Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chương 768: Đệ Tử Nho Gia Khiêng Xác Tà Ma

Hằng Hỏa Chân Quân nhận lấy túi càn khôn, một luồng tinh thần lực quét qua bên trong.

Tiếp đó, hắn phát hiện số lượng tà ma tứ phẩm trong mấy túi này vậy mà đạt tới hơn một ngàn một trăm tám mươi con, ngoài ra còn có một ít thi thể tà ma tam phẩm bên trong.

- Ồ?

Chân Quân ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía ba người Tống Thư Hàng. Mặc dù là con rối phân thân nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra cảnh giới của ba người Tống Thư Hàng, hai vị tam phẩm, một vị tứ phẩm.

Ba vị tiểu hữu liên thủ thế mà lại gϊếŧ được nhiều tà ma tứ phẩm như vậy? Tuy nói bên trong lưới lọc, thực lực đám tà ma đều bị yếu đi, nhưng trong thời gian ngắn thế mà thu thập được số lượng nhiều như vậy thì đúng là có phần không thể nào ngờ.

Có điều ngay sau đó, Hằng Hỏa Chân Quân thấy được thanh Lưu Tinh kiếm trong tay Tống Thư Hàng, đây là bội kiếm của Bạch Tôn Giả.

Xem ra là đám người Bạch Tôn Giả chiếu cố ba vị tiểu hữu này nhỉ?

Thậm chí có thể là vài tiền bối phía Bạch Tôn Giả trực tiếp ra tay giúp mấy vị tiểu hữu này chém tà ma chăng?

Vì vậy, con rối Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười:

- Ba vị tiểu hữu thu thập được một ngàn một trăm tám mươi mốt con tà ma tứ phẩm!

- Ơ? Một ngàn một trăm tám mươi mốt con á? Vậy không phải chỉ thiếu chừng hai mươi con là có thể đổi thêm một hạt Quân Tử Kim Liên sao?

Ngư Kiều Kiều lẩm bẩm.

- Hay là chúng ta quay lại gϊếŧ một chuyến nữa, bù vô thêm mười chín con nhé?

Tô Thị A Thập Lục nói.

- Được, Hằng Hỏa tiền bối ngài đợi bọn ta một lát nhé, bọn ta đi rồi về ngay.

Tống Thư Hàng ráng lên tinh thần nói, có thần binh của Bạch Tôn Giả trong tay, chém mười chín con tà ma tứ phẩm nữa cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Con rối phân thân của Hằng Hỏa Chân Quân cười ha ha, liên tục phất tay nói:

- Ba vị tiểu đạo hữu không cần vội, chỉ là mười chín con, cứ dùng tà ma Cửu U tam phẩm dư lại trong túi càn khôn của các tiểu đạo hữu để bù đi. Tà ma Cửu U tứ phẩm cộng thêm tất cả tà ma tam phẩm, ta xem như các ngươi có một ngàn hai trăm con tà ma tứ phẩm, tổng cộng đổi được bốn hạt sen Quân Tử Kim Liên, thế nào hả?

Ba vị tiểu hữu, một vị là con gái cưng của Giao Bá Chân Quân, một vị là tiểu thiên tài của Thiên Hà Tô Thị, vị cuối cùng cũng là hậu bối của Bạch Tôn Giả, loại nhân tình thuận tay kiểu này đương nhiên là tặng được thì cứ tặng.

- Vậy thì ngại lắm.

Ngư Kiều Kiều nói.

- Cảm ơn ngài nhé, Hằng Hỏa tiền bối.

Tinh thần Tống Thư Hàng buông lỏng, nói thật, hắn thật sự gần tới cực hạn rồi, mặc dù bây giờ đi gϊếŧ một chuyến nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với hắn mà nói, có thể miễn chuyến đánh quái này, nghỉ ngơi một lát trước thì càng tốt hơn chút.

- Cảm ơn tiền bối.

Tô Thị A Thập Lục cũng nói lời cảm ơn.

Con rối phân thân của Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười, tiếp đó hắn đưa tay cầm lấy túi càn khôn của ba người Tống Thư Hàng, lại lấy một cái bao bố lớn ra từ phía sau, bao bố lớn này cũng là một loại túi càn khôn cỡ lớn.

Con rối Hằng Hỏa Chân Quân thi pháp đơn giản, kích hoạt trận pháp bên trong túi càn khôn cỡ lớn rồi thu tất cả tà ma Cửu U tứ phẩm trong túi càn khôn của ba người Tống Thư Hàng vào trong túi lớn.

Sau đó, hắn trả túi không lại cho ba người Thư Hàng.

Lại lấy ra bốn hạt sen Quân Tử Kim Liên đưa cho ba người Tống Thư Hàng:

- Tổng cộng bốn hạt sen, xin ba vị tiểu hữu nhận lấy.

- Cảm ơn tiền bối.

Hai tay Tống Thư Hàng nhận hạt sen.

- Không cần khách sáo, ba vị đạo hữu vất vả rồi. Kỳ thật nên là ta thay mặt Nho môn cảm ơn các ngươi mới đúng.

Hằng Hỏa Chân Quân nhẹ giọng nói.



Sau khi rời khỏi chỗ đổi đồ, ba người Tống Thư Hàng cũng không vội trở về bem tà ma Cửu U nữa.

Ba người lựa chọn trở lại biệt viện lúc trước Bạch Vân Thư Viện sắp xếp cho đạo hữu nhóm Cửu Châu số 1, nghỉ ngơi một lát rồi tính.

Trong quá trình nghỉ ngơi, có đệ tử cấp thấp của Bạch Vân Thư Viện tiến đến bưng trà đưa nước, lại dâng điểm tâm tinh xảo lên bổ sung sức lực cho tu sĩ.

Tống Thư Hàng lấy bốn hạt sen Quân Tử Kim Liên ra:

- Tổng cộng bốn hạt Quân Tử Kim Liên!

- Ta chỉ cần một hạt là được.

Tô Thị A Thập Lục nói.

- Ta cũng vậy, dù sao gần một ngàn hai trăm con tà ma, tất cả đều là một tay Tống Thư Hàng chém cả. Ta và Thập Lục chỉ có trách nhiệm giúp đỡ, ngươi ra sức lớn nhất thì nên được hai hạt.

Ngư Kiều Kiều cũng nói.

Tống Thư Hàng nhìn A Thập Lục và Ngư Kiều Kiều, sau đó gật đầu cười nói:

- Vậy ta đành chiếm món hời này vậy!

Hai hạt Quân Tử Kim Liên.

Vừa vặn có thể giữ lại để giành cho cha mẹ.

Mỗi hạt đều có thể tăng thêm năm mươi năm tuổi thọ, tương lai… Có thể làm báu vật kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ.

Sau khi chia chiến lợi phẩm xong.

Tô Thị A Thập Lục đề nghị:

- Lát nữa chúng ta đi hốt tà ma một chuyến nữa nhé? Tranh thủ kiếm thêm vài hạt Kim Liên, bỏ qua hoạt động trao đổi này của Nho môn thì về sau muốn kiếm Quân Tử Kim Liên nữa cũng không dễ đâu.

- Ta không thành vấn đề.

Ngư Kiều Kiều nói.

- Được, đến lúc đó nếu Bạch tiền bối còn chưa thu hồi Lưu Tinh kiếm thì chúng ta nhân cơ hội hốt một mẻ tà ma tứ phẩm nữa.

Tống Thư Hàng gật đầu nói.

Đang khi nói chuyện, hắn cúi đầu nhìn Thông Nương vẫn duy trì hình dạng cây hành ở bên cạnh.

Lúc này Thông Nương bưng một chén trà nhỏ đặc chế, đang thích thú uống linh mạch bích trà.

Cô vẫn cắm rễ trên Ngộ Đạo thạch như trước, có điều, Ngộ Đạo thạch đã được Bạch Tôn Giả tự mình ra tay khắc trận pháp ngụy trang bên trên.

Chính bởi vì có trận pháp che chắn này, gần đây thỉnh thoảng Tống Thư Hàng mới có thể thả Thông Nương ra đi dạo.

Nói đi nói lại, hiện Thông Nương đã có thể hóa thành thân thể nhân loại… nhưng chẳng biết tại sao, gần đây phần lớn thời gian cô ấy vẫn duy trì hình dạng cây hành, rất ít khi hóa thành hình người.

Thực ra thì là như thế này đây.

Thông Nương cảm giác trong thời gian ngắn mình hẳn là không có cơ hội tách khỏi Ngộ Đạo thạch, không cách nào thoát khỏi nanh vuốt của Tống Thư Hàng, như vậy, vì an toàn cuộc đời mình, cô nên cố gắng duy trì hình dạng cây hành cho chắc ăn.

Đặc biệt là dưới tiền đề Tống Thư Hàng không có bạn gái, lại không định xuất gia làm hòa thượng, nếu cô còn thường xuyên hóa thành hình người lắc lư trước mặt hắn thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Dù sao dáng vẻ của cô xinh đẹp thế cơ mà.



Cũng may Tống Thư Hàng không có thuật đọc tâm, nên không biết trong lòng Thông Nương đang nghĩ gì.

Bằng không trong túi thu nhỏ một tấc của Tống Thư Hàng nhất định có thêm một đống búp hành nữa cho xem.

Tống Thư Hàng nói với Thông Nương:

- Thông Nương này, nếu chuyến tiếp theo chúng ta còn có thể thu hoạch được như chuyến vừa rồi… Thì ta cũng cho cô một hạt sen Quân Tử Kim Liên nhé.

Dù sao Thông Nương vẫn luôn nhặt tà ma, ra sức rất lớn đó.

Thông Nương hơi dừng động tác uống trà lại, sau đó hừ nhẹ một tiếng nói:

- Dù ngươi dùng hạt sen lấy lòng ta thì ta cũng sẽ không vui đâu. Nếu ngươi thật sự muốn lấy lòng ta thì cho ta tự do đi.

- …

Tống Thư Hàng thấp giọng nói:

- Nếu cô có cách rút rễ mình ra khỏi Ngộ Đạo thạch thì ta việc gì phải giữ cô lại?

Thông Nương nghiến răng, có trời mới biết rễ của cô bị làm sao, cứ ăn sâu vào trong Ngộ Đạo thạch, căn bản không giãy ra được.

Hiện tại xem ra, ít nhất phải đợi sau khi cô tu luyện tới cảnh giới ngũ phẩm, ngưng tụ yêu đan thì mới có thể có cơ hội tách khỏi Ngộ Đạo thạch.

Nhưng cảnh giới ngũ phẩm… mới xa xôi làm sao.

- Yên tâm đi… chờ đến khi thực lực của ta đủ mạnh, không cần Ngộ Đạo thạch nữa thì ta có thể thả cô tự do.

Tống Thư Hàng lại bổ sung.

- Vậy đến cảnh giới nào mới được?

Ánh mắt Thông Nương lập tức sáng lên.

- Đoán chừng, nói sao cũng phải đạt tới cảnh giới của Bạch tiền bối ấy nhỉ?

Tống Thư Hàng đoán thử.

Thông Nương trợn trắng mắt, giới tu sĩ ngày nay, tôn giả thất phẩm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mấy trăm năm cũng khó mà sinh ra một vị.

Cho nên năm đó khi Tối Huyễn Dân Tộc Phong Chân Quân tấn chức trở thành Toàn Phong Tôn Giả mới khoe ra cho tất cả mọi người đều biết. Trước đó không lâu lúc chân quân uy tín lâu năm của Tử Lôi Điện là Thất Lôi Chân Quân bế tử quan, đột phá cảnh giới trở thành Thất Lôi Tôn Giả mới khơi ra oanh động cực lớn, về sau nhật báo tu sĩ còn đặc biệt làm một bài phỏng vấn độc quyền cho Thất Lôi Tôn Giả.

Hiện tại Tống Thư Hàng mới đến cảnh giới tam phẩm, tuy rằng tốc độ thăng cấp của hắn rất nhanh, nhưng Thông Nương cho rằng Thư Hàng muốn tấn chức thất phẩm cũng phải cả ngàn năm, không thì đừng có mà mơ.

Một ngàn năm đó, nói không chừng rễ hành của cô cũng nát mất mợ nó rồi.



Uống trà, ăn điểm tâm.

Sau đó, ba người Thư Hàng đả tọa minh tưởng nghỉ ngơi.

Ngay lúc Tống Thư Hàng tiến vào trạng thái luyện công minh tưởng, đột nhiên… tinh thần lực nơi giữa hai đầu lông mày của hắn lại khẽ động. Tiếp đó, vị trí l*иg ngực của hắn, chỗ lúc trước bị tà ma chuột đồng đá một cước lại có hào quang phù văn mơ hồ sáng lên.

Trong lòng Tống Thư Hàng kêu to không ổn.

Phù văn mà hamster kia để lại trên người hắn còn chưa biến mất ư?

Sơ suất quá đi!

Lần này sẽ không bị kéo vào cái không gian đấu lôi đài kia nữa đấy chứ?

Đúng là đồ âm hồn không tan… Tống Thư Hàng âm thầm cắn răng, chờ lát nữa chạm mặt, dù hắn dốc hết tất cả phù bảo cũng muốn ịn hết vô cái bản mặt con tà ma chuột đồng kia mới được.

Nói không chừng chó ngáp phải ruồi, thừa cơ gϊếŧ luôn tà ma chuột đồng cũng nên ấy chứ?

Lúc đang nghĩ vậy, ý thức của Tống Thư Hàng khẽ động, thoát khỏi thân thể.

Loại cảm giác này không phải đang tiến vào không gian đấu lôi đài.

Chờ chút, chẳng lẽ lại bị Bạch tiền bối two kéo vào không gian thi lại vô hạn sao?

Hẳn là tiền bối two đã nhận được Long Ma dược tề rồi mà? Sao lại muốn kéo hắn vào không gian chứ? Chẳng lẽ là muốn hặp hắn để học cách kết kén à?

Tiêu rồi… Hắn còn chưa kịp xem mấy câu chuyện cười nào. Hắn cũng không ngờ tiền bối two lại thường xuyên kéo hắn vào không gian thi lại vô hạn như thế.

Đến lúc đó, Bạch tiền bối two lại muốn hắn kể chuyện cười mới bằng lòng thả hắn rời khỏi không gian thì làm sao đây?



Đang lúc Tống Thư Hàng lo lắng suy tư, một lát sau, mắt hắn sáng lên.

Nhưng mà… Hắn cũng không bị kéo vào trong không gian thi lại vô hạn mà tiến vào một trạng thái kỳ quái.

Ý thức của hắn thu nhỏ vào trong một tấm phù văn, nhờ vào phù văn này, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được hình ảnh và âm thanh bốn phía.

Cũng không phải thông qua mắt nhìn, cũng không phải thông qua tai nghe, mà là một loại cảm giác tựa như cảnh trong mơ, rất hư ảo.

Phù văn này chính là do con hamster đó lưu lại sau khi đá vào ngực hắn.

Lúc này, ý thức của hắn nương nhờ trên phù văn, lại ịn vào trên thân con tà ma Cửu U tứ phẩm bị chém thành hai nửa. Tống Thư Hàng có ấn tượng với con tà ma này, bởi vì đây là con tà ma tứ phẩm đầu tiên bị hắn chém khi vừa cầm Lưu Tinh kiếm.

Hiện tại, thi thể con tà ma Cửu U này đang bị một vị đệ tử Nho gia vác lên, đi về phía trước dọc theo một cái địa đạo rất sâu.

Xuyên qua cách cảm giác, Tống Thư Hàng có thể nhìn ra, trước mặt vị đệ tử Nho gia này còn có hàng ngũ đệ tử Nho gia thật dài, đều là đệ tử Nho gia cấp thấp.

Trên vai mỗi một vị đệ tử Nho gia đều khiêng một cỗ thi thể tà ma Cửu U.