Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chương 779: Bí Kỹ: Vận May Né Tránh

Tống Thư Hàng gật đầu không nói gì. Đây chính là “Bạch gia tử, tiêu tiền như rác” đấy mà.

Dù hơn trăm năm cũng sẽ không có ai vào ở trong những động phủ đó, nhưng ta giàu mà, cho nên ta muốn rót đầy linh khí vào trong đấy, đây chính là cách nghĩ của Bạch tiền bối.

Nói đi cũng phải nói lại, không biết tiền phí linh khí này tính thế nào nhỉ? Nếu như giá cả phù hợp thì hắn cũng sẽ cân nhắc một chút.

Sau này, khi hắn muốn tìm một nơi ẩn cư thì chỉ cần tìm một chỗ bình thường, sau đó lại tìm một công ty chuyên bán linh khí... À sai rồi, là môn phái chứ, đi mua một ít linh khí rót vào nơi mình ẩn cư là được. So với việc cực khổ tìm một nơi thích hợp ẩn cư có linh khí sung túc thì phương án này đơn giản hơn nhiều.

Chỉ có điều không biết người ta vận chuyền linh khí tới bằng cách nào nhỉ? Chẳng lẽ chuyển qua ống nước giống như cấp nước vậy sao? Hay là dùng công nghệ đen của tu sĩ, vẽ ra một tòa trận pháp, linh khí sẽ từ trong linh mạch của đối phương phun ào ào qua?

Trong lúc suy tư, Bạch Tôn Giả lại nói:

- Mới vừa rồi Hoàng Sơn đạo hữu gửi tin nhắn tới, nói có một vị đà chủ của Húc Nhật Linh Khí Giáo cũng đang tham gia hoạt động trợ giúp Bạch Vân Thư Viện. Sau đó, vị đà chủ này trùng hợp gặp được Hoàng Sơn Chân Quân, hai người mới hàn huyên với nhau. Trò chuyện một chút thì nhắc tới chuyện ta thiếu tiền phí linh khí mấy chục năm. Vậy nên vị đà chủ này đã hỏi thăm Hoàng Sơn Chân Quân, hỏi khi nào ta có thể trả hết tiền phí linh khí thiếu nợ. Bởi vì ta là khách hàng lớn của bọn họ, cho nên bọn họ vẫn không cắt linh khí mười mấy động phủ kia của ta. Ha ha ha.

Tống Thư Hàng lại gật đầu. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bây giờ làm ăn cạnh tranh kịch liệt như vậy, loại khách hàng hào phóng, có tiền chịu chơi giống như Bạch Tôn Giả đây rất khó kiếm được. Tìm được một khách hàng thế này, đương nhiên bọn họ phải bỏ ra mọi giá để giữ chặt hắn lại rồi.

Bất kể bỏ ra cái giá nào, nhưng chỉ cần trói chặt được vị khách hàng thế này thì bọn họ tuyệt - đối - sẽ - không - lỗ - vốn!

- Thư Hàng, ngươi ở lại chỗ này tiếp tục xem lễ khai mạc của Nho gia đi nhé. Giờ ta đi tới chỗ Hoàng Sơn đạo hữu một chuyến, chờ ta trả tiền phí linh khí đã nợ xong thì sẽ trở lại ngay.

Bạch Tôn Giả nhỏ giọng nói.

- Vâng, ngài cứ đi đi.

Tống Thư Hàng đáp.

Sau khi vẫy tay chào Hằng Hỏa Chân Quân, Bạch Tôn Giả cẩn thận không quấy rầy đến Nho gia đệ tử, yên lặng rời khỏi không gian Kim Liên, ngự kiếm đi thẳng đến vị trí của Hoàng Sơn Chân Quân.

Bạch tiền bối đi rồi, Tống Thư Hàng móc điện thoại ra muốn lên mạng tìm mấy mẩu truyện cười, nếu thích hợp thì nhớ kỹ. Tránh việc đến lúc gặp lại Bạch tiền bối two, trong bụng chỉ có một đống truyện cười tà ác...

Ngoài ra, hắn phải tìm truyện cười có nội dung đơn giản dễ hiểu mới được, Bạch tiền bối two ở mãi trong thế giới Cửu U, hắn không biết nhiều về mấy thứ trong thời hiện đại hóa. Có một số truyện cười hiện đại hóa, nói ra chắc chắc hắn nghe không hiểu, mà nghe không hiểu thì đồng nghĩa với việc không hợp cách!

Tống Thư Hàng lướt điện thoại... sau đó hắn phát hiện, hắn không lên mạng được.

Điện thoại hắn không chỉ không thể lên mạng, mà ngay cả tín hiệu cũng không có. Sau khi được Bạch Tôn Giả cải tạo, cho dù ở dưới đáy biển thậm chí ở trong vũ trụ thì điện thoại này cũng có tín hiệu cơ mà.

Thế giới Kim Liên quả nhiên kỳ bí khó lường.

Đợi đã!

Nếu thế thì sao vừa rồi điện thoại của Bạch Tôn Giả lại có tín hiệu? Mới nảy hắn còn nhận được tin nhắn của Hoàng Sơn Chân Quân nữa mà. Xem ra chắc là do trình độ cải tạo của điện thoại mình còn thấp quá, phải mời Bạch tiền bối nâng cấp cho điện thoại mình lần nữa mới được.

Vừa hay màn hình điện thoại cũng bị rớt nứt rồi, đến lúc đó nhân cơ hội đổi cái khác luôn.

Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong đầu.

Nếu không xem được truyện cười, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là cất điện thoại vào, ngồi bên cạnh Hằng Hỏa Chân Quân, tiếp tục nghe bài hiệu trưởng phát biểu của Nho môn lão giả thôi.

...

Màn hiệu trưởng phát biểu này dài lê thê, cũng buff thêm chức năng thôi miên mạnh mẽ, Tống Thư Hàng nghe mà buồn ngủ không thôi.

- Hầy, Bạch Tôn Giả may mắn thật đấy, đúng lúc đi đóng tiền phí linh khí, tránh được bài phát biểu dài vô biên này.

Tống Thư Hàng nhẹ giọng nói.

Lát sau, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Vì số của Bạch Tôn Giả cực may mắn, cho nên tai họa rất khó rơi vào trên người hắn. Cho dù có tai họa giáng xuống, nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng đến người bên cạnh Bạch Tôn Giả mà thôi.

Vậy thì có khi nào chuyện Bạch Tôn Giả đột nhiên rời đi lúc nảy là do thuộc tính may mắn kích hoạt, hướng dẫn hắn đi “tránh nạn” không?

Càng nghĩ càng thấy có lý.

Nếu như Bạch Tôn Giả thật sự được bản năng dẫn dắt đi tránh nạn, vậy lẽ nào trong không gian Kim Liên này sắp xảy ra chuyện gì không hay à?

Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng bỗng cảm thấy rất bất an.

Không ổn rồi, ta cũng phải lấy cớ đi vệ sinh để chuồn thôi.

Ta chỉ là một tu sĩ tam phẩm nhỏ nhỏi, có ở lại đây cũng không có tác dùng gì.

Vì vậy, Tống Thư Hàng quay qua nói với Hằng Hỏa Chân Quân:

- Hằng Hỏa tiền bối, tự nhiên ta thấy mắc tiểu quá, ta đi giải quyết xong rồi sẽ trở về ngay.

- Bá Đao đạo hữu đừng gấp, lão tổ sắp phát biểu xong rồi, chỉ năm câu nữa là xong thôi. Mỗi lần hắn phát biểu, quanh đi quẩn lại cũng có bấy nhiêu, ta thuộc lòng luôn rồi. Chờ lão tổ nói xong, ta mang Bá Đao tiểu hữu ngươi đi đến bảo khố của Bạch Vân Thư Viện một chuyến để cho ngươi chọn một món pháp bảo, coi như quà cảm tạ tặng kèm.

Hằng Hỏa Chân Quân cười nói.

Chỉ năm mươi hạt sen sao đủ báo đáp ân tình “điệu nhảy đóng dấu” của Tống Thư Hàng chứ!

Năm câu nữa là nói xong?

Vậy chờ chút nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Tống Thư Hàng gật đầu đáp:

- Vậy... được rồi.

Hằng Hỏa Chân Quân nho nhã cười.

...

Quả nhiên giống như suy đoán của Hằng Hỏa Chân Quân, sau khi nói năm câu nữa, Nho gia lão giả kết thúc màn hiệu trưởng phát biểu của mình.

Nho gia tu sĩ vỗ tay như sấm.

- Đi thôi, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi đi theo ta.

Hằng Hỏa Chân Quân bày ra tư thế “mời”, nói với Tống Thư Hàng.

Tống Thư Hàng khẽ mỉm cười đi theo.

Chắc do ta nhạy cảm quá rồi, có lẽ Bạch tiền bối không phải đi tránh tai, chỉ đơn thuần là đi đóng tiền phí linh khí thôi.

Chắc chắn là vậy rồi!

Thư Hàng tiểu hữu đi theo sau lưng Hằng Hỏa Chân Quân, bước về phía cửa ra của thế giới Kim Liên.

Một bước, hai bước, ba bước.

Hai người cách cửa ra thế giới Kim Liên càng ngày càng gần.

Nhưng đúng lúc này, toàn bộ thế giới Kim Liên đột nhiên chấn động dữ dội.

Hằng Hỏa Chân Quân đang dẫn đường ở phía trước trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bây giờ hắn đã gắn liền với thế giới Kim Liên, vậy nên khi thế giới Kim Liên bị chấn động, Hằng Hỏa Chân Quân cũng bị ảnh hưởng theo.

Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn chảy ra tia máu.

Ở sau lưng hắn, Tống Thư Hàng cười khổ không thôi. Xong đời, quả nhiên là bởi vì tránh nạn nên Bạch tiền bối mới đột nhiên rời đi giữa chừng như thế kia.

Mà bây giờ thế giới Kim Liên bị chấn động, không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là vị tồn tại không hề thua kém Bạch tiền bối two bên thế giới Cửu U kia đã dung hợp không gian Tà Liên xong, nghiên cứu ra lối đi nối liền giữa hai thế giới Tà Liên và Kim Liên, bắt đầu tấn công thế giới Kim Liên.

Nếu lúc nảy Hằng Hỏa Chân Quân không nhanh chân đóng dấu ấn trong thế giới Kim Liên, nói không chừng với chấn động vừa rồi, vị tồn tại kia đã từ thế giới Cửu U tiến thẳng vào thế giới Kim Liên luôn rồi!

- Chuyện gì thế này?

Nho gia lão giả nhíu mày, hắn thông qua phương thức đặc biệt, bắt đầu hỏi Kim Liên.

Đóa Quân Tử Kim Liên mở ra thế giới Kim Liên này có ý thức của riêng mình, vị lão giả của Nho gia có thể tiến hành trao đổi với nó.

Chỉ lát sau, Kim Liên truyền tin tức cho Nho gia lão giả: Có một tồn tại mạnh mẽ từ tiểu thế giới lân cận trực tiếp tấn công thế giới Kim Liên, định tiến vào đây. Mà thế giới Kim Liên vừa mới mở ra, thậm chí còn chưa hoàn toàn thành hình, bây giờ nó thật sự rất yếu, không cách nào chống lại tồn tại mạnh mẽ kia.

Lão giả Nho gia lập tức biến sắc.

Có thể được Kim Liên xưng là tồn tại mạnh mẽ, chứng tỏ thực lực của đối phương tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới bát phẩm. Nói cách khác, đối phương là kiếp tiên cửu phẩm sao?

Nho gia lão giả lại nắm chặt một trang kim thư trong tay, hy vọng thủ đoạn mà thánh nhân để lại năm đó có thể giúp Nho gia bọn họ giải quyết đối phương.

Ầm ầm ầm!

Một tiếng nổ long trời lỡ đất vang lên, toàn bộ thế giới Kim Liên như bị lật ngược, chẳng khác nào tận thế đang buông xuống.

Ngay sau đó, một ngón tay bằng sắt thép đâm vào thế giới Kim Liên.

- A a a!

Mặt của Hằng Hỏa Chân Quân tái đi, gầm lên đau đớn. Bây giờ hắn và thế giới Kim Liên là một thể đồng tâm, thế giới Kim Liên bị đâm thủng, bản thân hắn cũng cảm nhận được nỗi thống khổ tột cùng.

...

Trên bầu trời, ngón tay sắt thép khẽ khuấy động.

Do thế giới Kim Liên vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nên kim loại thể lỏng mới có thể lợi dụng thời cơ.

Chẳng qua là bây giờ thân xác nó không cách nào trực tiếp tiến vào không gian này, cho nên nó chỉ có thể chuyển hóa một phần lực lượng của mình thành ngón tay kim loại khổng lồ này, đâm vào bên trong thế giới Kim Liên để thăm dò.

Lúc lực lượng của nó vừa mới tiến vào thế giới Kim Liên, nó lập tức cảm ứng được một chuyện: Thế giới Kim Liên đã bị người khác để lại dấu ấn, trở thành vật của người khác rồi!

Sao lại thế này?

- [Cười tức giận] Tại sao thế giới này lại bị người khác để lại ấn kí chứ? Là ai? Là ai đoạt bảo vật của t hảa?

Tiếng gào thét của cầu kim loại thể lỏng truyền vào thế giới Kim Liên.

Tống Thư Hàng nghe thấy thế, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra giống như Bạch tiền bối two đã suy đoán: Một khi thế giới Kim Liên có chủ, vị tồn tại đáng sợ này sẽ không thể nào trực tiếp tiến vào thế giới Kim Liên được!

Sau đó Tống Thư Hàng kích hoạt nhẫn đồng cổ của mình, thi triển một trì dũ thuật cho Hằng Hỏa Chân Quân:

- Hằng Hỏa tiền bối, cố gắng lên.

Trì dũ thuật này có cấp bậc rất thấp, nhưng vẫn có thể hóa giải phần nào cơn đau của Hằng Hỏa Chân Quân.

- Cám ơn Bá Đao đạo hữu.

Hằng Hỏa Chân Quân cắn răng nói, ánh mắt hắn dán chặt vào ngón tay kim loại trong hư không.

Đây chính là kiếp nạn thật sự của Nho gia mà Tống Thư Hàng đã nói sao?

Chỉ là một ngón tay mà đã khiến hắn cảm giác như cả thế giới bị hủy diệt vậy. Thân là chân quân lục phẩm, vậy mà khi đối mặt với ngón tay này, ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không khơi lên nổi.

Rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào đây?

- Bá Đao đạo hữu, ngươi thông qua cửa ra rời khỏi đây trước đi, chuyện tiếp theo là kiếp nạn của Nho gia bọn ta, ta không thể để ngươi bị cuốn vào trong đó được.

Hằng Hỏa Chân Quân ôn hòa cười nói với Tống Thư Hàng.