Quả Chanh Nhỏ

Chương 52: Phiên ngoại

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ninh Manh thành công được nhận vào cùng công ty với Tô Hoài, Nguyễn Lê còn cứ chế nhạo hai người luôn bám dính lấy nhau không biết ngán.

Lâm Vưu Nhiên thì không hiểu sao lại dứt khoát dấn thân vào ngành báo chí, nhưng đương nhiên là không giống với kiểu chí hướng trở thành chó săn bát quái như Trọng Nhàn.

Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc với Ninh Manh, trước đó mấy hôm Ninh Manh mới biết cô ấy đã tìm được bạn trai, còn đưa về ra mắt phụ huynh luôn rồi, hai bên cha mẹ đều rất hài lòng với đối phương.

Ninh Manh chúc mừng cô ấy vài câu, hai người hàn huyên một hồi rồi cúp máy.

Ninh Manh nhìn anh chàng bên cạnh đang nằm trên giường xem laptop, đột nhiên cảm thấy bản thân thật may mắn, có thể thích một người lâu như vậy, một lòng tới già.

Thật may, người đó cuối cùng vẫn là anh.

Ngay sau khi tốt nghiệp, Tô Hoài liền nói muốn dẫn Ninh Manh ra ngoài ở riêng với bố mẹ mình và bố mẹ cô, hai bà mẹ thì vô cùng ủng hộ còn hai ông bố lại hết sức phản đối, chỉ là cuối cùng anh vẫn thành công dẫn người đi.

Ninh Manh không biết sao Tô Hoài có nhiều tiền như vậy, thuê một căn nhà giữa trung tâm thành phố, bên trong đã được tu sửa và trang trí xong xuôi từ sớm, hai người chỉ cần xách hành lý vào là có thể sinh hoạt.

Chỉ sau một năm ngắn ngủi, Tô Hoài đã được thăng chức thành quản lý cấp cao trong công ty, Ninh Manh cũng không hề kém cạnh, cô được xem là nha đầu vừa có năng lực vừa được yêu thích nhiều nhất ở công ty, rất nhiều đồng nghiệp nói hai người quả đúng là một đôi trai tài gái sắc, nhà trai chỉ mỉm cười không phủ nhận.

Sau đó có một hôm, Ninh Manh nhận được cuộc gọi của Nguyễn Lê, nói cái gì mà họp lớp cấp 3, gọi mọi người trở về tụ tập một bữa, còn nói qua nhiều năm như vậy, những bạn học đã yên bề gia thất thì hãy cả dẫn người nhà theo.

Tô Hoài cũng chẳng có tình cảm gì nhiều với cấp 3, nhưng Ninh Manh muốn đi, trong cảm nhận của cô, tất cả những điều có liên quan đến Tô Hoài đều là phần hồi ức đáng nhớ.

Trong buổi họp lớp, hầu hết những người quen biết thời cấp 3 đều đến, bởi vì quan hệ của Nguyễn Lê và Lục Thiệu Phong, mấy lớp còn tụ tập cùng nhau vô cùng náo nhiệt, bao hết toàn bộ nhà hàng.

Hầu như mọi người đều dẫn theo đối tượng của mình, có điều khoa trương nhất vẫn là một bạn nữ ở lớp bên cạnh, cô ấy vác bụng đến tham gia họp lớp, bên cạnh là một người đàn ông dịu dàng đỡ cô ấy.

Mọi người đều ngạc nhiên khi có chuyện vui: “Ối trời, có cả con rồi, mới 5 năm không gặp mà bạn đã làm mẹ làm luôn rồi.”

Người phụ nữ nở nụ cười hạnh phúc: “Đúng đó, tôi cũng không nghĩ sẽ kết hôn sớm vậy, chứ đừng nói đến có em bé.”

“Tóm lại vẫn là nhờ gặp được ông chồng tốt hahaha…”

“Chuẩn…”

Ninh Manh ở bên cạnh nhìn đến ngớ người.

Tô Hoài cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô, sau đó cũng đứng hình một chút rồi ho khan một tiếng, biểu cảm có hơi mất tự nhiên.

Gần chỗ cô cũng có mấy bạn học cả nam lẫn nữ vây quanh, tất cả đều là bạn học cấp 3 nhưng Ninh Manh không có nhớ rõ lắm, cô tùy tiện nói dăm ba câu với mấy người bạn, trong đó có một chàng trai cười hỏi cô: “Này Ninh Manh, lâu như vậy sao bạn còn chưa có bạn trai?”

Ninh Manh nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta, chỉ đáp: “Tôi có rồi.”

Chàng trai quét mắt nói: “Vậy sao bạn không dẫn tới cho chúng tôi gặp thử, có phải bạn học không?”

Vốn chỉ là trêu chọc vài câu chứ không có ác ý, do anh ta cảm thấy Ninh Manh hơi nhạt nhẽo mà thôi, có điều ngay sau đó, một cảm giác lạnh lẽo ập đến, cái người đang đứng bên cạnh Ninh Manh – Tô Hoài liếc anh ta một cái: “Cậu mù sao?”

Chàng trai sửng sốt: “…”

Đừng nha…

Là những gì anh ta đang suy đoán sao? Hai người này? Sao có thể chứ!

Không đợi anh ta kinh ngạc xong, Tô Hoài đã đi theo người nào đó tham ăn đến chỗ quầy ăn vặt, chàng trai kia đột nhiên cảm thấy ba năm cấp 3 đều là giả, không phải thiên hạ đồn thổi hai người này, một người lì lợm la li3m, một người thanh cao không thể chạm tới sao.

Ba năm vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?

Quả đúng là phải tận mắt nhìn thấy cơ, anh ta âm thầm thở dài.

Bạn học Ninh Manh biết chỉ đâu đó mấy người, còn Tô Hoài thì cứ như cái cọc gỗ Ninh Manh đi đâu thì theo đó, anh không nói lời nào, mặt vẫn không cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng uống một ly rượu.

Lục Thiệu Phong nhìn thấy liền cười trộm, nói với Nguyễn Lê: “Thấy không, đây chính là quả táo nhãn l*иg, trước kia lúc nào cũng là Ninh Manh theo sau mông cậu ta, bây giờ hahaha…”

Cả nhóm người ở đó vừa uống rượu vừa chơi trò chơi, ầm ĩ tới 10 giờ tối, Tô Hoài đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Mọi người đều hướng ánh mắt lại chỗ này: “Sao mới đó đã muốn về?”

“Ở lại chơi thêm lát nữa đi.”

“Thật là, khó khăn lắm mới tụ tập một lần…”

Tô Hoài khoác áo lên người Ninh Manh nói: “Vợ tôi hay buồn ngủ từ trước 11 giờ.”

Mọi người: “…”

Sau khi hai người về nhà, Ninh Manh nằm trên giường nghĩ về buổi họp lớp hôm nay, rồi lại nhớ về rất nhiều chuyện trước kia.

Cô đột nhiên kéo lấy tay Tô Hoài: “Tô Hoài, em nói cho anh một bí mật.”

Tô Hoài nhìn cô, mặc dù anh cảm thấy chắc cô cũng chẳng nói được chuyện gì có giá trị.

“Không phải anh luôn muốn biết tại sao em thích anh sao, em sẽ nói cho anh! Là bởi vì hồi mẫu giáo, anh là người đầu tiên đến tìm em nói chuyện.”

Tô Hoài: “…”

Quả nhiên anh không nên ôm chút hy vọng gì.

“Ý em là, người đầu tiên không phải anh thì em cũng thích?”

Ninh Manh chớp chớp mắt suy nghĩ, trả lời anh: “Hình như vậy.”

Tô Hoài ừm một tiếng rồi xoay người đưa lưng về phía cô.

Ninh Manh vội vàng giữ chặt tay áo anh: “Không phải không phải, không phải vì anh là người thứ nhất, mà là vì người thứ nhất là anh, em mới thích.”

Cô chậm rãi nói, trong giọng nói ẩn chứa chút sự ngượng ngùng hiếm có.

Tâm trạng Tô Hoài tốt lên một chút, xoay người lại nhìn cô, giọng nói dịu dàng: “Vậy anh đây cũng nói cho em một bí mật.”

“Hả?”

“Có phải em luôn cảm thấy bản thân mình đơn phương?”

Ninh Manh chớp đôi mắt: “Thực ra… Có lúc em cảm thấy anh cũng có một chút thích em, có điều có lẽ là em nhầm.”

Tô Hoài liền ngăn cảm giác luôn hạ mình của cô, anh nghiêm túc nói:

“Em không có hiểu nhầm, anh đã thích em, từ tận chín năm trước.”

Chủ động ngay thẳng như vậy, không còn phải che giấu mà bày tỏ tấm lòng, Tô Hoài thực sự đã phải thẳng thắn gỡ bỏ toàn bộ thể diện mới có thể nói ra.

Rõ ràng là hình ảnh cảm động như vậy, thế mà giây tiếp theo Ninh Manh lại vươn ta kiểm tra đầu anh: “Tô Hoài, có phải anh uống nhiều quá rồi không?”

“…”

Anh đột nhiên cảm thấy bản thân nói ra cũng vô ích, anh cũng cảm thấy bản thân mình uống nhiều quá rồi nên mới ngu ngốc bày tỏ.

Anh nhẫn nhịn: “Không.”

Cô gái lại kiên định nói: “Tô Hoài, nhất định là anh uống quá nhiều.”

“Anh nói không có mà.”

“Nhưng hôm nay anh không giống bình thường.”

“…”

Tô Hoài đột nhiên áp sát lại, khóe môi hơi cong, giọng nói trầm trầm: “Anh đây sẽ cho em biết rốt cuộc có hay không.”

Anh rất ít khi làm mấy hành động ghẹo ngượi như vậy, nhưng đối phương lại nhẹ nhàng lấy tay anh ra, xuống giường đi dép lê vào “lộc cộc” chạy ra khỏi phòng, qua một phút lại quay về.

Tô Hoài thấy cô cầm trên tay một cốc nước và một hộp thuốc…

“Em… làm gì vậy?”

Ninh Manh lấy thuốc ra: “Em cảm thấy anh ở buổi họp lớp hôm nay uống hơi nhiều nên lấy cho viên thuốc giải rượu.”

Tô Hoài: “…”

Cô gái mặc đồ ngủ ở trước mặt còn cứ lải nhải mãi: “Say rượu sẽ đau đầu, anh không thể không uống thuốc đã đi ngủ…”

Biểu cảm đó thực sự có vẻ rất lo lắng cho anh.

Tô Hoài đột nhiên cảm thấy bản thân không tỉnh táo, mà phải nói là từ lúc gặp cô anh đã bắt đầu không tỉnh táo.

Nếu không, sao anh có thể thích Ninh Manh, thích suốt chín năm trời được chứ.

Anh thích cô bao lâu, cô giày vò anh bấy lâu.

Toàn bộ thời học sinh không có lấy một ngày nhẹ nhàng.

Nhìn xem, anh quả nhiên là không tỉnh táo.

Tô Hoài đột nhiên bật cười.

Cũng may anh không tỉnh táo.

Cũng may Ninh Manh ngốc nghếch chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh.

Bắt đầu từ lúc đó, từ lúc 6 tuổi đến 22 tuổi, từ mẫu giáo đến cấp 3 rồi lên đến đại học, Ninh Manh là sự tồn tại không thể gạt bỏ trong suốt toàn bộ những năm tháng thanh xuân của anh.

Tất cả mọi người đều biết Ninh Manh lẽo đẽo theo đuổi anh, nhưng không một ai biết anh mới là người luôn muốn giữ cô lại.

Chỉ có anh mới biết, người đó không thể là bất cứ ai khác, chỉ có thể là Ninh Manh mà thôi.

Nhìn cô gái nghiêm túc giảng giải: “Tô Hoài, rốt cuộc anh có nghe em nói không đó.”

Anh đột nhiên có chút buồn cười, thôi bỏ đi, anh nhận thua.

“Anh đang nghe, vậy em cũng nghe anh nói một chút được không.”

“Ninh Manh, anh không uống say, cũng không phải không tỉnh táo.”

“Những lời ban nãy anh nói, đều là sự thật.”

- -----oOo------