Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chương 721: Đạo Hữu, Hôm Nay Hạn Chế Phi Hành!

"Những vật này không phải là thứ tiểu hữu Tống Thư Hàng có được lúc ở cảnh giới nhị phẩm trước đó. Quả nhiên vẫn nên tìm cơ hội gặp mặt hắn lần nữa.” Sở các chủ nghĩ thầm.

Bên cạnh, Tống Thư Hàng thu lệnh bài lại.

Diệt Phượng Công Tử hỏi:

- Thư Hàng, hiện tại Diệp Tư cô nương kia thế nào rồi?

- Yên tâm đi, hiện tại cô ấy không sao cả.

Tống Thư Hàng thầm nghĩ... Bởi vì Diệp Tư sư tỷ có thể chất linh quỷ đặc biệt nên hiện tại hắn không biết có phải hắn và Diệp Tư sư tỷ có “phản ứng của khế ước linh quỷ” hay không.

...

Gần đến giữa trưa.

Bạch Tôn Giả và Lệ Chi Tiên Tử xuất sắc hoàn thành phân đoạn “Nữ quỷ Linh Nhi” chỉ trong một buổi sáng.

Đoàn làm phim của Jacob bắt đầu thu dọn đạo cụ và máy quay.

Sau đó phải đổi địa điểm để quay cảnh “Sau khi Không Vân phái bị diệt môn, thần thú hộ tông là Thôn Thiên miêu dẫn theo một vài đệ tử còn sống tìm được Lăng Dạ”.

Cảnh này phải đến núi Vạn Thư để quay, các thành viên trong đoàn làm phim của Jacob lại làm việc tất bật lần nữa.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa các thiết bị, thành viên của đoàn làm phim bắt đầu ăn cơm trưa.

Ăn cơm trưa xong họ có một ít thời gian nghỉ ngơi.

Mặc dù có các loại đan dịch, linh trà tăng cường thể lực và linh lực nhưng vẫn phải an bài thời gian nghỉ ngơi cho họ, để tránh mệt mỏi về tinh thần.

...

Các tu sĩ nhóm Cửu Châu số 1 đều tự tản ra nghỉ ngơi hoặc tìm chuyện mình cảm thấy hứng thú.

Ví dụ như một vị đạo hữu tên là Tô Thị A Thất, hắn hưng phấn đến Bạch Vân thư viện tìm người đánh nhau... Không đúng, phải nói là tìm đạo hữu để luận bàn. Theo lời của Tô Thị A Thất, lâu rồi hắn chưa từng đánh tên nho môn nào cả, hiện tại vất vả lắm mới đến được Bạch Vân thư viện làm sao không chiến cho sảng khoái được?

Diệt Phượng Công Tử ôm bình rượu biến mất trước mặt mọi người... Trước khi đi Đậu Đậu còn cầu cứu Tống Thư Hàng rất đỗi thống thiết...

Tống Thư Hàng ở cùng Tô Thị A Thập Lục, hắn truyền thụ cho A Thập Lục kinh nghiệm “kết kén”... Mặt khác, nhân thời gian nghỉ trưa Tống Thư Hàng muốn tiếp tục thử lần theo Tuyết Lang Động Chủ để đổi Tật Phong đao, hắn có cảm giác đao pháp này rất thích hợp với mình.

Lúc này, Bạch Tôn Giả và Lệ Chi Tiên Tử đang đi về chỗ Tống Thư Hàng.

Bạch Tôn Giả nheo mắt cười ngoắc Tống Thư Hàng:

- Thư Hàng, buổi trưa có chuyện gì à?

- Ừ, thật ra cũng không phải chuyện lớn, Bạch tiền bối tìm ta có chuyện gì không?

Tống Thư Hàng dò hỏi, trong lúc nói chuyện hắn nhìn Lệ Chi Tiên Tử mấy lần.

Lệ Chi Tiên Tử vẫn chưa thay trang phục của Linh Nhi, cô khoác bộ trang phục này vào là lập tức có một phong vị khác hẳn. Không phải Tống Thư Hàng chú ý đến Lệ Chi Tiên Tử vì mị lực của cô, mà là hắn... cảm ứng được trên người cô có sự thân thiết.

Vô cùng thân thiết, giống như cảm giác đối với mẹ.

Tống Thư Hàng:

-...

Hắn lập tức hiểu ra đó là sự ảnh hưởng do Diệp Tư mang lại.

Lúc hắn đánh giá Lệ Chi Tiên Tử, cô cũng dò xét lại hắn vài lần.

Giống như thế, cô cũng cảm ứng được sự thân thiết trên người của Tống Thư Hàng, điều đó khiến cô bất giác nghĩ đến hắn nhiều hơn. Giống như có sự hô ứng của huyết mạnh với nhau trong lúc đó.

Thứ cảm giác giống như gặp quỷ này khiến Lệ Chi Tiên Tử cảm thấy rất quen thuộc. Hôm qua, cô mới vừa cảm ứng được loại khí tức này trên người vị nữ tu Diệp Tư kia.

Lệ Chi Tiên Tử:

-...

Cái quái gì đang diễn ra thế này, cả đám người thay phiên nhau đến à?

Chẳng lẽ cảm giác “huyết mạch tương liên” trên người Diệp Tư cô nương có thể lây lan được sao? Tiểu hữu Tống Thư Hàng này tiếp xúc với cô nương đó nhiều quá nên bị lây ư?

Nếu nói như vậy... cả đám đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 đều bị lây cả hay sao?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.

...

Lúc này, Bạch Tôn Giả trả lời:

- Nhân chút thời gian nghỉ ngơi này ta muốn đưa người đến Bạch Vân thư viện dạo chơi. Vừa rồi ta nhận được điện thoại của Hằng Hỏa Chân Quân, hắn nói mấy năm nay Bạch Vân thư viện phát triển nhanh chóng, vô cùng náo nhiệt nên mời ta đến xem.

Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ, chuyện tu luyện đạo pháp không thể nóng vội, đến Bạch Vân thành chơi cũng tốt. Vào Bạch Vân thành, nói không chừng có thể mua được thứ tốt ở Bạch Vân thư viện.

- Được thôi, dù gì cũng chẳng có chuyện để làm. Chúng ta thôi, A Thập Lục muốn đi cùng không?

Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục.

- Đi thôi.

Tô Thị A Thập Lục cười nói.

Cứ thế, Bạch Tôn Giả đi trước dẫn đường, A Thập Lục, Tống Thư Hàng và Lệ Chi Tiên Tử đi theo sau.

Trên đường đi, cô truyền âm hỏi:

- Tiểu hữu Thư Hàng... Hôm nay khi gặp ta ngươi có cảm giác kỳ lạ gì không?

- Ừ, có.

Tống Thư Hàng truyền âm trả lời.

Lệ Chi Tiên Tử:

- Quả nhiên... Thật là phiền phức. Nói đi, người cũng bị vị Diệp Tư cô nương kia lây bệnh sao? Tiểu hữu Thư Hàng, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không được gọi ta là mẹ trước mặt mọi người. Nếu không nghe lời đừng trách ta không khách khí!

-...

Khóe miệng Tống Thư Hàng co giật:

- Không phải hôm qua ngươi còn bảo ta gọi ngươi là mẹ nuôi sao?

- Đó là mẹ nuôi, mẹ nuôi và mẹ khác nhau ngươi hiểu không?

Lệ Chi Tiên Tử nghiến răng nói:

- Nếu như ngươi không khống chế được miệng mình giống Diệp Tư cô nương... Ta cho phép ngươi gọi ta là mẹ nuôi nhưng tuyệt đối không được gọi là mẹ!

Tống Thư Hàng:

-...

Dù là mẹ nuôi hay mẹ, hắn cũng sẽ không gọi!

Lệ Chi Tiên Tử thở dài, cô không biết rốt cuộc Diệp Tư cô nương kia có liên quan gì đến cô?

Cảm ứng huyết mạnh tương liên y như gặp quỷ, vô cùng thân thiết, cuối cùng là muốn chơi cô hay sao vậy!

Cô cảm thấy vô cùng buồn bực.

Lúc này, Bạch Tôn Giả đi trước nói:

- Phía trước cần phải ngự kiếm phi hành, Bạch Vân thành ở trong núi cao. Lệ Chi đạo hữu, ta mang Tống Thư Hàng còn cô mang tiểu hữu A Thập Lục, thấy thế nào?

- Không thành vấn đề.

Lệ Chi Tiên Tử nói.

...

Ba phút sau, đám bọn họ ngự kiếm đi đến lối vào Bạch Vân thành.

Cả Bạch Vân thành được bao bọc bởi một tầng kết giới, cửa chính của lối vào là hai tòa tháp cao.

Lệ Chi Tiên Tử và Bạch Tôn Giả đáp xuống chỗ tháp cao.

Muốn đi vào Bạch Vân thành cần phải có thủ tục vào thành.

- Xin chào bốn vị đạo hữu, xin hỏi có phải lần đầu đến Bạch Vân thành không?

Người canh giữ cửa chính là một nho sĩ trung niên, hắn mỉm cười chào đón.

Bạch Tôn Giả nói:

- Đúng vậy, hơn một trăm năm trước ta có đến. Thế nhưng hiện tại đã thay đổi không ít, đúng là không tồi.

- Đa tạ đạo hữu đã khen ngợi.

Vị nho sĩ trung niên cười cười giúp mọi người làm thủ tục, hắn nhắc nhở:

- Đúng rồi đạo hữu, hôm nay Bạch Vân thành hạn chế phi hành, mong các vị đạo hữu chú ý chút, tránh dẫn đến hiểu lầm.