Trước cửa phòng Quế Thanh, nàng đang đứng hí hoáy buộc một sợi dây lụa lên cánh cửa. Thái Yên đi đến đó hỏi:
-
Con đang làm cái gì vậy?
Quế Thanh quay ra nhìn thấy Thái Yên, cười rất tươi, trả lời:
-
Sư phụ, con kết dải lụa thành một bông hoa, buộc lên cửa. Sư phụ thấy có đẹp không?
Thái Yên tỏ vẻ ngơ ngác:
-
Hoa à? Quả thực ta cũng không nhớ lần cuối cùng ta nhìn thấy hình dạng một bông hoa cách đây đã bao lâu rồi.
-
Hí hí! Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải sử dụng những hình ảnh đẹp đẽ, xa xỉ một chút chứ.
-
Ghê nhỉ! Sao tự nhiên con lại lãng mạn, yêu đời thế?
-
Lãng mạn gì đâu sư phụ, con trang trí cho đẹp chút thôi mà.
-
Thôi đi! Chả nhẽ ta lại còn không hiểu con nữa ư? Con có khác nào con gái ta chứ? Gần đây con có nhiều biểu hiện lạ lắm, chả nhẽ ta lại không biết ư?
-
Thế ạ? Sư phụ thấy con lạ như thế nào cơ?
-
Lạ như thế nào thì ta phải hỏi con mới đúng chứ? Chả phải từ ngày Tiểu Đồ sư đệ xuất hiện thì con tươi tỉnh, vui nhộn hẳn sao?
-
Ư!... Sư phụ này! Con không đùa đâu.
-
Ha ha ha! Đúng là thanh niên mà. Ha ha ha!
Quế Thanh tỏ ra lúng túng, cứ quay ra, quay vào, làm như chỉ tập trung vào dải lụa khi nghe Thái Yên cười. Một lúc nàng mới nói:
-
Sư phụ! Con nghe nói là trước đây sư phụ đã từng có một ý trung nhân ở ngay dưới địa ngục này phải không?
Thái Yên đang thái độ cười cợt, nghe Quế Thanh hỏi thế thì nụ người vụt tắt. Bà quay mặt nhìn đi chỗ khác, trầm tư một lúc rồi mời thở dài nói:
-
Hzai! Chuyện đã lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi ta cũng không nghĩ đến nữa.
Quế Thanh chăm chú nhìn theo những phản ứng của Thái Yên, đợi sư phụ yên lặng chìm vào ký ức một lúc mới hỏi:
-
Sư phụ, là một ký ức buồn à?
Thái Yên như bị đánh thức khỏi suy tư, quay lại nhìn Quế Thanh nói:
-
Cũng không hẳn là buồn. Để ta nói cho con nghe. Chuyện đó phải gọi là một huyền thoại cũng không ngoa. Bởi vì một câu chuyện tình yêu có thể tồn tại ở cái địa ngục này và được người ta lưu truyền suốt mấy trăm năm thì phải được gọi là một huyền thoại.
Quế Thanh háo hức nhìn chằm chằm vào sư phụ, hóng hớt:
-
Oa! Thì ra có chuyện đó thật à? Hay quá ha! Sư phụ kể cho con nghe đi!
-
Hồi đó vẫn còn là triều đại của Diêm Vương trước. Bọn ta đều là những tay kiếm cự phách. Bọn ta đi đâu cũng có nhau, trao cho nhau tất cả yêu thương có thể có, mỗi người đều luôn luôn quan tâm tới người kia hơn cả chính bản thân mình.
-
Hí hí! Người yêu của sư phụ là ai vậy? chắc hẳn là tài giỏi lắm nhỉ? Có đẹp trai không?
-
Hì! Đã là linh hồn thì đâu có quan trọng đẹp trai. Thế con nghĩ thế nào mới gọi là vẻ đẹp tâm hồn?
-
Ờ há! Đúng thế thật. Thế hai người yêu nhau như vậy mà rồi sau làm sao không ở bên nhau nữa?
-
Thì cũng tại lão ấy dở chứng, càng ngày càng làm ta thất vọng nên cuối cùng tình yêu không còn nữa.
Quế Thanh nghe từng lời của sư phụ đều tỏ ra hết sức thích thú. Nghe đến câu cuối cùng, nàng như chìm vào một thế giới tưởng tượng, miệng lẩm bẩm:
-
Ôi!... tiếc nhỉ!... phải chi... ôi...
Thái Yên chợt nghiêm giọng như để đánh thức Quế Thanh:
-
Quế Thanh. Ta phải cảnh cáo con, chuyện tình yêu dưới địa ngục này không đơn giản đâu. Con đừng có mơ mộng nhiều. Sẽ tự làm mình đau khổ thôi.
Quế Thanh như chợt tỉnh cơn mê cười xòa:
-
Hì! Con đâu có gì đâu. Sư phụ đừng lo!
Thái Yên lại hạ giọng:
-
Thì là ta nói vậy thôi. Còn về Tiểu Đồ, ta nghĩ người như hắn cũng hiếm gặp lắm đấy. Ta không nhìn nhầm người bao giờ đâu. Với lại ta cũng cho người điều tra rồi. Đúng là trùng với thời gian ta gặp hắn thì đội quân canh gác bìa rừng có mất tích một lính khi đưa về viện dưỡng thương. Viện dưỡng thương thì báo cáo là hắn bị thương nặng quá, đã tiên tán. Chắc những gì hắn kể là thật rồi.
-
Oa! Sư phụ điều tra kỹ như vậy rồi cơ à?
-
Chuyện! Ta thành danh ở địa ngục này bao nhiêu năm chẳng nhẽ dễ tin người thế sao?
Quế Thanh tươi cười nói:
-
Hì hì! Thế sư phụ có định trọng dụng Tiểu Đồ sư huynh không?
Thái Yên gật đầu:
-
Tất nhiên rồi. Ta cần một người có năng lực để có thể chia sẻ bớt gánh nặng. Chứ đám Hai Lê, Hồng Băng mấy đứa thì toàn là hữu dũng vô mưu. Đấy! Như cái vụ việc viên kim cương vừa rồi, cứ giao cho các con thì chắc chẳng giải quyết được rồi.
Quế Thanh vẫn giữ nụ cười trên môi như không thể tắt đi được, gật đầu lia lịa:
-
Hì hì! Đúng thế! Đúng thế! – Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi: - À, sư phụ đang định đi đâu đấy à?
Thái Yên cũng chợt tắt nụ cười, thong thả nói:
-
Ta định tới nói chuyện với con thôi. Vì trong lòng ta đang cảm thấy không yên.
-
Sư phụ lo lắng vì cái vụ va chạm với tên Trương Tư vừa rồi á?
Thái Yên ngửa mặt thở dài, nói:
-
Hzai! Nghe các con nói thì sự việc chẳng có gì. Nhưng ta cứ nghĩ mãi, sao hắn đột nhiên dám hành động liều lĩnh như vậy? Còn nữa, sớm nay ta vào chầu báo cáo về kết quả điều tra vụ việc viên kim cương. Ta cứ nghĩ lập công lớn như vậy phải được trọng thưởng hay ít ra cũng phải được mấy lời khen ngượi chứ, đằng này Chúa Ngục chỉ nói “Đã đến tay Phó Ngục thì phải xong ngay chứ”.
-
Ối! Chúa ngục lạnh nhạt thế sao? Không trọng thưởng gì cho sư phụ sao?
-
Nào có thưởng cái gì? Lão ta nói cứ như thể vụ này nhỏ nhặt, dễ dàng lắm ấy. Ta nghe mà thấy phát chán, cảm thấy bao nhiêu công sức của mình người ta chẳng xem vào đâu. Nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ là ông ta xưa nay vẫn coi thường người khác như thế, đến giờ nghĩ lại ta thấy cứ bất an, không hiểu ông ta đang tỏ thái độ gì.
Quế Thanh cố gắng trấn an sư phụ:
-
Sư phụ, người đừng nghĩ nhiều sinh ra lo lắng. Con nghĩ dù có chuyện gì thì Chúa Ngục vẫn phải kiêng nể sư phụ thôi.
...
Trong khi hai người nói chuyện, Tiểu Văn cũng đang đi về phía phòng của Quế Thanh. Vụ việc va chạm với Trương Tư khiến Tiểu Văn phát sinh rất nhiều điều thắc mắc, anh đến tìm Quế Thanh để lựa cách dò hỏi. Tới nơi, Tiểu Văn nhìn thấy Thái Yên và Quế Thanh đứng nói chuyện ở hành lang, anh chào:
-
Sư tỷ! Quế Thanh muội!
Thái Yên và Quế Thanh cùng quay ra, nhìn thấy Tiểu Văn, Quế Thanh đã reo lên:
-
A, sư huynh. Huynh đi đâu đấy? qua đây đã!
Thái Yên cũng gật đầu chào lại Tiểu Văn, nói:
-
Tiểu Đồ hả? Ta cũng đang định cho gọi đệ. Đệ qua đây!
Tiểu Văn bước nhanh hơn về phía hai người. Chưa tới nơi thì Quế Thanh đã nói:
-
Sư Phụ, người có lo lắng thì nói với sư huynh đi, xem sư huynh có cao kiến gì không, hi hi!
Thái Yên gật đầu:
-
Ta biết rồi.
Tiểu Văn đến bên hai người thì liền hỏi:
-
Sư tỷ, có phải tỷ thấy không yên vì việc tên Trương Tư đến đây phá rối không?
Quế Thanh tròn mắt nhìn Tiểu Văn, nhanh nhảu nói:
-
Oa! Sao huynh biết hay vậy?
Tiểu Văn:
-
À, ta chỉ đoán vậy, vì chính ta cũng thấy việc này kỳ lạ lên mới đến đây nói chuyện với muội.
Quế Thanh cười:
-
Ha ha! Đấy nhé, từ nay sư phụ có người tâm phúc để cùng bàn bạc rồi nhé. Người ta hiểu sư phụ thế mà, ha ha!
Tiểu Văn:
-
Ta chỉ cảm thấy khó hiểu thì đoán vậy thôi chứ có biết gì đâu? Thế tóm lại việc này vì sao lại khiến sư tỷ lo lắng?
Thái Yên:
-
Thôi, việc này không nói tùy tiện được. Hai đứa cùng đi gọi Hồng Băng tới phòng ta rồi hãy nói nhé.
Tiểu Văn và Quế Thanh thấy vậy thì không dám nói thêm gì nữa, cùng vâng lời đi tìm Hồng Băng. Lát sau cả ba người đã có mặt ở phòng của Thái Yên. Bấy giờ Thái Yên mới nói:
-
Các ngươi nói xem, nếu Chúa Ngục tra hỏi về việc nữ tì trong phủ biết võ công thì chúng ta nên trả lời như thế nào?
Hồng Băng nói trước:
-
Sư phụ, việc này bị lộ là lỗi của con. Sư phụ cứ nói không biết là được. Con và các chị em sẽ tự nhận tội nén học võ công.
Quế Thanh lắc đầu có vẻ không đồng tình:
-
Con thấy việc này chẳng nghiêm trọng đến như thế đâu. Lần này chúng ta bị chúng bắt được lỗi này đúng là không chối cãi được, nhưng tội này chắc không nặng lắm. Chúa Ngục cũng phải nể mặt sư phụ chứ.
Thái Yên gật đầu:
-
Đúng thế. Giờ chưa phải lúc nghĩ đến việc hy sinh nhận tội. Ta chỉ đang nói là cần phải giải thích việc này như thế nào cho thấu đáo. Tiểu Đồ, đệ có ý kiến gì không?
Tiểu Văn tỏ ra trầm ngâm, nói chậm rãi:
-
Trước hết đệ muốn hỏi cho rõ, tội này thông thường sẽ bị xử phạt như thế nào?
Thái Yên khẽ lắc đầu nói:
-
Không biết. Quy định cấm dạy võ công cho nữ tì thì rất rõ ràng nhưng xưa nay cũng chưa ai bị phạt vì việc này. Nhưng chắc không phải tội nặng lắm vì thêm một vài nữ tì biết võ công thì cũng không ảnh hưởng gì. Có điều tính khí Chúa Ngục rất thất thường, ông ta sẽ phạt thế nào cũng khó đoán lắm.
-
Vậy đệ phải hỏi thêm là lý do tại sao lại phải đặt ra quy định này?
-
Uhm, sâu xa thì quy định này là dựa theo một chủ trương thống nhất do Diêm Vương đặt ra trong toàn Địa Ngục. Mỗi ngục đều chỉ được cho phép một số lượng nhất định nhân sự được luyện công và trang bị vũ khí, tùy theo quy mô mỗi ngục. Như ngục Đại Ngàn chỉ được tối đa ba ngàn người. Từ đó sẽ chia ra mỗi phủ, bộ được tối đa bao nhiêu người. Mục đích chính là để ngăn chặn các phủ bộ nảy sinh ý đồ phản nghịch, lật đổ vì chúng ta không thể đông người bằng số lượng vệ binh của cung Chúa Ngục. Ngoài ra, thì hạn chế số lượng nhân sự cũng là để đảm bảo nguồn cung năng lượng và vật liệu chế tạo vũ khí.
-
Ồ, thì ra là vậy. – Tiểu Văn gật gù ra vẻ đang suy nghĩ, môt lúc lại hỏi tiếp: - Sư tỷ nói là còn để tiết kiệm năng lượng à? Thế là sao nhỉ? Chúng ta có tiêu tốn năng lượng gì đâu chứ?
Quế Thanh nghe câu hỏi của Tiểu Văn như không nhịn được, chen vào:
-
Ô hay! Thế ra huynh vẫn nghĩ chúng ta sống được ở đây là miễn phí đấy à?
Tiểu Văn ngớ người tỏ ra không hiểu, Quế Thanh vừa cười vừa nói:
-
Hớ hớ! Huynh rõ là lớ ngớ, cái gì cũng không biết.
-
Biết gì cơ?
Thấy Tiểu Văn ngơ ngác không hiểu, Thái Yên giải thích:
-
Địa ngục này được tổ chức để tra tấn, hành hạ các linh hồn, mục đích chính là vì khi các linh hồn bị đẩy đến cảm xúc sợ hãi cùng cực sẽ tự có khả năng hấp thu năng lượng trong trời đất. Khi chúng ta có rất nhiều linh hồn hấp thu năng lượng như thế cùng lúc sẽ tạo ra một môi trường tràn đầy năng lượng. Nhờ đó chúng ta ở đây luyện công mới hấp thu được năng lượng trong môi trường vào cơ thể mình. Nếu không có môi trường như thế chúng ta luyện công sẽ không có kết quả. Nhưng năng lượng cung cấp cho cả ngục cũng có hạn nên nếu biên chế quá nhiều người luyện công thì khả năng gia tăng công lực sẽ rất chậm chạp.
Thái Yên nói với giọng điệu rất bình thường, nhưng không ai ngờ những lời ấy đang khiến cho Tiểu Văn như rụng rời chân tay. “Thì ra là vậy, vậy là mục đích của những cực hình mà các linh hồn phải gánh chịu là vì thế. Bảo sao các huynh đệ luyện công trong rừng đá đều tiến bộ rất chậm trong khi mình vào đây cảm thấy luyện công cảm thấy hồi phục rất nhanh. Mà có lẽ chỉ có Cốc Lão Lão nghĩ ra cách chơi cờ mới có thể hỗ trợ được cho việc luyện công. Nhưng tại sao chơi cờ vây lại có tác dụng giúp cho việc luyện công được chứ?”. Tuy trong lòng đầy hoang mang nhưng bề ngoài Tiểu Văn vẫn đang cố tỏ ra điềm tĩnh. Anh nói:
-
Nói như vậy, tình huống xấu nhất chúng ta có thể bị khép tội phản nghịch đúng không?
Câu nói của Tiểu Văn khiến cho mọi người đều như chết lặng. Sau vài giây lát, Quế Thanh nhăn mặt nói:
-
Hầy za, không đến mức thế đâu. Sao huynh nghĩ xa đến mức thế được chứ...
Quế Thanh đang nói thì Thái Yên vội vàng giơ tay ngăn nàng, rồi nói chen vào:
-
Đừng nói thế! Chúng ta không nên chủ quan. Ta cũng nghĩ khả năng đó thấp nhưng không phải là không thể. Nhất là lúc này ta tự nhiên có một linh cảm xấu.
Hồng Băng lên tiếng:
-
Vậy phải tính toán xem, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra chúng ta nên làm thế nào?
Mọi người lại chìm vào im lặng như tập trung giải một bài toán khó. Sau vài giây thì Thái Yên nói:
-
Phải chăng đây là thời khắc ấy rồi?
Quế Thanh và Hồng Băng đều tròn mắt nhìn Thái Yên không nói. Tiểu Văn ngó qua phản ứng của hai người đó lấy làm lạ hỏi:
-
Thời khắc gì cơ?
Thái Yên nhìn thẳng vào mắt Tiểu Văn nói:
-
Sư đệ, ta còn có việc này phải nói với đệ.
-
Sư tỷ, có việc gì nữa? mau nói đi!
Trái với sự háo hức mong ngóng của Tiểu Văn, Thái Yên lại nói rất chậm rãi:
-
Đệ hãy theo ta!
Rồi bà ta chắp tay ra sau lưng, lặng lẽ bước ra cửa. Tiểu Văn, Quế Thanh, Hồng Băng, tất cả cùng đi theo. Mọi người ra khỏi cửa đi theo hành lang trong hậu viên. Phải đi một lòng vòng một đoạn khá dài, qua nhiều lối rẽ, cuối cùng thì dừng lại trước một cánh cửa của một căn phòng. Nhìn bề ngoài nó cũng bình thường như hàng trăm cánh cửa khác trong phủ này. Thái Yên nhìn sang Quế Thanh nói:
-
Con mở cửa đi!
Quế Thanh gật đầu “Dạ” một tiếng rồi mở cánh cửa đó ra. Bên trong là một căn phòng với nhiều thứ đồ đạc vứt lỉnh kỉnh khắp sàn, có lẽ đây là nhà kho. Mọi người cùng đi vào tới bức tường cuối cùng của căn phòng. Quế Thanh quay lại nhìn Thái Yên. Thái Yên chỉ gật đầu một cái. Quế Thanh quay mặt vào phía bức tường, đưa tay lên lần vào từng viên đá của bức tường, tới vị trí của một viên đá, nàng bất ngờ ấn mạnh tay một nhát.
Rình... rình... rình...
Mặt đất dười chân cạnh vị trí đứng của Quế Thanh từ từ rung chuyển, rồi sàn nhà sụt xuống tạo ra một cầu thang. Thì ra đó là một cánh cửa bí mật dẫn xuống một căn hầm. Mọi người cùng bước xuống những bậc thang. Đi hết các bậc thang thì trước mắt mọi người là một hành lang với chiều rộng chỉ khoảng một mét. Quế Thanh không đi ngay vào hành lang đó mà dừng lại nhìn lên tường, rồi nàng lại ấn tay vào một viên đá trên bức tường đó, những bậc thang lại rung chuyển rồi từ từ biến mất vào trong bức tường, cửa vào đã được dấu kín. Mọi người cùng hướng về phía hành lang trước mặt, bước tiếp. Đi hết hành lang dài chỉ khoảng mấy chục mét thì thấy ngay trước mắt là một căn phòng rộng lớn, ước chừng phải đến mấy trăm mét vuông. Trong phòng thấy lố nhố có khoảng mấy chục người, người thì đang múa kiếm, người thì đấu võ, người thì chỉ ngồi yên luyện công. Tiểu Văn tròn mắt nhìn căn phòng, rồi quay sang Thái Yên hỏi:
-
Sư tỷ, những người này là...?
Thái Yên mắt vẫn nhìn vào phía trong căn phòng, trả lời:
-
Đây là những chiến binh ta bí mật huấn luyện ở đây.
Tiểu Văn vẫn nhìn Thái Yên với ánh mắt dò xét, hỏi:
-
Sư tỷ định dùng những người này để lật đổ Chúa Ngục ư?
Thái Yên không thể chăm chăm nhìn vào trong phòng được nữa, quay lại nhìn Tiểu Văn, hỏi lại:
-
Sao đệ biết?
Tiểu Văn mỉm cười:
-
Dựa vào những thông tin đệ đã nghe thấy thì không khó đoán ra điều đó.
Thái Yên cười to:
-
Ha ha ha! Thông minh.
Lúc ấy có một người đang ngồi luyện công gần đó, nghe thấy tiếng nói chuyện liền bước tới. Người này Tiểu Văn cũng quen mặt, đó chính là Quản Ngục Thế Dũng, người Tiểu Văn gặp trong lần đầu tiên gặp mặt Thái Yên. Hôm đó có bốn người bị đánh gục, Tiểu Văn vác cả về đây, giờ nhìn lướt qua trong phòng chỉ thấy Thế Dũng quen mặt, chắc ba tên kia đều bị Thái Yên nuốt cả rồi. Thế Dũng tiến tới chào Thái Yên:
-
Sư tỷ, tỷ tới rồi đấy à? ... ồ chả phải đây là người đã cứu tỷ hôm trước sao?
-
Thế Dũng hả? Sư đệ đây chính là người hôm đó giúp ta đấy, giờ ta nhận là sư đệ, gọi là Tiểu Đồ sư đệ - Thái Yên trả lời Thế Dũng rồi lại quay sang nói với Tiểu Văn: - Sư đệ có nhớ tên này không?
Tiểu Văn gật đầu rồi nói với Thế Dũng:
-
Chào huynh! Tôi cũng nhận ra huynh rồi.
Thế Dũng vỗ vai Tiểu Văn làm như thân mật, cười nói:
-
Hà hà! Còn được Phó Ngục nhận làm sư đệ nữa ư? Cậu tốt số lắm đấy biết không?
Tiểu Văn chỉ mỉm cười không nói gì, rồi quay sang hỏi Thái Yên:
-
Sư tỷ, ở đây có tất cả bao nhiêu người rồi?
-
Tính cả đám nữ tỳ và lính gác trên kia thì ta đã có tổng cộng khoảng gần bảy mươi người.
-
À, thì ra là vậy. Giờ tiểu đệ mới hiểu. Có phải do phủ Phó Ngục chỉ được biên chế một số lính bảo vệ nên ngoài đám lính đó sư tỷ phải tận dụng đám nữ tì, dạy họ võ công để được càng nhiều người càng tốt, đúng không?
-
Đúng thế. Phủ phó ngục chỉ được biên chế tối đa mười lính cộng thêm Hai Lê là đội trưởng. Ngoài ra, đám nữ tì cũng bị khống chế chỉ được tối đa năm người dù quy định là không được dạy võ công nhưng ta đã sắp xếp để có thể dùng được tất cả đám đó khi khởi sự.
-
Sư tỷ nói là ngục Đại Ngàn có tổng cộng ba ngàn lính mà. Chúng ta mới chuẩn bị được bảy mươi người thì làm sao đủ sức lật đổ Chúa Ngục?
-
Cái đó thì chưa chắc. Ba ngàn lính là số tổng của cả ngục, tuy nhiên phần lớn trong số đó là quân chủ lực, quy định chỉ được sử dụng khi có chiến tranh,bình thường chúng phải đóng quân ở ngoàibìa rừng.Phần còn lại được chia về các phủ, bộ và cả các ngục để đề phòng tình trạng tù nhân nổi loạn. Cung Chúa Ngục chỉ có vẻn vẹn hai trăm lính.Nếu quân của ta đủ tinh nhuệ và biết tận dụng sự bất ngờ thì hoàn toàn có thể làm lên chuyện.
Tiểu Văn gật gù:
-
Nói như vậy thì cũng có khả năng. Nhưng vẫn là rất mạo hiểm.
-
Đúng thế. Ta cũng rất muốn chuẩn bị cho thật chu đáo nhưng nếu bị đẩy vào tình thế bắt buộc thì sẽ phải hành động bất chấp mạo hiểm.
Thế Dũng lên tiếng:
-
Đương nhiên ai chẳng muốn chuẩn bị càng đông quân càng tốt. Nhưng ngươi có biết là đưa được một người về đây khó khăn như thế nào không? Các ngục đều canh giữ rất chặt, vì mất một hồn là chúng đều phải chịu trách nhiệm. Đấy là chưa kể việc tuyển chọn người cũng đâu có dễ, khó khăn lắm mới phát hiện ra một hồ có tiềm năng để có thể học khí công được đấy chứ.
Thái Yên gật đầu:
-
Đúng vậy. Bao nhiêu năm nay ta đã cố thử đủ các cách nhưng vẫn rất khó khăn để có thể gia tăng quân số.
Tiểu Văn chỉ biết nghe và gật đầu, một lúc mới nói:
-
À, sư tỷ thử nghĩ xem có thể lấy người từ viện dưỡng thương không? Giống như tiểu đệ này. Khi ở đó đệ thấy tình trạng canh gác rất lơ là. Mà người ở đó thì đều có công lực sẵn rồi.
Thái Yên lắc đầu:
-
Không được. Ta cũng từng nghĩ đến chỗ đó rồi. Cái tay viện trưởng ở đó cậy hắn có mối quan hệ thân tình với Chúa Ngục nên làm việc chểnh mảng nhưng tính khí hắn cao ngạo không thể mua chuộc được. Với lại đưa những tên lính đã được đào tạo về đây thì cũng có thể rất nguy hiểm.
Tiểu Văn lại cúi mặt, gật đầu:
-
Cũng phải. Đúng là rất nguy hiểm.
Không ai nói gì nữa, có vẻ mọi người đều đang cố suy nghĩ về những giải pháp. Một lúc thì Quế Thanh phá vỡ sự im lặng, với thái độ sôi nổi, nàng vỗ vai Tiểu Văn nói:
-
Thôi, không phải nghĩ nhiều nữa. Huynh hãy qua đây thử sức với các huynh đệ ở đây một chút xem. Xem thử khả năng của họ tới mức có thể dùng được chưa nào.
Thái Yên cũng đổi qua bộ mặt tươi tỉnh, nói:
-
Phải đấy. Cũng lâu ta không kiểm tra sự tiến bộ của cái đám “gà chọi” này. Chúng ta hãy cùng qua thử vài chiêu xem sao. Ha ha!