Chương 38: Nỗi lo lắng của Lưu Thành Thắng
Lâm Mỹ Như thu dọn phòng, một lát sau Lưu Thành Thắng cùng với Lưu Vĩ Đông cùng đến.Lưu Thành Gia khách sáo hoan nghênh cháu và anh trai vào phòng khách.
Lưu Thành Thắng cũng không khiêm nhường nữa, liền ngồi xuống ghế đi văng tại phòng khách. Số lượng các cán bộ sư đoàn của quân khu cũng nhiều, căn phòng này của Lưu Thành Gia điều kiện cũng bình thường, phòng khách thì không to lắm, so với nơi ở của Lưu Thành Thắng thì không thể so sánh nổi. Lưu Thành Gia ngồi cùng với anh trai. Lưu Vĩ Đông và Lâm Mỹ Như ngồi ở ghế cuối.
Lúc đầu Lâm Mỹ Như cũng muốn đi pha trà, nhưng Lưu Vĩ Hồng đã tranh đi rồi.
Lâm Mỹ Như rất vui, liền đi cùng con trai.
Lưu Vĩ Hồng mời bác uống trà, Lưu Thành Thắng cười nói:
- Vĩ Hồng, quả nhiên là kiệt xuất, phải nhìn với con mắt khác xưa rồi! Rất được, rất được, rất có tiến bộ.
Lưu Vĩ Hồng khiêm nhường nói:
- Đâu có, bác quá khen rồi, chỉ là cháu lớn thêm vài tuổi mà thôi.
- Tốt lắm, cháu thật hiểu chuyện, bố mẹ cháu cũng yên tâm, bác cũng yên tâm.
Lưu Thành Thắng xúc động nói, trong lúc vô tình, nhìn lướt sang khuôn mặt Lưu Vĩ Đông.
Lưu Vĩ Đông cảm thấy hai má có phần hơi nóng lên.
Trong bàn cờ chính trị lớn này, biểu hiện của Lưu Vĩ Đông cũng không thể nói là không tốt, nhưng chỉ là biểu hiện tốt ở sau chuyện đã rồi. Sau khi thế cục chuyển biến tốt hơn, y dựa vào bài văn của Lưu Vĩ Hồng, mượn lực đẩy lực, phát huy một cách cao độ, mang lại những vốn chính trị đầy đủ cho nhà họ Lưu. Nếu không có thành tích của Lưu Vĩ Hồng làm vật đối chiếu thì Lưu Thành Thằng vô cùng hài lòng với biểu hiện này của Lưu Vĩ Đông, các bước làm rất đến nơi đến chốn.
Cũng chính nhờ có bài văn của Lưu Vĩ Hồng.
Trước khi cơn bão chính trị chưa bùng nổ, biểu hiện của Lưu Vĩ Đông chưa hợp với lòng người, mấu chốt quan trọng nhất là y hoàn toàn không có con mắt nhìn xa trông rộng như Lưu Vĩ Hồng, y chỉ nghĩ rằng làm sao để có thể bù lại cái vết nứt với đồng chí Nguyệt Hoa.
So sánh hai người, sự phi phàm của Lưu Vĩ Hồng lại càng không thể bỏ sót.
Tuy nhiên Lưu Vĩ Hồng cũng không cho rằng như vậy.
Nếu không có hơn hai mươi năm biết trước những sự việc xảy ra thì hắn quả thật chỉ là một đống bùn lầy, đỡ không nổi tường nữa là lấy gì ra để so sánh với Lưu Vĩ Đông chứ? Lưu Vĩ Đông ở trong cơ quan ở thủ đô được luyện tập nhanh nhẹn tháo vát chứ không phải tự nhiên mà có được.
Cho nên vẻ mặt khiêm tốn của Lưu Vĩ Hồng là rất thành thật, không có chút làm ra vẻ gì cả.
- Vâng, cảm ơn sự quan tâm của bác.
Lưu Vĩ Hồng hơi khom người.
- Vĩ Hồng, vừa rồi ở Thanh Tùng Viên, ông tuổi đã cao, không thể nói nhiều được, rất là nhiều điều cũng không thể nói hết được, chúng ta là người một nhà nên nói chuyện lại với nhau, hãy suy nghĩ cẩn thận, tỉ mỉ hơn một chút.
Lưu Thành Thắng trực tiếp nói, trong lúc nói những lời này, ánh mắt liếc qua liếc lại khuôn mặt của Lâm Mỹ Như.
Lúc nào mới được nói, lúc nào mới lên đi thẳng vào vấn đề, Lưu Thành Thắng đương nhiên nắm chắc được được thời gian.
Lâm Mỹ Như liền cười đứng dậy nói:
- Mọi người nói chuyện đi nhé, tôi đi chuẩn bị một chút điểm tâm và đồ uống.
Thực ra nước và đồ uống đã bày ra cũng khá nhiều rồi, Lâm Mỹ Như làm như vậy chỉ là mượn cái cớ "vợ không nên tham gia vào việc chính trị" thì đúng hơn. Nếu như bọn họ có bàn chuyện lớn thì Lâm Mỹ Như cũng không tiện nói.
Lâm Mỹ Như đứng dậy đi ra, Lưu Vĩ Hồng nói:
- Bác cứ chỉ bảo ạ.
- Ha ha, đều là người một nhà không phải ngại, tự nhiên nói, có gì nói đó, không phải e dè gì cả. Vĩ Hồng, bác vừa nghĩ lại câu của cháu nói Thân Sinh ở lại thì chết, Trùng Nhĩ đi xa lại sống (1), điều này cũng có lý, thế nhưng trong thời gian then chốt này, bác và bố cháu rời khỏi thủ đô đi ra ngoài, điều này có phần không thỏa đáng lắm.
Lưu Thành Thắng trầm ngâm nói:
Lưu Vĩ Hồng hiểu ngay, Lưu Thành Thắng đến đây thực ra là đến thương lượng với cha con hắn. Có đi ra ngoài hay không thì Lưu Thành Thắng cũng hoàn toàn có thể tự mình đưa ra quyết định, hà tất gì phải chạy đến đây.
Xem ra Lưu Thành Thắng có thể hoàn toàn nhận thấy năng lực của hắn.
Bất luận là ai, biểu hiện năng lực phân tích và tầm nhìn xa trông rộng kinh ngạc như thế này, không muốn được công nhận thì cũng thật khó.
Lưu Vĩ Hồng ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
- Nếu như ở lại thì có thể lên đến chức nào?
- Phó trưởng ban thường trực!
Lưu Thành Thắng cũng không giấu diếm trả lời ngay.
Lưu Thành Thắng trước mắt là phó trưởng ban tổ chức trung ương, chứ không phải là Phó trưởng ban thường trực, cấp bậc cũng là Thứ trưởng, không phải là Bộ trưởng, được lên tới Phó trưởng ban thường trực thì cấp bậc cũng phải lên rồi, quyền lực lại hoàn toàn không giống nhau. Nếu ngồi bàn luận mà nói, bí thư tỉnh ủy và Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức Trung ương, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn, thật là không thể nói được. Thế nhưng ở đời sau thì Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức Trung ương phải cao hơn, thông thường đều phải ra ngoài đảm nhiệm một kì bí thư tỉnh ủy mới quay lại trung ương đảm nhiệm chức vụ quan trọng hơn.
Đối với cá nhân mà nói giữa Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức Trung ương và bí thư tỉnh ủy vẫn có sự khác biệt.
- Ông cụ tuổi đã cao…
Lưu Thành Thắng nói nửa câu.
Ý của câu nói này Lưu Vĩ Hồng hiểu rõ, hắn đưa ra tổng lập trường "đại thụ che trời, tự thành hệ thống". Không thể nghi ngờ gì đã được ông và bác chấp nhận rồi. Lưu Thành Thắng từ phương diện này suy nghĩ, ông cụ đang có quyền ở thủ đô, đó là mặt danh nghĩa, nhưng khẳng định không thể tự tay làm hết mọi việc, còn cần người trung gian lo liệu.
Không có người nào tiên phong phối hợp ở giữa thì hệ thống này làm sao có thể cố định được.
Thực ra vấn đề này đã xuất hiện nhiều lần trong đầu của Lưu vĩ Hồng. Điểm then chốt là, ông cụ cũng nhiều tuổi rồi, nếu lịch sử lặp lại, ông cụ sẽ nhắm mắt xuôi tay vào thời khắc then chốt trước khi xác định người kế vị. Lưu Thành Thắng ở lại thủ đô, ở lại trong ban tổ chức Trung ương, chẳng khác nào đứng giữa cơn lốc xoáy lớn, một bước không cẩn thận sẽ bị cuốn vào, làm không tốt thì sẽ giống như kiếp trước, đi sai đường.
Bất luận như thế nào, tình hình này đều phải tránh, đây là bước quan trọng nhất.
- Điều bác băn khoăn là rất có lý, thế nhưng cháu cảm thấy trước tình hình trước mắt ở lại trong ban tổ chức Trung ương thì cũng không chắc là một cách chọn lựa tốt nhất. Vị trí này cũng phải cạnh tranh, có rất nhiều những mối quan hệ xử lý không tốt.
Lưu Vĩ Hồng không nói rõ ra, chỉ dừng đến đó.
Cái gọi là nhất định tranh đấu có nghĩa là sự tranh đấu giữa các bè phái khác và nhà quyền thế. Không thể hiện lập trường, Lưu Thành Thắng khó có thể nắm được quyền lực thật sự. Công việc bên ban tổ chức từ trước đến giờ không thể tồn tại độc lập. Không có sự ủng hộ của những lãnh đạo quan trọng thì cho dù là Phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức Trung ương cũng rất khó phát triển sự nghiệp. Một khi thể hiện rõ lập trường, vậy coi như càng không thể cứu vãn. Đến vị trí này rồi, chẳng lẽ còn muốn làm cây cỏ mọc bờ tường sao?
Cho dù anh chắc chắn làm cỏ bờ tường thì cũng phải có người đồng ý mới được.
Hơn nữa, làm công tác tổ chức cán bộ càng có thực quyền thì cũng càng dễ đắc tội người khác. Nếu trong đống hỗn độn của những lợi ích phức tạp rắc rối tìm được điểm cân bằng tốt nhất thì thật sự không dễ.
Từ trước đến giờ công tác tổ chức cán bộ chưa có tiền lệ trở thành người đứng đầu trong hệ thống.
Vì vậy có thể thấy độ khó của công việc này là như thế nào.
Lại nói, sau này vài năm, khi bàn cờ chính trị thủ đô vào lúc ác liệt nhất thì thật sự là những thay đổi bất ngờ, khó mà lường được.
Ra ngoài nhận chức, tuy bị hạn chế trong một vùng nhưng thân phận cũng khá, quyền tự do, tự chủ rất lớn. Quan lớn biên cương, đặc biệt là bí thư tỉnh ủy, từ trước đều là những lực lượng mà các lãnh đạo cấp cao vô cùng coi trượng, cũng phải tranh giành. Lưu Thành Thắng nếu có thể như ý nguyện làm bí thư tỉnh ủy Giang Nam, quyền chủ động sẽ nằm gọn trong tay. Rất nhiều lúc, không cần tỏ rõ thái độ, chỉ cần "không tỏ thái độ gì" là được.
Lưu Vĩ Đông bỗng chêm lời:
- Bí thư Bùi của Giang Nam tuổi cũng cao rồi, có không ít người nhòm ngó vị trí này.
Lưu Vĩ Hồng khẽ cười, không lên tiếng.
Lưu Thành Thắng liền liếc sang con trai, ánh mắt có vẻ nghiêm nghị.
Nếu là lúc bình thường, Lưu Thành Thắng muốn tranh lên vị trí này, có lẽ là không khó, nghĩ từ phó vụ trưởng lên vụ trưởng có vẻ là không khó lắm nhưng từ phó vụ trưởng bình thường thành bí thư tỉnh ủy thì là một khoảng cách lớn, thông thường khó mà bước qua nổi. Nhưng hiện tại lại khác.
Trong thời kì nhạy cảm này, lấy chức phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Trung ương đổi lấy chức bí thư tỉnh ủy, người kế vị hoàn toàn có khả năng vui vẻ. Không giữ được vị trí trưởng ban tổ chức Trung ương, giữ chức phó thường trực cũng tốt. Điều này vô cùng có ích đối với việc từng bước xác lập thành viên nòng cốt cho người kế vị.
Chỉ cần hơi tỏ thái độ, cộng thêm sự hô ứng của người kế vị bên kia, chuyện này rất dễ thành công.
Cũng tức là nhân tiện thể hiện tốt với bên kia.
Điều kiện tiên quyết để tự thành hệ thống chính là phải xử lý tốt các mối quan hệ trong hệ thống bây giờ. Trong cơ cấu thể chế hiện có trong nước, chỉ có một gia đình lớn mạnh là điều không thể. Các bè phái lớn khác không thể hợp nhất với nhà họ Lưu, đương nhiên cũng phải giữ mối quan hệ tốt với nhà họ Lưu.
Lưu Vĩ Đông không nhìn ra điều này, chứng tỏ rằng tầm nhìn của y chưa xa.
- Ờ, nói vậy cũng có lý.
Lưu Thành Thắng trầm ngâm đứng lên.
Lưu Vĩ Hồng nói:
- Bác à, cô và chú chẳng phải cũng ở trong ban tổ chức Trung ương sao? Cháu thấy để cô ở lại đi. Dù sao ông còn thì cũng chỉ cần một người nhận lệnh của ông là được rồi!
Chồng của Lưu Thành Ái, Mã Quốc Bình, vốn là cán bộ cấp Vụ của ban tổ chức Trung ương, Lưu Thành Thắng rời khỏi ban tổ chức Trung ương, Mã Quốc Bình nếu có thể tiến xa một bước thì cũng không thể trở thành lãnh đạo trung ương chính thức, cấp bậc lên một chút, phụ trách một cục cũng rất tốt. Đảm nhiệm " người tiên phong" có thể là chưa đủ tư cách nhưng đứng giữa điều hòa liên lạc là điều hoàn toàn có thể làm được.
Lưu Thành Thắng ngẫm nghĩ một chút nhìn về phía Lưu Thành Gia.
Lưu Thành Gia cười, rất bình thản nói: nguồn TruyenFull.vn
- Anh à, em còn đang phải tiêu hóa những gì mọi người đang nói đó...
Y từ trước giờ luôn làm trong quân đội, ngày thường mặc dù cũng tham gia tụ họp gia đình, cũng biết hướng phát triển, nhưng thường không tham gia gì. Bây giờ Lưu Thành Thắng và con trai mình bàn chuyện quốc gia đại sự, y nhất thời không thể theo kịp được.
Lưu Thành Thắng hơi vuốt cằm nói:
- Việc quân sự thì cũng quan trọng, chú phải quan tâm hơn.
- Vâng.
Lưu Thành Gia cũng gật đầu.
- Vĩ Hồng à, hay cháu cứ trở về giúp đỡ cô với chú?
Lưu Thành Thắng quay sang nói với Lưu Vĩ Hồng.
Vấn đề này, Lưu Vĩ Hồng cũng đã nghĩ nhiều lần, lập tức không do dự nói:
- Bác, cháu còn phải chờ một thời gian nữa, còn phải học hỏi thêm nhiều điều nữa.
- Ừ, thế cũng tốt.
Lưu Thành Thắng liếc Lưu Vĩ Hồng một cái.