Cuộc Sống Mới Của Hương Lê

Chương 06: Cùng hai con đi chợ và sắm sửa.

Mấy hôm trước Hương Lê hứa chủ nhật này dẫn hai bé đi chợ mua quần áo mới, sáng nay rời giường sớm như mọi khi thì hai con cũng thức dậy theo dù hai mắt còn đang nhắm tít lại. Bọn trẻ mắt mở không lên cô bảo chúng ngủ tiếp đến giờ cô sẽ gọi dậy, vậy mà hai đứa nhất định không chịu, bảo ngủ không được nữa. Chắc háo hức chờ mẹ dẫn đi chợ mua quần áo đẹp đây mà, cô cười bảo chúng rửa mặt cho tỉnh táo rồi phụ mình làm bữa sáng. Nghe thế hai đứa tụt xuống giường, thân hình ngả nghiên đi rửa mặt.

Bốn giờ sáng, màn đêm giăng kính đất trời chưa chịu buông, cầm cây đèn dầu đi vào bếp, cô bắt đầu nhóm lửa nấu nướng. Bếp củi mỗi nhà đều đúc hai lò, nhà cô cũng thế, hai bếp lần lượt được nhóm lửa, một bếp nấu cơm, bếp còn lại nấu cám heo. Tiếng lửa cháy kêu lách tách, hơi ấp lan tỏa xua cái lạnh rúm thịt da, hai chị em có vẻ thích thú ngồi canh bếp lò, cô để chúng trông bếp còn mình giặt giũ thau đồ ngâm tối hôm qua.

Có hai con phụ giúp, công việc buổi sáng hoàn thành sớm hơn nữa giờ.

Ăn sáng xong, cô soạn quang gánh sẵn sàng, vào buồng lấy tiền cùng hai con đi chợ. Hôm nay dự định mua khá nhiều thứ, ngoài quần áo cho hai con còn mua một số vật dụng trong nhà. Trước đây không có ý định sống lâu ở quê nên cô không sắm sửa thêm một thứ gì kể từ năm năm trước. Tết nhất sắp đến, tết đầu tiên mình trùng sinh, cô muốn mọi thứ đều được đổi mới như chính con người mình vậy.

Ra khỏi nhà, bọn nhỏ tựa hai chú chim lâu ngày bị tù túng được thả bay xa, hai đứa lăng xăng chạy nhảy mà không có chút ý thức nào về sự nguy hiểm trên đường, cô gọi chúng lại.

– Hai chị em nhanh trở lại cùng đi bên mẹ nè, lang bang giữ đường rất nguy hiểm biết không?

Hai chị em dường như không để tai lời cô nói, quay đầu cười tít mắt với cô rồi tiếp tục làm theo ý mình, tức giận cô nghiêm giọng.

– Mẹ nói không nghe lần sau không cho đi đâu nữa nhé!

Lúc này hai chị em mới biết sợ, nhu thuận trở lại đi gần bên cô. Yên lặng đi được một chút, lòng hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh liền líu ríu hỏi mẹ này nọ. Bọn trẻ vui vẻ, thâm tâm cô cũng thật vui nhưng mà, mệt quá đi à!

Đến chợ.

Các sạp đều đầy ắp hàng hóa hai chị em nhìn hoa cả mắt, Hương Lê dự định mua vật dụng trong nhà nên dẫn hai con ghé hàng quần áo trước tiên, tiếp theo sẽ ghé hàng dụng cụ và sau cùng mới mua thức ăn.

Tại sạp bán quần áo, cô cho hai con tự chọn lựa kiểu dáng chúng thích, cô đứng bên hỗ trợ gợi ý mà thôi. Bọn trẻ mải mê lựa chọn quần áo đẹp với bà chủ, cô mỉm cười tự tìm vài bộ cho mình. Nhìn tới nhìn lui cô nhắm được hai bộ bà ba, một màu tím cà nền trơn và một màu xanh thiên thanh đậm có in hoa văn chìm, quần đều một màu đen tuyền. Hai bộ này màu sắc trang nhã, cô thật ưng ý, chất liệu vải khá tốt dành mặc trong các đám tiệc trong xóm. Nhớ tới quần áo mặc nhà sờn cũ, chắp vá nhiều mảnh chỉ thích hợp mặc ra đồng hay lên nương rẫy nên cô chọn thêm vài bộ vải thô thay đổi ở nhà.

Hai con chọn xong quần áo, chúng đưa khoe với cô. Cầm hai cái áo đầm bé Mi chọn cô khá khinh ngạc, một màu hồng phấn tươi sáng, một màu vàng chanh nhẹ nhàng, cái nào cũng dễ thương. Con trai chọn đồ xem ra không thua kém chị hai, quần kaki cà phê sữa phối với áo sơ mi kẻ xọc và quần sọt xanh đen phối với áo thun trắng điểm vài họa tiết ngộ ngĩnh, mặc vào trông Bin sẽ rất oách đây.

Cô hỏi lại chắc chắn hai con muốn những bộ này? Hai chị em ngoác miệng cười tươi, gật đầu lia lịa sợ mẹ đổi ý không mua thì nguy. Nhìn thái độ hai con cô phì cười, ngoài mua những bộ này cô chọn thêm hai bộ mặc nhà cho chúng nữa, dù không lâu trước đó đã mua rồi. Cô sợ cuối năm bận gặt lúa không có thời gian rỗi dẫn bọn trẻ đi mua sắm nên lúc này mua luôn, chọn số lớn hơn một chút là ổn.

Chọn được quần áo vừa ý cô nói bà chủ gói các món đồ lại tính tiền. Sáng sớm khách mở hàng liền tay, đôi mắt bà chủ tươi cười tựa vầng trăng khuyết, khuyến mãi cho ba mẹ con hai cặp khăn mặt và hai đôi vớ cho bé gái. Tiễn ba mẹ con, bà nói với theo.

– Lần sau mua nữa hãy ghé chỗ cô, cô để giá tốt cho nhé.

Hương Lê mỉm cười trả lời.

– Vâng cô.

Mua xong quần áo cô dẫn hai con ghé sạp giày dép chọn mỗi đứa một đôi san đan xinh xinh và cho mình một đôi guốc gỗ kiểu màu đen. Thanh toán tiền giày dép cô tiếp tục quẩy gánh dẫn hai con đến hàng dụng cụ mua nồi niêu, chén bát.

Từ xa bọn trẻ thấy sạp bán đồ chơi, mắt hai chị em dán chặt không di chuyển, Hương Lê đi bên cạnh không chú ý, khi hai con đứng lại níu vạt áo mình không chịu đi, cô mới nhíu mày không hiểu hỏi.

– Hai đứa có chuyện gì à?

Hai chị em mấp máy môi, càng nói càng nhỏ.

– Mẹ… mẹ còn tiền không?

Bất ngờ bọn trẻ hỏi mình chuyện tiền nong, cô ý nhị hỏi.

– Hai đứa muốn mua gì sao?

Hai chị em gật đầu, mắt sáng rực, tay chỉ sạp đồ chơi trước mặt.

Con xin mua đồ chơi, cô mới nhớ bọn nhỏ chưa có một món đồ chơi nào. Xem hai đứa soắn xít sợ mẹ không đủ tiền không dám mạnh miệng xin, cô thâm tình hỏi hai con.

– Hai đứa muốn mua gì nào?

Ánh cười chói mắt trên gương mặt hai đứa trẻ, chúng liếng thoắng nói.

– Bin muốn một chiếc còi thổi.

– Mi muốn một con búp bê.

Hai con xin một món quà chúng thích nhất mà không đòi hỏi nhiều càng khiến cô chạnh lòng chua xót. Quyết định mua cho hai đứa những món quà như ý còn khuyến mãi thêm cu Bin một trái banh nhựa và bé Mi hai chiếc cột tóc đính hoa xin xắn.

Mẹ mua cho đồ chơi, hai chị em cười mãi không khép, cất trái banh và dây cột cót vào gánh của mẹ còn chiếc còi và búp bê thì khư khư giữ bên mình không chịu buông.

Tại sạp hàng gia dụng, cô mua một chục chén, hai tô lớn, bốn dĩa trung, chục đũa tre, chục muỗng, hai vá múc canh lớn nhỏ, một thìa xới cơm, một nồi bán kính 30 cm, một nồi bán kính 15 cm, một chảo trung và một chảo bán kính 40 cm. Chảo lớn cô dùng để rang muối tôm, hiện đang dùng cái chảo nhỏ ở nhà rất bất tiện, phải làm nhiều lần, mất nhiều thời gian lãng phí. Thớt gỗ ở nhà quá cũ rồi, cô mua luôn hai cái, một cắt thức ăn chín, cái còn lại thái thức ăn sống.

Nhìn tất cả vật dụng chất đầy hai quang gánh, cô hài lòng có thể về nhà được rồi.

Hôm nay là ngày tiêu tiền, Hương Lê mua một ký bún, hai miếng đậu hũ và nữa cân thịt làm món bánh tráng cuốn ăn trưa, lâu lâu đổi món tinh thần hăng hái hơn.

Về đến nhà cô cẩn thận cất lấy các vật dụng hôm nay mua được cẩn thận cất đi, hai con đem đồ chơi của chúng vào buồng cất trước rồi mới ra phụ mẹ xếp đặt đồ dùng.

Trưa nay ăn bánh tráng cuốn, cô rửa thịt chia ra, một phần luộc cuốn bánh tráng ăn trưa, hai phần thái vừa ăn đem kho.

Nhóm bếp để bé Mi trông luộc thịt, cô và Bin ra vườn hái ít rau dưa vào ăn trưa.

Mới hơn mười giờ, ánh nắng đã gay gắt tỏa nhiệt, vườn rau có dấu hiệu thiếu nước cần tưới, nhưng cô mặc kệ chỉ hái rau thôi, tưới nước là nhiệm vụ buổi chiều.

Để chiếc nón lá qua một bên, Hương lê cùng cu Bin lặt rau đem rửa. Nồi nước trắng sôi ùng ục, cô giúp bé Mi cho thịt vào luộc rồi tiếp tục ra rửa rau thật sạch, đem ngâm với nước muối.

Phần thịt cắt kho cô cho gia vị ướp trước, để yên nấu sau. Thịt luộc chín, nhắc xuống vớt thịt ra dĩa để nguội, nước luộc để dành nấu canh buổi chiều, xong phần thịt luộc, cô tiếp tục chiên hai miếng đậu hũ ăn kèm với bánh tráng cuốn.

Bọn trẻ không biết ăn bún cuộn bánh tráng, cô phi chút hành làm bún trộn cho hai con ăn.

Bún cắt vừa ăn, thịt thái lát mỏng, đậu hũ cắt sợ, thêm chút lá xà lách cắt nhỏ, dưa leo bằm, hành phi và nước mắm chua ngọt, thế là đã có một tô bún trộn hoàn chỉnh đầy bắt mắt cho hai con.

Bọn trẻ vui vẻ múc bún ăn, Hương Lê cũng thư thả cho rau xanh, bún, thịt, đậu hũ vào bánh tráng cuốn lại, chấm với mắm chua ngọt từ từ thưởng thức.