có hơi đau nhức như cũ, đây quả thực là sự sỉ nhục đối với ngần ấy năm đi chijch của tôi.

Mắt tôi đóng lại, chuẩn bị ngủ mê man.

Trước khi mất ý thức, tôi cảm giác được khoảng trống bên người mình bị vật nặng ép tới lõm xuống, một bờ môi ấm áp được đặt lên trán tôi.

Tôi không nhịn được mà nâng tay lên, ôm lấy nguồn ấm ấy.

136.

Khi tỉnh lại, cả đầu tôi đều choáng váng.

Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ, tôi liền giật mình, mạnh mẽ ngồi bật dậy.

Sau đó mặt tôi nhăn lại, lần nữa tê liệt trở về.

Cửa phòng bị đẩy ra, sắc mặt Yến Thâm cũng có chút khó coi, trong tay hắn bưng một chén cháo: “Hôm nay không qua đó nữa, em nằm yên đi.”

Tôi không để ý tới hắn, vén chăn lên, nhưng không ngờ dưới chân trượt một cái, trong nháy mắt cả người đều quỳ sụp xuống dưới đất.

Yến Thâm đặt cháo lên bàn, khom người ôm tôi trở lại giường, thuận tiện dém lại chăn.

Tôi khẽ nhấc đôi chân mỏi nhừ, không dám tin: “…Tôi bị anh làm cho mất nước?”

Yến Thâm đắp khăn ướt lên trán tôi: “Em đang phát sốt, là lỗi của tôi.”

Tôi thở phào: “A, chỉ là phát sốt thôi.”

Yến Thâm giống như một con chó bự không được chủ nhân xoa đầu, cúi đầu xin lỗi: “…Thật xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý.”

Giọng hắn quá thành khẩn, tôi muốn bật cười, nhưng chỉ có thể cứng nhắc kéo kéo khóe miệng: “Đừng như vậy mà, anh lại nói vậy làm tôi không biết phải làm sao cả.”

Cảm mạo phát sốt đối với tôi mà nói là một chuyện quá quen thuộc.

Trước kia thường xuyên phải thức đêm chạy deadline, thường xuyên không cả kịp ăn cơm, thể chất bị kém chút như thế mới bình thường.

Uống mấy liều thuốc đã khỏe lại được, mới là chuyện lạ ấy.

137.

Yến Thâm vén chăn lên, cũng cùng chui vào.

Hắn ôm lấy tôi vào trong tay, bưng bát cháo đút từng từng thìa một.

Tôi rùng mình một cái: “…Anh không cần phải vậy, người không biết còn tưởng tôi bị gãy tay.”

Hắn không lên tiếng, nhíu chặt mày, như là tâm tình không tốt lắm, cố ý muốn đút.

Tôi liếc hắn một cái, dứt khoát nằm thoải mái hơn một chút, há miệng nuốt thìa cháo được hắn đút cho kia.

Tôi nếm nếm: “Anh tự nấu?”

Yến Thâm ừ một tiếng: “Ổn không?”

Tôi chẹp chẹp miệng: “Miễn cưỡng coi là ổn, muối bỏ hơi ít, không có mùi vị.”

Yến Thâm sờ sờ mũi: “Em nghỉ ngơi cho tốt, khỏe lại tôi đưa em đi ăn Mao Huyết Vượng*.”

*Nhìn hình thì có vẻ giống món tiết luộcmà cay hơn

Mao Huyết Vượng được lắm! Tôi thích nhất đấy!

Bàn về Mao Huyết Vượng nhà ai làm ngon nhất Giang Đô*, quán ở bắc thành phố đương nhiên là đứng đầu, hơn nữa nhà bọn họ còn không chấp nhận gọi điện đặt trước.

*Giang Đô là một quận thuộc địa cấp thị Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nhưng mà, một tên bị ung thư lười như tôi đây không thể nào tự thân đi lấy số được.

Tôi nghĩ đến chuyện này, lại thêm một câu: “Đến lúc ấy anh phụ trách chiếm chỗ đấy nhé.”

Yến Thâm thổi thổi cháo nóng, lại đút vào miệng tôi một miếng: “Ừ.”

138.

Ăn xong bữa sáng và bữa trưa xong, tôi lại nằm xuống, tính ngủ nướng tiếp.

Không biết có phải do tối qua mệt mỏi quá hay không, nhắm mắt lại không bao lâu tôi tiền mất ý thức luôn.

Một giấc này liền ngủ một mạch tới khi trời tối, ngủ nhiều đến mức đầu tôi choáng váng hoa mắt.

Nhưng trong khoảng thời gian tôi tỉnh lại mấy lần, mơ hồ biết là Yến Thâm thay khăn cho tôi, có một hai lần ra ngoài nghe điện thoại, động tác đóng cửa của hắn cũng rón rén.

Trong phòng không có mở đèn, tôi lại không muốn nhúc nhích.

Yến Thâm đang ngồi trước bàn ở đầu giường, trên mắt kính phản lại ánh sáng xanh.

Hắn nhìn về phía màn hình hơi cau mày, thần sắc nghiêm túc.

Thi thoảng hắn sẽ giơ tay lên gõ bàn phím, âm thanh bé đến mức gần như không nghe thấy nổi.

Tôi len lén đánh giá dáng vẻ hắn lúc làm việc, lại liên tưởng đến những chi tiết vụn vặt trong cả ngày hôm nay, không nói ra được là tư vị gì.

Thử hỏi ai mà không thích mặt hàng chất lượng tốt lại còn dịu dàng săn sóc cơ chứ?

Tôi một mình đã lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có một người chăm sóc tôi không rời nửa bước.

Tôi trốn trong chăn thở dài một hơi, xoa xoa mắt làm ra bộ dạng vừa mới tỉnh dậy.

Trong chớp mắt nhận ra được tôi động đậy, khóe mắt thấy được Yến Thâm đang nhìn về phía tôi.

Câu đầu tiên hắn nói, chính là: “Tôi làm ồn đến em à?”

139.

Giữa mỗi một cặp pháo hữu cũng nên có một ranh giới, nhưng mà không thể nghi ngờ rằng tôi và Yến Thâm đã sớm vượt qua cái đường ranh giới này.

Tôi tiện tay bứt hai sợi tóc, cảm thấy vì những lời này của hắn mà đầu càng thêm đau.

Hắn mở đèn, ánh sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm mắt tôi không nhịn được đóng lại.

Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi nhắm mắt, một đôi môi mềm mại lưới qua.

Nhưng mà đến khi tôi mở mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ lui lại của Yến Thâm.

“Cơn sốt sắp đỡ hơn rồi.”

Tôi tâm phiền ý loạn gật đầu: “Quả nhiên ngủ là liều thuốc tốt nhất… Anh vẫn chưa về à?”

Yến Thâm lấy kính xuống, không đáp mà hỏi ngược lại: “Muốn ăn gì?”

Tôi càng nóng nảy, cuối cùng đem điều mà tôi đã kìm nén bấy lâu ra hỏi: “Ông chủ Yến, tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Là bởi vì tôi cho anh thượng qua hai lần sao?”

Không đúng, tôi không có muốn nói ra những lời này.

Cho dù nói, cũng không nên nói với loại giọng điệu này, ý định ban đầu của tôi vốn dĩ rõ ràng là muốn trêu chọc hắn một cái.

Có lẽ tôi thực sự là sốt đến hồ đồ rồi, bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường được.

Hắn chăm sóc tôi cả ngày, chắc hẳn công việc của hắn cũng sa sút nhiều, thậm chí tôi còn vì việc này mà ngay cả việc thiết kế biệt thự cho hắn cũng trì hoãn.

Shhhhh… Chờ đã.

Bàn về đầu sỏ làm tôi phát sốt, cũng là hắn mà.

Nhớ tới vậy, tôi nổi giận cũng có lý chẳng sợ.

140.

Yến Thâm cau mày: “Em đang nói gì vậy?”

Lần đầu tiên hắn dùng giọng bất thiện, chọc tôi cáu lên: “Bị tôi nói trúng rồi anh cũng bực? Là bởi vì thấy so với những người anh từng thượng qua kia tôi chặt hơn nhiều, hay là cảm thấy chơi một tên 1 rất có cảm giác thành tựu? Anh cũng đừng ỷ vào bây giờ tôi đang vì anh làm việc, không dám chọc anh hả? Anh chăm sóc tôi là xuất phát từ áy náy, hay là nên nói anh muốn chờ tôi khỏe hơn chút lại làm thêm lần nữa?”

Tôi vén chăn lên: “Có muốn nhân lúc tôi đang sốt làm thêm một lần nữa hay không?”

Nên nói, không nên nói, tôi đều phun hết ra ngoài, giống như là không hề suy nghĩ đã nói.

Giọng Yến Thâm càng lớn hơn, bỗng nhiên hắn ngắt lời tôi: “Cố Thiên Tinh!”

Lần đầu tiên gặp hắn gọi tôi là Cố tiên sinh, từ đó về sau hắn gọi tôi là Tinh Tinh, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn mang cả họ cả tên tôi ra gọi.

Tôi không nói nữa, giương mắt nhìn hắn, trong đầu toàn bộ là âm thanh ‘ong ong’, cũng không biết có phải do bị hắn gào to nên thành ra vậy hay không.

Chúng tôi cãi vã rất đột ngột, đột ngột đến mức tôi cũng không nhớ nổi tại sao tôi lại phải nói ra những lời làm cả hai đều khó xử như vậy.

Bầu không khí lúc trước rõ ràng rất tốt mà.

Yến Thâm đứng trước mặt tôi, cặp mắt kia tựa hồ có thể tóe ra lửa.

Mà tôi thì cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn từ trong đó tìm ra một đáp án.

Nhưng đối với đáp án kia, tôi cũng không biết rốt cuộc muốn như thế nào.

Tay hắn buông thõng xuống hai bên, giọng rất trầm: “Nằm xuống.”

Tôi theo bản năng rụt cổ: “…Ò.”

Đệt, hắn sẽ không thật sự muốn thêm một phát nữa bây giờ chứ?

Sau đó bóng người chắn ánh sáng trước mặt tôi quay lưng, bước ra khỏi phòng không thèm ngoảnh đầu lại.

Tôi há hốc mồm, muốn xin lỗi, lại muốn ngăn hắn lại. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nói gì, tôi cho rằng cứ để hắn rời đi như vậy đối với trước mắt mà nói là thích hợp nhất.

Tôi nghe thấy động tĩnh thay giày nho nhỏ ở huyền quan truyền đến, tiếp theo là cửa bị đóng lại “cạch” một tiếng.

Thế giới yên tĩnh rồi.

Tôi mệt mỏi nằm trở lại, nâng cánh tay lên che mắt, bắt đầu nằm như xác chết không động đậy.