Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Chương 331

Edit: Meimoko

______

Bọn họ muốn dùng phương thức nguyên thủy nhất để xác định lẫn nhau, nhanh chóng xé rách quần áo. Rất nhanh, hai thân thể lõa đồ quấn quýt giao hoan.

Môi mỏng của Đường Hạo dọc theo cằm của cô bắt đầu dữ dội hôn xuống. Đầu của hắn vùi vào bộ ngực no đủ trắng tuyết của cô. Một tay của hắn chụp lấy một bên phong mãn căng đầy, miệng thì ngậm lấy bên còn lại.

Lập tức, Tiểu Ngưng phát ra một tiếng ngâm thật to, đồng thời thân thể cũng kích động run rẩy từng đợt. Phảng phất giống như mất hết ý thức, cô phơi bày toàn bộ thân thể nghênh đón nhiệt hỏa của hắn.

Cô thích được hắn động chạm. Nhất là khi xảy ra chuyện tối hôm qua, cô càng thêm xác định người mình yêu thương chỉ có một mình hắn, chỉ muốn được duy nhất hắn yêu thương.

Hành động của cô càng khích lệ hắn khiến hắn rốt cuộc nhịn không được nữa. Hắn muốn lập tức có được cô.

Hắn điều chỉnh tư thế, gấp rút tách hai chân trắng ngọc của cô ra. Dùng sức một cái, hắn đem nam căn cứng rắn của mình xâm nhập vào đóa hoa ẩm ướt một mảnh của cô.

“Á…..” Cô thét lên một tiếng. Hắn tiến vào mãnh liệt không báo trước như thế khiến cô thấy hơi đau, chưa thích ứng. Nhưng hắn đã tiến vào rồi, bây giờ cô có nói gì cũng không ngăn cản được hắn gia tăng luật động.

Đôi mắt cô lúc này thanh tịnh xinh đẹp, da thịt kiều mị nhiễm một mảng hồng. Cánh môi của cô được hắn hôn phát ra những tiếng ngâm yêu kiều. Cô phảng phất tựa như một quả đào chín, hắn thèm thuồng muốn nuốt chửng. Hắn luật động càng lúc càng dũng mãnh. Hắn vừa co bụng lại, hai tay lại vừa xoa xoa hai luồng phong mãn của cô, tạo ra những đợt sóng tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hắn chiếm hữu cô một cách hoàn toàn……

Hắn vừa ôn nhu vừa mãnh liệt khiến cô tê dại. Đóa hoa kiều nộn vì hắn mà chống đỡ đến tận cùng, không ngừng dãn ra. Ngón tay của hắn còn tranh thủ thời gian rời từ đỉnh núi cao trên ngực nàng trườn xuống đóa hoa ở lãnh địa thần bí của cô, không ngừng xoa nắn.

Cô khẽ hé mở cánh môi. Một tiếng kiều ngâm mê người phát ra, hít phải một ngụm lãnh khí, biến thành tiếng kêu thật to.

Thật thoải mái…… Thoải mái đến không nói nên lời.

Rất thích……..Không có cảm giác vui sướиɠ nào sánh kịp.

Cô lại một lần nữa ngâm nga, muốn hắn lại một lần nữa thiêu đốt lên ngọn lửa tìиɧ ɖu͙©.

“Ưm….Một lần nữa đi…..” Chân cô vòng qua eo của hắn, quấn chặt lấy.

Cặp mông nâng cao, tiếp nhận sự ưu ái và vỗ về chơi đùa của hắn, mật ngọt trong miệng còn chưa hấp thụ được hết.

“Em lớn tiếng như vậy chính là hoan nghênh anh sao?” Hắn đã đem chính mình, tất cả vùi sâu vào trong người của cô. Trong cơ thể của cô, hắn chậm rãi di chuyển, vừa không ngừng co rút, vừa châm chọc cười cười hỏi.

Thật là tốt quá! Cô ấy vẫn giữ nguyên nhiệt tình như thế đối với mình! Cô không hề vì trở lại là Lục Giai Ngưng mà mất đi một chút ưu điểm!- Đường Hạo thầm nghĩ.

Lục Giai Ngưng vỗ nhè nhè l*иg ngực xích͙ ɭõa của hắn, nhắc nhở hắn đừng có chê cười cô, thuận tiện đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu hắn: “ Đều là tại anh! Đều là tại anh…..” Nếu không phải vì hắn, cô cũng sẽ không phóng túng như thế.

Nhìn cô vẫn kiều mỵ, một tay Đường Hạo nâng cằm cô lên, làm như tương thưởng cho cô một cái hôn thật sâu.

Miệng của hắn vừa mới tiến đến gần đôi môi sưng đỏ của cô, cô khẽ cười đong đưa gò má tránh né hắn hôn môi. Hôn lại hôn, hắn hành động thần tốc nhanh hơn cô, Theo đυ.ng chạm của hắn, nơi hai người kết hợp không ngừng phát ra tiếng làm người ta đỏ mặt tía tai.

Thật sự là rất xấu hổ….

Hắn lần lượt tiến công, lần lượt co lại, ra vào trong cơ thể của cô. Dịch mật ngọt ngào trơn tru chảy ra từ hoa hạch. Chiếc ga trải giường đã ẩm ướt một mảng.

Hai người cứ thế mà dẫn nhau cùng thăng hoa đạt đến cực đỉnh. Môi mỏng khẽ mấp máy, quá mệt mỏi, không còn nói được điều gì, cả hai cùng chìm vào giấc mộng xuân.

************

Đường Hạo ngã vào lòng của cô, trong lòng hắn không ngừng tán thưởng thật tuyệt hảo. Muốn cô sau khi cô đã hồi phục trí nhớ khiến hắn cảm thấy trước nay chưa có điều gì tuyệt đến vậy.

Cảm giác trống rỗng mát, thân thể như bị người ta rút đi linh hồn, Lục Giai Ngưng đột nhiên dùng tay đẩy mạnh người đang nằm trên mình ra. Sau đó ngồi dậy, giống như thay đổi thành một người khác, vẻ mặt lãnh đạm ngồi đó.

Đường Hạo cũng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy cô: “ Làm sao vậy? Đừng suy nghĩ đến chuyện khác!”

Lục Giai Ngưng càng thêm lãnh đạm đẩy hắn ra, sau đó nhảy xuống giường, nhặt lấy quần áo và nội y rơi trên sàn nhà, đi nhanh vào trong phòng tắm.

Cô đột nhiên xuất hiện phản ứng khiến Đường Hạo không hiểu ra sao. Hắn đi xuống giường, lấy một chiếc khăn quấn lấy thắt lưng, chậm rãi đi về phía phòng tắm.

Khi hắn đẩy cửa muốn đi vào thì phát hiện ra cửa đã bị cô khóa trái.

Cốc, cốc, cốc.

“Ngưng, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc em làm sao vậy? Mau nói gì đi!” Đường Hạo vừa gõ cửa, vừa thấp giọng hỏi.

“ Không sao!” Tiếng trả lời nhàn nhạt từ bên trong vọng ra.

“ Nhưng giọng em nghe không giống ‘không sao’, nhanh lên! Mau mở cửa ra!”Vừa rồi hai người còn nhiệt tình dây dưa kết hợp, hắn không cho phép cô đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy.

Khi hắn đập mạnh vào cửa cũng là lúc cửa được mở ra. Lục Giai Ngưng đã mặc quần áo chỉnh tề từ bên trong bước ra ngoài.

Đường Hạo nắm chặt lấy cổ tay cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, ám muội nói: “ Làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi anh làm em không khoái hoạt sao?”

“Không!” Lục Giai Ngưng rụt tay mình về, nhẹ nhàng lắc đầu: “Anh đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu! Chỉ là….em muốn đi xem bọn trẻ!”

“Có gì mà phải đi xem? Mấy ngày hôm nay bọn nó tra tấn em cũng đủ khổ rồi, em còn muốn nhìn bọn nó làm cái gì?” Đường Hạo giống như ăn dấm chua, hôm nay mọi thời giờ hắn chỉ muốn được ở bên cạnh cô, bọn họ được ở bên nhau.

“Sao lại giống nhau được? Trước kia là em không nhớ được bọn nó là bảo bối của em…..” Nói đến chỗ này, Tiểu Ngưng lại nổi lên đau lòng. Vì sao lúc cô mất trí nhớ lại vẫn yêu say đắm hắn, trong khi đó những đứa con yêu thương của mình thì quên mất.

Cô còn nhớ rõ, cô nói với hắn yêu ai yêu cả đường đi, cô sẽ đối với Dương Dương thật tốt. Cô đúng là một người mẹ đáng đánh, rất đáng bị đánh….

Không đau lòng như cô, Đường Hạo ngược lại còn thập phần vui vẻ: “ Nhớ rõ bọn nó làm cái gì? Trong lòng em vốn dĩ chỉ có một mình anh! Lúc em mất trí nhớ, anh yêu thích em nhất chính là điểm này! Cực kỳ vừa lòng luôn….!”

Đường Hạo theo thói quen mà hôn cô, nhưng Lục Giai Ngưng đã nhanh chóng tránh ra: “Đừng có náo loạn! Em đi xem bọn trẻ thế nào!”

Nói xong, cô đẩy Đường Hạo ra, đi mau vài bước, mở cửa phòng rời khỏi.

Lúc cô rời khỏi tầm mắt của Đường Hạo, trên khuôn mặt hiện lên nét khổ sở quẩn quanh. Cô tại sao lại dễ dàng sa vào tay giặc như vậy? tại sao hắn lại lấy được trái tim cô đơn giản như thế? Cô thậm chí còn chưa có xác định xem người hắn yêu có phải là mình hay không.

Không cần! Cô không thể một lần nữa ý loạn tình mê. Ít nhất cũng phải xác định xem người hắn yêu có phải là mình hay không đã! Sau đó mới có thể…..

Tiểu Ngưng vừa bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng hai tiểu quỷ  bàn luận với nhau: “ Dương Dương, em nói thử xem, liệu chúng ta có phải sẽ rất nhanh có em trai hoặc em gái không?”

“Chắc chắn! Bọn họ thường xuyên ở cùng một phòng như thế, có một tiểu bảo bảo là chuyện đương nhiên!” Dương Dương rất thành thực mà trả lời.