Nổi Loạn Ở Địa Ngục

Chương 32: - Pháp Quan

Triều Anh tiếp tục di chuyển theo đường lớn. Như đã xác định rõ từ trước, bà ta rẽ qua vài ngả đường rồi dừng chân trước một biệt phủ. Đây là một biệt phủ không lớn lắm, cửa trước không có lính đứng gác, bên trên cánh cổng có một tấm bảng ghi chữ “Pháp quan Kim Mai”. Triều Anh không đi vào cổng trước, cũng chẳng đi ra cổng sau mà vòng sang bên hông. Ngước nhìn lên, bức tường rào bằng đá không cao lắm, bà ta nhảy một cái đã có thể dễ dàng bám vào mặt trên tường rồi nhảy vào trong một cách dễ dàng. Ngó quanh một chút không thấy ai, bà nhanh chóng di chuyển mà không phát ra một tiếng động nào. Qua một vài hành lang, Triều Anh dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa khá lớn. Triều Anh định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong, dù tiếng nói là khá nhỏ nhẹ:

-

Không phải muội làm. Muội thề với huynh đấy. Sao huynh cứ phải hỏi đi hỏi lại việc ấy thế nhỉ?

Người vừa nói là một nữ nhân, mặc đồ quan phục tuy nhiên nhìn điệu bộ thì có vẻ yểu điệu, giọng nói thì nhỏ nhẹ, yếu đuối, lại có vẻ hơi khàn khàn. Ngồi đối diện là một nam nhân nhìn bề ngoài tầm tuổi trung niên, cũng mặc đồ quan phục. Nam nhân nghe người nữ ngồi đối diện nói vậy thì nói lại:

-

Kim Mai, muội không tin huynh à? ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi, sao mà phải dấu? Ta hỏi là để tìm cách giúp muội đấy thôi. Muội xem, ngoài muội ra thì còn ai vào đây nữa chứ? Vấn đề quan trọng là chắc chắn Triều Anh cũng sẽ đoán ra muội, nếu muội không chuẩn bị trước thì khi Triều Anh khai ra với phủ Bộ Hình thì phải làm sao?

-

Nhưng tại sao huynh lại nghĩ là Triều Anh sẽ khai ra muội chứ?

-

Sao muội có thể ngây thơ như thế được nhỉ? Muội động não một tí thử xem, Triều Anh bị bắt vì một việc muội ấy không làm nên chắc chắn sẽ kêu oan, rồi sẽ khai hết mọi chuyện tình tiết đã biết để được giảm tội mà điều quan trọng nhất trong đó là từ đầu đến cuối vụ vận chuyển kim cương này muội ấy chỉ tiết lộ với ba người chúng ta. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để cả ba chúng ta bị tống giam để xét hỏi rồi.

-

Không đâu. Triều Anh vẫn chưa khai gì mà. Chắc tỷ ấy vẫn coi trọng tình nghĩa với chúng ta đấy.

-

Theo thông tin chúng ta biết thì Triều Anh chưa khai gì, nhưng đấy là thông tin được thông chúng ta nghe được như thế còn sự thật có phải thế không thì ai biết. Đặt địa vị là ta ở tình thế của Triều Anh thì chẳng có lý do gì mà không khai vì làm sao phải bảo vệ bằng hữu khi ta tin rằng những người đó đã phản bội ta?

-

Thế nhưng tại sao huynh lại nghĩ kẻ làm việc này chính là muội chứ?

Kim Mai vừa nói xong thì một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào làm cho 2 người giật thót mình:

-

Bởi vì chỉ có ngươi biết phải làm gì với viên kim cương đó.

Đó chính là tiếng của Triều Anh, vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Hai người trong phòng nhìn thấy Triều Anh thì há hốc mồm:

-

Triều Anh?

-

Sư tỷ... tỷ sao lại ở đây?

Triều Anh mặt hằm hằm nhìn Kim Mai nói:

-

Trong bốn người chúng ta, chỉ có ngươi đã từng đến ngục Trung Diệm, chính người cũng đã nói là ngươi biết những người sẵn sàng trả giá rất hấp dẫn cho viên kim cương như thế. Không phải là lúc đó ngươi chỉ nói dóc thôi chứ?

Kim Mai thấy thế gân cổ cãi:

-

Đúng là muội có nói thế. Nhưng như thế đâu có nghĩa là muội đã làm việc ấy chứ?

Triều Anh vẫn không thay đổi sắc mặt nói:

-

Ngươi vẫn còn ngoan cố đến bao giờ? Việc áp tải viên kim cương ấy chỉ có bốn người chúng ta biết, ngươi nói cho ta nghe, không phải ngươi thì ai vào đây nào? Thôi đã đến nước này rồi ta cũng không còn đường ở lại đây nữa rồi, ngươi hãy mau đưa viên kim cương ấy ra đây, chúng ta sẽ cùng dùng nó để tìm đường đến ngục Trung Diệm. – Triều Anh quay sang nói với người đàn ông kia: - Trọng Đình huynh, không ngờ huynh cũng đang ở đây. Huynh có muốn đi cùng bọn sư muội không? Mà thôi, việc này không dính dáng gì tới huynh.

Trọng Đình thấy vậy cũng quay sang nói với Kim Mai:

-

Kim Mai, ta thấy Triều Anh nói phải đấy. Hai muội có thể cùng nhau dùng viên kim cương đó mà tìm một chỗ ở ngục Trung Diệm. Mà nếu muội nghĩ lại không muốn đi nữa thì hãy trả nó cho Triều Anh tự đi. Giờ Triều Anh không thể ở lại đây nữa rồi.

Kim Mai lắc đầu quầy quậy:

-

Không. Sao mọi người không tim muội nhỉ? Muội không có lấy thì làm sao đưa nó ra đây được chứ? Muội không biết phải giải thích thế nào. Mọi người muốn làm sao thì làm.

Thấy thái độ của Kim Mai, Triều Anh nổi nóng, lao tới, vung tay nhắm cổ Kim Mai chộp, miệng nói:

-

Con khốn này, nói nhẹ không ưa muốn ép ta phải mạnh tay hả?

Kim Mai thấy vậy cũng phản ứng rất nhanh, ngả người về phía sau tránh bàn tay chộp tới, nói:

-

Sư tỷ đã ra tay thì muội cũng không khách khí nữa đâu.

Triều Anh chộp hụt một cái thì lập tức thu tay về rồi chuyển hướng và lại vung tay đánh tiếp, Kim Mai cũng sẵn sàng đỡ và trả đòn không kiêng nể gì. Hai người đánh qua đánh lại khiến cho bầu không khí vốn đang lặng lẽ vì giờ giới nghiêm bỗng trở lên huyên náo. Phủ Pháp Quan không lớn lắm nhưng cũng có một tốp lính gác trực trong giờ giới nghiêm, và đương nhiên những tiếng huyên náo như thế chúng không thể nào bỏ qua. Đám lính vội kéo đến trước cửa căn phòng, nhưng vì biết có Kim Mai trong đó nên chúng không dám đường đột xông vào, mới đứng ngoài gọi:

-

Pháp quan, không biết có việc gì không ạ?

Kim Mai đang đánh nhau, nghe thấy thế gọi với ra:

-

Các ngươi mau vào đây giúp ta một tay!

Lập tức đám lính xô cửa bước vào. Đám lính canh này có tổng cộng năm tên, bốn tên mặc quân phục, cầm giáo, còn tên đứng đầu thì chính là một tên Dạ Xoa, mặt mũi, quần áo đều trắng bệch. Bọn lính thấy Triều Anh và Kim Mai đang đánh nhau thì đương nhiên muốn xông vào trợ giúp cho Kim Mai là chủ nhân của chúng. Tuy nhiên, chúng chưa kịp tiến tới thì Trọng Đình đã bước ra đứng chắn trước mặt chúng, nói:

-

Khoan đã! Ở đây chỉ có chút việc nhỏ, các Pháp Quan đang tranh luận một chút thôi. Không có việc của các ngươi. Mau lui ra!

Dạ Xoa lắc đầu nói:

-

Trọng Pháp Quan, chủ nhân của bọn thuộc hạ đã gọi trợ giúp thì bọn thuộc hạ không thể không tham gia việc này. Hơn nữa Triều Pháp Quan đang bị tạm giữ điều tra, chưa thấy có thông báo là được thả, vậy mà lại đang ở đây đánh lộn, việc này rõ ràng không phải tranh luận chuyện nhỏ rồi. Xin Trọng Pháp Quan hãy đứng tránh ra!

Trọng Đình vênh mặt không nhìn Dạ Xoa nói:

-

Nếu ta không muốn tránh ra thì sao?

-

Vậy bọn thuộc hạ xin đắc tội.

Dạ Xoa nói xong phất tay một cái. Bốn tên lính đằng sau xông lên, cùng với Dạ Xoa nhắm Trọng Đình tấn công một lượt. Trọng Đình nhìn dáng người có vẻ giá yếu, vậy mà khi bị tấn công lại tỏ ra rất linh hoạt, né đòn, phản công không hề nao núng. Một mình Trọng Đình đánh với năm tên một hồi có vẻ không gặp bất lợi, ngượi lại còn đang chiếm ưu thế. Bên kia Triều Anh và Kim Mai thì có vẻ giao tranh căng thẳng hơn không bên nào chiếm được ưu thế cả. Không gian căn phòng chật hẹp đương nhiên không phù hợp cho từng ấy người đánh nhau cùng lúc vì vậy chẳng mấy chốc tất cả đều đã dần chuyển ra hành lang rộng rãi bên ngoài, cục diện vẫn không mấy thay đổi.

Giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt chợt những tiếng hô lớn vang lên khiến tất cả phải dừng tay nhìn ra. Một đám lính khoảng hai chục người, tay cầm giáo vừa đạp tung cửa phủ lao vào, vừa đồng thanh hô vang thị uy vừa triển khai một vòng tròn vây chặt tất cả đám người đang đánh nhau. Đám người kia đang ngơ ngác không hiểu từ đâu ra có đám lính đông đảo thế này thì đã nghe thấy một giọng nữ nói sang sảng:

-

Ha ha ha! Có ta thân sinh đến đây mà các ngươi còn không mau đưa tay chịu trói ư?

Nhìn ra thì thấy bốn người đang bước vào, đi đầu chính là Nữ Phó Ngục Thái Yên, theo sau là ba người Tiểu Văn, Quế Thanh và Hai Lê. Tiểu Văn nhìn qua một lượt thì không khỏi giật mình khi thấy tên Dạ Xoa, chính là hình ảnh của Dạ Xoa mà anh đã tiêu diêt ở trong rừng đá, cũng một màu trắng toát, cũng khuôn mặt cổ quái, cũng điệu bộ ẻo lả như thế. Tuy nhiên sau một vài giây nhìn kỹ lại, Tiểu Văn nhận ra tên này từ đôi mắt tới thần thái tướng mạo đều khác nên anh đã bình tĩnh lại. Đáng lý ra Tiểu Văn đã không phải giật mình nếu biết rằng Dạ Xoa vốn không chỉ có một, đúng ra đó giống như một chức danh, vì Pháp Quan chính là chứng danh cai quản các phòng giam linh hồn nên mỗi Pháp Quan đều có một thuộc hạ thân tín là Dạ Xoa có hình thù được tạo lập một cách quái dị để mỗi khi các linh hồn nhìn thấy phải lạnh xương sống. Cũng có trường hợp Pháp Quan bị khuyết thiếu chức Dạ Xoa, như trường hợp của Triều Anh chẳng hạn, thực ra cũng không phải là không có mà trước đây Dạ Xoa thân tín của Triều Anh chính là kẻ đã bị Tiểu Văn tiêu diệt trong rừng đá. Nguyên khi đó chính vì Thái Yên đánh cắp một số linh hồn được giam giữ trong khu vực ngục giam của Triều Anh quản lý, Bộ Hình tới điều tra không tìm ra tung tích gì, chỉ nghi là do Dạ Xoa làm vì lúc đó hắn thường xuyên ra vào các phòng giam đó nhiều nhất. Dạ Xoa của Triều Anh không giải thích được mới làm liều, đánh cắp thêm một vài linh hồn nữa chạy vào rừng đá định tìm đường tới ngục Bắc Tân Kim thì bị Tiểu Văn tiêu diệt. Cũng chính vì việc này mà từ đó Triều Anh không tin vào Bộ Hình và cả Thái Yên nữa, vì vậy khi Bộ Hình rồi Thái Yên điều tra vụ việc viên kim cương thì Triều Anh đã không hé răng một câu.

Trở lại với cục diện ở Phủ của Kim Mai. Đám người kia bị một đội quân bao vây, lại nghe thấy Phó Ngục Thái Yên quát lớn như vậy thì tay chân dụng rời, tất cả cùng buông vũ khí quỳ xuống đất, chỉ riêng Triều Anh không quỳ gối xuống nhưng cũng đã nhận ra mình không còn cơ hội chạy thoát nữa, chỉ đứng chết trân, ánh mắt tỏ rõ sự thất vọng. Thái Yên tiến lại gần như để nhìn rõ mặt từng người rồi mới cười lớn, nói:

-

Ha ha ha! Kim Mai này, còn có cả Trọng Đình này, ha ha! Thường ngày ta cũng biết các ngươi hay qua lại, không ngờ lại có quan hệ mật thiết đến vậy. Giờ thì rõ rồi nhé, các ngươi giấu viên kim cương ở đâu? Khai mau!

Kim Mai nghe hỏi thì vội rối rít nói:

-

Phó Ngục, oan quá! Bọn hạ quan không có giấu viên kim cương đâu ạ.

Trọng Đình thì có vẻ bình tĩnh hơn, ngẩn mặt nói:

-

Bẩm Phó Ngục, mong Phó Ngục minh xét, đúng là bọn hạ quan không có giữ viên kim cương đâu ạ.

Thái yên trợn mắt quát:

-

Khốn kiếp! Đến nước này mà chúng bay còn ngoan cố ư?

Thái Yên đang định tiến lên tung ra vài chưởng nhắm vào đám người đang quỳ thì đúng lúc đó từ đằng sau Tiểu Văn tiến lên nói vào bên tai Thái Yên:

-

Sư tỷ, hãy bình tĩnh đưa hết bọn họ về phủ, nhốt riêng từng người tra khảo.

Thái Yên nghe thấy thế thì cơn nóng giận trong người chợt tan biến, gật gù, rồi hô:

-

Đưa tất cả bọn chúng về phủ tra hỏi!

*

*

*

Trong phủ Phó Ngục, vẫn là mấy người Tiểu Văn, Quế Thanh, Hai Lê và Hồng Băng được Thái Yên gọi đến để bàn việc. Thái Yên nói:

-

Các người xem, vụ việc viên kim cương mất tích đến đây lại lâm vào bế tắc rồi. Hừm, Hai Lê, ngươi hãy nói lại cho mọi người cùng nghe đi!

Hai Lê chắp hai tay ra trước vâng lệnh nói:

-

Dạ, chủ nhân, theo kế “vờ tha để bắt”, chúng ta thả Triều Anh nên mới bắt được hai Pháp Quan Kim Mai và Trọng Đình đưa về phủ, nhốt riêng tra khảo mấy ngày hôm nay. Nhưng rốt cục chúng cũng không khai thêm được thông tin gì. Dù nhốt riêng nhưng lời khai của chúng cũng thống nhất, không thấy có điểm nào đáng ngờ. Theo lời khai của chúng, khi Triều Anh nhận nhiệm vụ áp tải viên kim cương thì đã không tự mình thực hiện nhiệm vụ mà giao hết cho đám tay chân, không những thế còn nói hết chuyện bí mật này cho nhóm Pháp Quan thân thiết nghe. Nhóm này ngoài Kim Mai và Trọng Đình còn có một người khác nữa là Trung Đàm. Bọn thuộc hạ cũng đã bắt Trung Đàm về đây, đồng thời cũng đã lục soát tất cả các phủ của các Pháp Quan này nhưng cũng không thấy tung tích của viên kim cương đâu. Các vị Pháp Quan đều một mực kêu oan, nói là chỉ nghe Triều Anh kể thì biết có viên kim cương chứ không có lấy cắp. Ngoài ra, Trọng Đình và Trung Đàm đều khai thêm là trong nhóm này chỉ có Kim Mai là đáng nghi nhất, vì chính Kim Mai từng nói là trước đây đã ở ngục Trung Diệm, có biết những người sẽ trả giá rất cao để có được viên kim cương như thế này, có lẽ chính Triều Anh cũng nghi như thế nên khi trốn thoát khỏi phủ Bộ Hình bà ta mới đến ngay phủ Kim Mai.

Hai Lê vừa nói xong, Quế Thanh đã nhanh nhảu lên tiếng:

-

Nói như vậy thì chỉ có Kim Mai làm việc này thôi chứ còn ai vào đây?

Hồng Băng lắc đầu nói:

-

Chưa biết được. Với từng đó thông tin thì chúng ta mới chỉ có thể nghi ngờ chứ chưa khẳng định được điều gì.

Quế Thanh lại nói:

-

Vậy chúng ta cứ việc lục soát lại phủ Kim Mai thật kỹ vào, muội nghĩ là bà ta cũng sẽ có một cái mật thất hay hầm bí mật nào đó thôi.

Tiểu Văn lên tiếng:

-

Vô ích thôi. Đã là hầm bí mật thì đâu có dễ tìm. Với lại không chỉ có Kim Mai mới đáng nghi, nếu tìm thì phải tìm cả bốn phủ của bốn Pháp Quan đó. Mà họ cũng có thể giấu ở đâu đó bên ngoài phủ của mình thì sao? Vậy chả khác nào mò kim đáy bể.

Quế Thanh quay sang Tiểu Văn nói cao giọng:

-

Hứ, huynh tưởng huynh hay lắm hả? Huynh bày ra kế “vờ tha để bắt” tưởng là hay nhưng giờ vụ này vẫn lại bế tắc chứ có tác dụng gì đâu? Vậy mà còn nói. Thế huynh bảo giờ không đến phủ của họ tìm thì làm thế nào bây giờ?

Tiểu Văn im lặng, tỏ ra không chấp với thái độ của Quế Thanh. Thái Yên thấy vậy nói:

-

Quế Thanh, đừng có kiếm cớ gây sự nữa. Để cho mọi người tập trung suy nghĩ đi. Việc này cũng không thể để quá lâu được, chúng ta bắt giữ một lúc bốn Pháp Quan, nếu cứ giam giữ họ mãi không tìm ra viên kim cương thì ta cũng khó ăn nói lắm.

Thái Yên nói xong, Tiểu Văn quay sang Hai Lê hỏi:

-

Huynh vừa nói là người thứ tư trong nhóm mấy Pháp Quan ấy tên là gì nhỉ?

Hai Lê trả lời:

-

Là Trung Đàm.

Tiểu Văn nhăn trán vẻ suy ngẫm, nhắc lại:

-

Trung Đàm à?

Thái Yên thấy vậy hỏi:

-

Tiểu Đồ, đệ có biết hắn à?

Tiểu Văn không trả lời Thái Yên mà quay sang Quế Thanh:

-

Quế Thanh, đó có phải người mà chúng ta gặp ở chỗ chiếc đồng hồ không?

Quế Thanh vẻ mặt tươi tỉnh không trả lời Tiểu Văn mà quay sang nói với Thái Yên:

-

Sư phụ, huynh này như người từ cõi nào đến, có biết gì đâu. Hôm trước chúng con đi gặp Lão Giả, ngang đường có gặp Trung Pháp Quan, chính là người này chứ ai, ở đây chỉ có một Pháp Quan tên là Trung Đàm thôi.

Nghe Quế Thanh nói xong, Tiểu Văn quay sang Thái Yên nói:

-

Sư tỷ, tình hình này đệ nghĩ là chúng ta lại phải thả họ ra thôi. Tất nhiên, ngoại trừ Triều Anh kiểu gì cũng có tội, còn những người còn lại không có lý do để giữ họ mãi được.

Thái Yên nghe thấy thế khẽ nhăn mặt:

-

Tiểu Đồ, dùng lại kế “vờ tha để bắt” không được đâu, chúng sẽ không mắc lừa lần nữa đâu.

Tiểu Văn đáp:

-

Sư tỷ, đệ có một kế khác. Tỷ cứ cho người thả họ ra đi!

Quế Thanh cũng nhăm mặt:

-

Huynh làm gì phải tính toán cho kỹ nhé. Mất bao nhiêu công lao chúng ta mới lần ra manh mối ở mấy người này, giờ thả họ ra không khéo lại tuột mất hết thôi.

Tiểu Văn nhìn Quế Thanh mỉm cười:

Đời làm gì có kế nào chắc chắn thành công được, nhưng mà trước mắt không có cách nào khác thì nghĩ ra kế gì phải làm thử chứ. Yên tâm! không để họ chạy mất đâu mà lo.