Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chương 980: Có Thể Thứ Ta Luyện Chính Là Đao Ý Rởm

Mua chiếc xe này cũng không tốn thời gian mấy.

Nhưng sau khi Bạch Tôn Giả lái nó đến một hơi vắng người và thu nó vào pháp khí không gian thì lại tốn chút thời gian.

Dù sao thì Bạch Tôn Giả cũng không thể khiến một chiếc xe hơn mười mét biến mất ngay trước mặt mọi người được, có phải biểu diễn ảo thuật đâu mà.

- Đầu năm nay muốn tìm một chỗ vắng người khó thật đấy.

Bạch Tôn Giả thầm nghĩ. Sau đó hắn lấy điện thoại ra, khi nãy lái xe điện thoại báo có tin nhắn hơi nhiều.

Sau khi mở điện thoại ra, Bạch tiền bối lập tức thấy tài khoản của Tống Thư Hàng gửi tin nhắn cầu cứu lên nhóm Cửu Châu số 1, cùng với "minh họa biện trường một con Thư Hàng bị một bầy Kiếm Cổ bao vây" max thảm.

- Ể, không đến mức này đấy chứ? Ta chỉ mới rời khỏi có một lát thôi mà Thư Hàng đã bị Kiếm Cổ bao vây tấn công ư? Hắn đen đến thế cơ à?

Bạch Tôn Giả nói xong thì nhìn giờ trên điện thoại của mình.

Được rồi, lần này hắn đi hơi bị lâu.

Chủ yếu là vừa rồi lái xe tìm chỗ vắng người hơi tốn thời gian một chút.

Ngoài ra hắn có nhiều bảo khố quá, cái nào cũng lớn, tìm đồ cũng không tiện chút nào.

Khi nào rảnh chắc phải mua vài con rối phân thân, để nó sửa sang lại bảo khố của mình một phen, sau đó lập luôn kho dữ liệu như kiểu quản lý kho hàng của hiện đại vậy. Khi đó muốn tìm gì thì cứ mở máy tính hoặc điện thoại ra tra danh mục là được.

- Không đúng, giờ không phải lúc ngĩ cách quản lý bảo khố, phải cứu Thư Hàng ra cái đã.

Bạch Tôn Giả cất điện thoại, vận chuyển thiên phú không gian, thân hình biến mất tại chỗ, xẹt tới vị trí cấm địa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lúc này ở trong thế giới hạch tâm.

Tống Thư Hàng lại gom góp ra được một trăm hạt sen Đao Ý Thông Huyền.

Lần này mm không lén ăn trộm hạt sen nữa, có lẽ cô ấy đã ngưng tụ ra được đao ý nên cũng hết hứng với hạt sen Đao Ý Thông Huyền.

Tiểu Thải và Cách Đấu Thú chuột túi bị Diệp Tư túm lấy bắt ngồi thẳng hàng, không cho chúng đến làm phiền Tống Thư Hàng.

Đao Cổ Vô Hình lơ lửng bên cạnh Tống Thư Hàng, Đao Cổ lặng im nhìn chằm chằm vào hạt sen Đao Ý Thông Huyền trong tay Tống Thư Hàng, trực giác nói cho nó biết cái này là đồ tốt.

Lão tổ Sở gia nằm tít đằng xa vẫn còn đương hôn mê chưa tỉnh, nhưng thương thế đã không sao nữa rồi.

Tống Thư Hàng nhìn một trăm hạt sen Đao Ý Thông Huyền trước mặt, hít sâu một hơi.

- Ta muốn một hơi ngưng tụ ra được đao ý!!

Hắn nói đầy tự tin.

Diệp Tư:

- Thư Hàng, ta cảm thấy hôm nay số ngươi hơi đen, coi chừng mạnh mồm nói trước bước không qua đấy.

Tống Thư Hàng:...

- Đây không phải mạnh mồm, đây là tự tin!!

Nói xong, hắn nhón lấy một hạt sen Đao Ý Thông Huyền cho vào miệng. Sau khi nuốt xong, hắn lại ra sức cảm ứng đao ý ẩn chứa bên trong hạt sen Đao Ý Thông Huyền thật kỹ.

Mỗi khi ăn một hạt sen Đao Ý Thông Huyền xong, lý giải của hắn về đao pháp lại sâu thêm một bậc. Đồng thời, nắm giữ và hiểu biết về đao pháp của hắn cũng tăng thêm một bước.

Đao pháp căn bản là Tật Phong Đao, Nghịch Lân Đao Pháp, Hỏa Diễm Đao do Xích Tiêu Tử đạo trưởng truyền thụ và Thánh Quang Kiếm Thuật.

Đợi đã, không đúng! Thánh Quang Kiếm Thuật chẳng phải là kiếm pháp cự kiếm ư? Tại sao sau khi nuốt hạt sen Đao Ý Thông Huyền thì lý giải của mình về Thánh Quang Kiếm Thuật cũng tăng lên thế này?

Tống Thư Hàng ngu người.

Chẳng mấy chốc, trong lòng hắn có một suy đoán bạo dạn. Chẳng lẽ... bản chất của Thánh Quang Kiếm Thuật không phải kiếm thuật mà là đao pháp ư?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Đậu xanh, chẳng trách kẻ bị kiếm thuật ruồng bỏ như hắn chỉ xem môn kiếm thuật đó có hai lần là đã luyện thành! Hóa ra hai chữ kiếm thuật kia chỉ là lớp vỏ ngụy trang, bản chất của nó đúng ra phải là Thánh Quang Đao Pháp ư?

Tim của Tống Thư Hàng đau quá.

...

Cứ nuốt hạt sen Đao Ý Thông Huyền liền tù tì.

Khi nuốt đến hạt sáu mươi thì ánh mắt của Tống Thư Hàng trở nên sắc bén hơn. Ánh mắt của hắn quét qua, một ý niệm phóng ra, không khí bên cạnh sẽ phát ra tiếng đao chém vù vù.

Đây là tượng trưng cho một vị cao thủ sắp ngưng tụ ra được đao ý, một ánh mắt liếc qua có thể khiến suy nghĩ của bản thân hóa thành một luồng đao khí.

Tuy rằng uy lực của đám đao khí này khá yếu, tối đa chỉ chém được lá cây, nhưng cũng ngầu lòi lắm.

Đây cũng là lý do rất nhiều cao thủ của các môn phái kiếm thuật, cao thủ đao pháp đều thích luyện kiếm, luyện đao dưới tàng cây.

Hơn nữa còn chọn đúng thời điểm mùa thu lá bay bay đầy trời nữa.

Ngày chiều mùa thu, lá trên cây liên tục rơi xuống. Sau đó một vị cao thủ sắp sửa ngưng tụ ra được đao ý và kiếm ý đứng chắp tay dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn trời với góc bốn mươi lăm độ, ánh măt sâu thăm thẳm.

Không cần xuất đao, ý niệm vừa động thì lá rơi bên cạnh vù vù vù một phát, bị chém tan nát, oách khỏi bàn!

Những sư muội xinh đẹp hoặc sư đệ anh tuấn cũng sẽ bị hắn hoặc cô hấp dẫn.

Mùa thu mỗi năm, các cao thủ luôn thu hoạch được vô số con tim non nớt của các sư muội.

...

- Sáu mươi hạt đã ngưng tụ ra được sơ hình của đao ý rồi, xem ra không tới một trăm hạt là Tống Thư Hàng có thể ngưng tụ ra được đao ý.

Diệp Tư chống cằm nói thầm.

Hạt sen Đao Ý Thông Huyền này đúng là thứ chuyên dùng để hack!

Các đệ tử của thế gia hoặc đại tông môn muốn dùng cỏ Đao Ý Thông Huyền đều phải phối hợp với dược liệu khác, như thế mới có thể loại được cơn đau đớn khi nuốt sống cỏ Đao Ý Thông Huyền.

Hơn nữa, dù có nuốt chung với thứ khác thì một ngày cũng không thể ăn cỏ Đao Ý Thông Huyền nhiều. Nếu ăn nhiều thì đao ý cường hãn trong đó sẽ tạo thành thương tổn cho đệ tử.

Nhưng Tống Thư Hàng lại ăn cỏ Đao Ý Thông Huyền như ăn kẹo thế này, một hơi ăn luôn cả trăm hạt cũng không thành vấn đề.

- Có lẽ giá trị của hạt sen Đao Ý Thông Huyền còn cao hơn phỏng đoán của Bạch tiền bối nữa!

Diệp Tư khẽ nói.

Lúc Bạch tiền bối định giá cho hạt sen Đao Ý Thông Huyền thì chỉ tính toán dược lực ẩn chứa bên trong, nhưng không nghĩ đến số lượng dùng mỗi ngày cũng như tính thực dụng của nó.

Chẳng mấy chốc, Tống Thư Hàng đã một hơi dùng luôn tới hạt thứ tám mươi tám.

- Tới rồi, cảm giác tới rồi, cố lên nào!!

Tống Thư Hàng cười ha hả.

Hắn ngừng động tác nuốt hạt sen, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt cảm ứng đao ý mà 88 hạt sen mang tới.

Nhưng sau khi nhắm mắt một lúc thì hắn lại lắc đầu:

- Không đúng, không đúng, như thế không được.

- Sao thế, thất bại rồi à?

Diệp Tư nghi hoặc hỏi lại.

- Không phải, không thất bại.

Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ xong thì giơ tay trảo một cái về phía Đao Cổ Vô Hình.

Đao Cổ Vô Hình chủ động đáp lên tay hắn.

Sau đó, Tống Thư Hàng bắt đầu vung đao thi triển tất cả đao pháp sở học của mình.

Bắt đầu từ đao pháp căn bản là Tật Phong Đao, Thánh Quang Kiếm Thuật, sau đó là Hỏa Diễm Đao.

Mỗi lần luyện một đao pháp, Tống Thư Hàng đều có cảm giác trong lòng có một đạo ts chí ngày càng sinh động hơn, đây là đao ý thuộc về hắn.

Lúc này đao ý của hắn đang trong quá trình phá kén mà ra!

Tống Thư Hàng:

- Đúng, chính là loại cảm giác này, bộc phát đi, đao ý của ta!

Sau đó đao chiêu của hắn lại biến đổi, luyện đến quyển đao pháp cuối cùng trong sở học của hắn là Nghịch Lân Đao Pháp.

Long Vũ Thức, Long Lân Thức và Nghịch Lân Thức!

Đao khí như chân long, bao quanh Tống Thư Hàng vô cùng sống động.

Ba chiêu đao pháp, tất cả đều là đao phòng thủ. Có lẽ sau Nghịch Lân Thức thì Nghịch Lân Đao Pháp sẽ có một đao công kích vô cùng mạnh mẽ. Tiếc rằng Nghịch Lân Đao Pháp mà hắn lấy được không trọn vẹn, nên chẳng có thức thứ tư.

...

Lúc này, Tiểu Thải ngồi ở phía xa xem đến ngây người.

Cô nhìn con chân lông vô cùng sống động bên người Tống Thư Hàng, cô chưa từng thấy đao pháp nào đẹp như thế.

- Kim Cương Quân Tử Đao.

Trong lòng cô thầm mặc niệm đạo hiệu mà sư phụ ban cho.

Có lẽ luyện đao pháp cũng là một lựa chọn không tồi chăng?

Nếu như muốn dùng đao thì trước khi tấn chức ngũ phẩm, huyễn hóa ra nhân hình thì cô phải học cách dùng cánh cầm đao! Hoặc cô có thể trực tiếp luyện hai cánh của mình lên đến mức cứng rắn không gì phá vỡ được, biến nó thành đao luôn.

Dùng cánh cầm đao sẽ ảnh hưởng tới việc phi hành của cô, Cho nên cô thiên về lựa chọn thứu hai hơn, nếu vậy thì ắt không thể thiếu một món công pháp luyện thể.

Vậy phải tìm công pháp luyện thể ở đâu đây nhỉ?

Tiểu Thải nhìn qua sư phụ, đúng rồi, bây giờ cô cũng là người có sư phụ rồi, chuyện thế này cứ hỏi sư phụ là được ấy mà!!

Ngay khi ánh mắt Tiểu Thải lóe sáng thì Tống Thư Hàng đột nhiên quát khẽ:

- Phá!

Đạo đao ý trong cơ thế hắn đã đạt đến đỉnh phong khi thi triển Nghịch Lân Thức, rốt cuộc cũng phá xác chui ra!

Ngay sau đó, trên người Tống Thư Hàng có hơn trăm đạo đao khí nho nhỏ phá thể bay ra, không khí quanh người hắn đều bị chém nổ, phát ra một tràng tiếng nổ mạnh.

- Thành công rồi! Hu hu hu, chúc mừng người nhé Thư Hàng!

Diệp Tư cảm động quá đỗi, vì cảm động quá nên cũng bật khóc luôn:

- Hu hu hu, Thư Hàng, đao ý của ngươi là kiểu gì thế?

Đao ý của mm khí phách vô song, Tống Thư Hàng thân là ký chủ, đao ý của hắn sẽ là loại nào đây?

Đao ý đốt trời của Xích Tiêu Tử đạo trưởng mà Tống Thư Hàng từng tiếp xúc qua cũng rất bá đạo. Được ảnh hưởng từ Xích Tiêu Tử đạo trưởng, có khi nào đao ý của Tống Thư Hàng cũng theo hệ bá đạo hay không?

Lúc này, Tống Thư Hàng thở hắt ra một hơi. Sóng đao khí bên người cũng tản đi.

lúc này Tống Thư Hàng cầm Đao Cổ Vô Hình trong tay, lặng im không nói gì. Hắn ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn bầu trời bao la của thế giới hạch tâm.

- Sao thế?

Diệp Tư lau nước mắt, tò mò hỏi.

- Diệp Tư, có thể thứ ta luyện là đao ý rởm đấy... Nói không chừng hạt sen Đao Ý Thông Huyền khi nãy ta ăn cũng là đồ rởm luôn.

Tống Thư Hàng trầm giọng nói.

- Hả????

Diệp Tư lộ vẻ nghi hoặc.

- Đao ý của ta không khoa học.

Tống Thư Hàng nói.

- Bản thân thứ như đao ý vốn đã không khoa học rồi, ngươi định dùng khoa học giải thích đao ý kiểu gì đây? Hay ngươi thi triển cho ta xem thử đi.

Diệp Tư tò mò nói.

- Ta nói trước, cô không được cười nhạo đao ý của ta nhé.

Nói xong, Thư Hàng nắm chặt Đao Cổ Vô Hình, thôi động đao ý của mình.

Một đạo đao ý cường hãn lan ra từ trên người hắn.

Nhưng đao ý không hề tấn công mà quấn quanh trên người, đầu, tay, chân của Tống Thư Hàng...