Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chương 1003: Sau Này Không Thể Đậu Mẹ Đậu Con Được Nữa

Làm cái gì ấy à?

Nam Hạo Mãnh cười khổ nói: “Cô ấy xách theo một quả bom sương mù đến đại học Giang Nam... sau đó cô ấy làm rơi nút điều khiển, tôi lỡ tay ấn nút một phát.”

Tống Thư Hàng: ...

Đậu xanh các người giỡn mặt với ta đấy à?

Màn sương mù lan ra sau tiếng nổ kinh hoàng kia lại là kiệt tác của Nam Hạo Mãnh và cô gái kia ư.

Quan trọng hơn chính là quả bom sương mù đó là gì đây? Rốt cuộc người chế tạo ra nó nghĩ gì mà lại làm ra được thứ trời thần như vậy chứ?

Không phải là sợ bị quốc gia tìm thấy rồi bắn chết bỏ nên làm đấy chứ?

Sau khi hít sâu một hơi, Tống Thư Hàng mới hỏi dò:

“Tôi phải đến đâu để nộp tiền bảo lãnh cô ấy ra đây?”

Liên quan đến trận pháp độ kiếp của hắn nên không thể mặc kệ được, nên cứ tìm rồi bảo lãnh cô ấy ra cho sớm thì hơn.

“Tôi cũng không biết phải đi đâu nộp tiền bảo lãnh luôn, tôi chỉ biết cô ấy bị một đạo sĩ tóc trắng bắt đi. Sau đó cô ấy dặn tôi nói từ kết trận này cho cậu nghe thì cậu sẽ biết.” Nam Hạo Mãnh đáp.

Tống Thư Hàng: ...

Ta biết cái con khỉ khô!

Nhìn trời, trong giới tu sĩ có biết bao nhiêu là đạo nhân tóc trắng. Lượn đại vào một tông môn nào đó cũng có thể thấy cả đống đạo nhân tóc trắng đấy nhé.

Đủ mọi thể loại như mặt non, mặt già, mặt không già không non luôn. Trong giới tu sĩ này, tóc trắng chính là màu tóc phổ biến nhất đó có biết không hả. Nếu chỉ có mấy manh mối này thì hắn biết đi đâu tìm vị đạo nhân tóc trắng kia để nộp tiền bảo lãnh cho cô ta hả!

“Có ảnh chụp đạo nhân kia không?” Tống Thư Hàng hỏi thử.

“Không kịp chụp, hơn nữa màn sương mù này dày quá, đứng ngoài năm thước thì đã mù luôn rồi, bây giờ tôi muốn đi toilet cũng không biết mò đằng nào đây.” Nam Hạo Mãnh nói: “Tống Thư Hàng, tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. Giờ tôi cúp máy đi tìm toilet cái đã, tự dưng buồn tiểu quá.”

Nói xong thì Nam Hạo Mãnh nhanh tay tắt máy.

Tống Thư Hàng xị mặt nhìn điện thoại.

Một lát sau hắn chợt nhớ tới mấy người Bạch tiền bối.

Lúc vụ việc xảy ra thì Bạch tiền bối và Tô Thị A Thất đang ở gần bãi đỗ xe, cách chỗ bom bay lên không xa lắm, có khi họ lại biết gì đó chăng.

Tống Thư Hàng mở nhóm Cửu Châu số 1 lên.

Sau đó hắn phát hiện trong nhóm Cửu Châu số 1 đang nói về chuyện liên quan đến hắn.

Lạc Hoa Tiên Tử (Vũ Nhu Tử): “Tống tiền bối, khi nãy ta và a cha vừa mới đến tộc địa Sở gia, bắt gặp một đám tu sĩ tà đạo đang định tấn công Sở gia, lần này ta còn được a cha cho phép ra tay nữa đấy. Đây là lần đầu tiên ta ngự kiếm phi hành, còn dùng thuật ngự kiếm phối hợp với kiếm thuật của Linh Điệp Đảo để chiến đấu một trận thật đã. Ngoài ra ta nghe Sở Xuân Huỳnh nói về chuyện Sở gia gặp đại nạn rồi, cảm ơn Tống tiền bối đã giúp Sở gia vượt qua kiếp nạn đó nhé.”

Nhưng lúc đó Tống Thư Hàng không online nên không kịp trả lời Vũ Nhu Tử ngay.

Sau đó hình như Vũ Nhu Tử lại kéo nhật ký chat của nhóm xuống xem đoạn giao dịch giữa Tống Thư Hàng và Bắc Hà Chân Quân.

Cũng thấy được đoạn Tống Thư Hàng nói rằng mình mà mặc hắc thiết thần giáp vào thì sẽ rất ngầu.

“Bộ dạng của Tống tiền bối sau khi mặc hắc thiết thần giáp sẽ giống thế này đúng không?”

Lạc Hoa Tiên Tử (Vũ Nhu Tử) gửi một bức ảnh lên.

Đó là một bức ảnh được ghép bằng photoshop.

Phần đầu của hắc thiết thần giáp bị xóa đi, thay đầu của Tống Thư Hàng vào.

Diệt Phượng Công Tử: “Vũ Nhu Tử, cô ghép như thế là sai rồi. hắc thiết thần giáp của Bắc Hà Chân Quân là loại bao phủ toàn thân, chỉ chừa lỗ ở chỗ mắt với mũi thôi. Nên cô chỉ cần ghép mắt với mũi của Tống Thư Hàng lên hắc thiết thần giáp mới đúng.”

“Hóa ra là vậy, để ta làm lại lần nữa.” Lạc Hoa Tiên Tử (Vũ Nhu Tử) lại chỉnh tiếp.

Sau đó cô ấy lại gửi bức ảnh vừa ghép xong lên.

Diệt Phượng Công Tử: “Mắt thì đúng rồi, nhưng ta cứ thấy ánh mắt này đầy vẻ sợ hãi thế nào ấy? Cô dùng bức ảnh nào của Thư Hàng tiểu hữu thế?”

Lệ Chi Tiên Tử: “Còn nữa, tỉ lệ không hợp nhé. Bộ hắc thiết thần giáp đó có thể tự động thay đổi cho khớp với hình thể của chủ nhân. Nếu Thư Hàng tiểu hữu mà mặc bộ thần giáp này vào thì hình thể cũng sẽ biến thành xêm xêm với vóc người của hắn.”

“Có lý lắm, để ta chỉnh thêm lần nữa.” Lạc Hoa Tiên Tử (Vũ Nhu Tử) đáp.

Một hồi sau cô lại gửi một bức ảnh ghép khác lên.

Vân Du Tăng Thông Huyền: “[icon giơ ngón cái]”

Đại sư cảm thấy bức ảnh này ghép rất tuyệt.

Cuồng Đao Tam Lãng: “Bức này ổn lắm, ta cảm thấy sau này Thư Hàng tiểu hữu mặc bộ giáp này vô chắc chắn sẽ trông y hệt như thế, chuẩn không cần chỉnh!”

“Đúng là chẳng thấy đẹp với ngầu ở đâu hết, chỉ thấy nặng nề với ngộp thở mà thôi.” Diệt Phượng Công Tử nói.

Lệ Chi Tiên Tử: “Có lẽ Thư Hàng tiểu hữu sẽ khoác thêm một bộ đạo bào khác ở bên ngoài hắc thiết thần giáp này thì sao, nếu thế thì chắc trông sẽ đẹp hơn ấy nhỉ?”

“Không đúng, hắc thiết thần giáp này không lộ tóc, ta thấy nó sẽ xứng với cà sa hơn. Cững hợp với hình tượng của Thư Hàng tiểu hữu nữa.” Đông Phương Lục Tiên Tử gửi một cái icon cười toe lên.

Tống Thư Hàng: ...

Cô mới mặc ào cà sa, cả họ nhà cô đều mặc áo cà sa!

“Ơ kìa, Thư Hàng tiểu hữu online rồi đấy à.” Đông Phương Lục Tiên Tử nói ngay.

“Tống tiền bối, cảm ơn ngươi vì đã giúp Sở gia vượt qua kiếp nạn nhé.” Lạc Hoa Tiên Tử (Vũ Nhu Tử) vội nói.

Tống Thư Hàng: “Đừng khách khí, hơn nữa lần đó ta cũng chỉ giúp kéo Bạch tiền bối đến Sở gia dạo một vòng mà thôi.”

Bạch Tôn Giả: “Không phải ta nhé.”

Lạc Hoa Tiên Tử (Vũ Nhu Tử): ?????

“Dù sao thì ta chỉ kéo viện quân đến Sở gia hốt gọn đám tu sĩ tà đạo kia thôi.” Tống Thư Hàng cười nói.

“Dẫu gì thì cũng phải cảm ơn Tống tiền bối, nếu như không có ngươi giúp đỡ thì Sở gia cũng sẽ lâm nguy mà.” Lạc Hoa Tiên Tử (Vũ Nhu Tử) vẫn kiên trì.

Đông Phương Lục Tiên Tử: “Đúng rồi, Thư Hàng này, ngươi định mặc đạo bào hay là cà sa ở bên ngoài hắc thiết thần giáp thế?”

Tống Thư Hàng: “Không mặc cái nào hết [icon nghiến răng]”

“Khỏa thân à?” Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi tiếp.

“Đương nhiên là không phải rồi, chờ ta nhận được hắc thiết thần giáp xong thì sẽ chụp một bức cho mọi người xem, bảo đảm ngầu lòi hết cỡ.” Tống Thư Hàng nói.

Đợi đã, lạc đề xa quá rồi.

Ta online là vì có chuyện muốn hỏi Bạch Tôn Giả mà.

Vậy nên Tống Thư Hàng vội hỏi: “Bạch Tôn Giả, Bạch tiền bối, lúc trước các ngươi có thấy một đạo nhân tóc trắng nào đưa một cô gái rời đi không?”

“À có gặp.” Bạch Tôn Giả đáp.

Tống Thư Hàng: “May quá, vậy Bạch tiền bối có biết đạo nhân tóc trắng đó là ai không? Hắn định đưa cô gái kia đi đâu thế?”

Cuồng Đao Tam Lãng: “Ta hiểu rồi, chân tướng chỉ có một, Thư Hàng, ngươi với cô kia có quan hệ gì hả?”

Chân tướng cái đầu ngươi!

“Tam Lãng tiền bối đừng có làm rộn, có thể cô gái kia liên quan đến Bỉ Ngạn Ma Quân, đến để chế tạo một bộ trận pháp độ kiếp cho ta đấy.” Tống Thư Hàng nói: “Nhưng cô ấy vừa đến cổng của đại học Giang Nam thì đã lỡ tay phát động một quả bom sương mù, bây giờ toàn bộ khu đại học Giang nam đều bị sương mù vây kín. Giờ ta muốn đi tìm đạo nhân tóc trắng kia để nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy. Bây giờ ta thấy đúng là đậu má mà.”

Hoàng Sơn mệt tim muốn về hưu:

“@Bá Đao Tống Nhất, Thư Hàng tiểu hữu, Đậu Đậu là hoa đã có chậu, sắp sửa kết hôn đến nơi rồi. Sau này ráng bớt đậu má đi, cứ gâu má là được, không thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đấy.”

Tống Thư Hàng: ...

Được rồi, Đậu Đậu nó sắp lập gia đình rồi. Rốt cuộc Hoàng Sơn Chân Quân muốn gả nó cho ai đây? Tống Thư Hàng tò mò muốn chết luôn.

Bạch Tôn Giả: “Ừ, ta biết đạo nhân tóc trắng đó là ai, hắn là Thiên Nhai Tử đấy.”

“Cái tên này nghe quen thế nhỉ.” Tống Thư Hàng nói.

Bạch Tôn Giả: “Ngươi mới gặp hắn cách đây không lâu xong.”

Cuồng Đao Tam Lãng: “Hắn còn một biệt danh khác là Truyền Công Cuồng, hỏi ngươi có sợ hay không?”

“Định mệnh, là hắn!”

Khóe miệng của Tống Thư Hàng co giật, lần trước thiếu chút nữa hắn đã bị Thiên Nhai Tử đạo trưởng ép truyền công.

“Lát trưa ta sẽ đưa ngươi đi tìm hắn.” Bạch Tôn Giả trả lời.

“Bây giờ không đi ngay được ư?” Tống Thư Hàng hỏi lại.

“Không cần vội, ngươi cứ đi học trước đi. Dù sao thì Thiên Nhai Tử cũng ở gần đây thôi, nghỉ trưa đi là được.” Bạch Tôn Giả đáp.

Tống Thư Hàng: “Vậy cũng được.”

“Ngươi phải ra sức học hành, ngày ngày tiến bộ, trưa nay ta sẽ liên lạc với ngươi nhé. [icon nghiêm túc]” Bạch Tôn Giả lại dặn dò.

Tống Thư Hàng: ...

Sau khi đề tài này xong xuôi thì Lệ Chi Tiên Tử lại hỏi:

“Đúng rồi, gần đây có ai đến Chân Vũ đảo không?”

“Lệ Chi Tiên Tử muốn đi mua đồ à?”

Đông Phương Lục Tiên Tử hỏi ngay.

Chân Vũ đảo là một hòn đảo di động ở giữa biển, chân thân của nó là một con rùa khổng lồ có huyết thống của Huyền Vũ. Sau này dần dà lại có tu sĩ lập chỗ giao dịch trên lưng nó.

Hiện tại nó là một thắng cảnh giao dịch khá nổi tiếng của tu chân giới.

“Lần này ta mốn lên đó tham gia một hoạt động khá thú vị, sau đó giành lấy phần thưởng hạng ba.” Lệ Chi Tiên Tử nói: “Ta nghe nói hạng ba sẽ được một con linh thú Kiển Ngưu. Trước kia ta đã có hứng thú với nó rồi, có vị đạo hữu nào muốn đi cùng không?”

“Hoạt động trên Chân Vũ đảo à? Là cái hoạt động đại chiến nữ thần giành cúp Chân Vũ đó đấy hả? Lúc đó thì tính thêm ta vào nhé.”

Diệt Phượng Công Tử nói: “Ta không có hứng thú với giải thưởng, nhưng ta lại có hứng thú với thủ pháp chế tác nữ võ thần trên Chân Vũ đảo.”

“Đó là thứ do một vị tu luyện giả hệ Bắc u làm ra, nghe nói quá trình chế tác rất tàn nhẫn đúng không?” Điền Thiên Đảo Chủ hỏi.

“Ha ha, nói đến đề tài này thì ta lại kềm lòng không đặng mà phải trồi lên. Thật ra kỹ thuật nữ võ thần trên Chân Vũ đảo không hề liên quan tí xíu nào tới nữ võ thần của Bắc u đâu. Thực ra hồi xửa hồi xưa có người bán một phần kỹ thuật khiến thân thể con người biến thành con rối của trường sinh chi đạo thuộc Mặc Môn bán cho đám người trên Chân Vũ đảo. Bọn chúng ham tiền nên cái gì cũng dám mua. Sau khi mua về thì lại chỉnh một phần của kỹ thuật này lại rồi tự xưng đây là kỹ thuật chế tạo nữ võ thần lấy được từ Bắc u. Ha ha ha ha.” Giao Bá muốn sinh một đội bóng đá nam cười nói.

“Sao Giao Bá đạo hữu lại biết rõ thế?” Lệ Chi Tiên Tử tò mò hỏi hắn.

“Bởi vì lúc đó tên kia muốn bán kỹ thuật khiến thân thể con người biến thành con rối bán cho ta, ta không thèm mua. Kết quả chẳng bao lâu sau thì Chân Vũ đảo ở kế bên địa bàn của ta lại cho ra một kỹ thuật nữ võ thần khỉ gió gì đó. Ta dùng cái đuôi để nghĩ cũng đoán ra mà.”

Giao Bá Chân Quân cười nói.