Bạch Tôn Giả và Linh Điệp Tôn Giả đều thu được rất nhiều linh cảm từ tiểu pháp thuật tự chữa trị của Trường Sinh giả Trình Lâm.
Nhìn từ bề ngoài thì bí pháp này chỉ là một pháp thuật chữa cây gãy thành lành, thế nhưng thực tế thì nó lại ẩn chứa Trường Sinh chi đạo của Trường Sinh giả Trình Lâm… đó chính là đạo Trường Sinh “sinh” ra chính mình.
Mấy ngày trước Bạch Tôn Giả và Linh Điệp Tôn Giả đã luyện thành tiểu pháp thuật tự chữa trị kia, tiếp theo cần phải nghĩ cách khai thác đạo Trường Sinh của Trình Lâm, để làm dẫn chứng cho “đạo” của chính mình. Song quá trình này không dễ dàng và cần tốn rất nhiều thời gian.
Sở dĩ họ ở lại đây lâu như vậy là để cho các đạo hữu khác nắm giữ pháp thuật này.
Đến tận hôm nay thì Giao Bá Chân Quân, Bạch Hạc Chân Quân, Thông Huyền Đại Sư, Lạc Trần Chân Quân, Tuyết Lang Động Chủ và Vũ Nhu Tử cô nương mới lần lượt nắm được pháp thuật ấy.
Sau khi nắm được pháp thuật tự chữa lành này, trong di tích mà Trường Sinh giả Trình Lâm để lại tạm thời không còn gì có thể thăm dò được nữa.
- Linh Điệp đạo hữu, đã đến lúc chúng ta rời khỏi đây rồi.
Bạch Tôn Giả đứng dậy, cười nói.
- Ta cũng đang nghĩ như thế.
Linh Điệp Tôn Giả nhìn con mình với ánh mắt chiều chuộng. Sau lần lĩnh ngộ này, Vũ Nhu Tử đã ở trong trạng thái thăng cấp, có thể dẫn đến lôi kiếp tam phẩm bất cứ lúc nào, để tấn chức lên Tiên Thiên tứ phẩm.
Cho nên Linh Điệp Tôn Giả cũng phải mau chóng đưa cô về Linh Điệp đảo để giúp cô bố trí trận pháp độ kiếp.
…
… Được Bạch Tôn Giả và Linh Điệp Tôn Giả dẫn dắt, đoàn người rời khỏi di tích của Trường Sinh giả Trình Lâm.
Sau đó Bạch Tôn Giả phong ấn lối vào của di tích một lần nữa để che giấu nó. Tuy trong động phủ từ thời Thiên Đạo cũ để lại này chẳng có pháp bảo gì, thế nhưng hình ảnh “Đại năng Trường Sinh giả giảng đạo” trong đó còn quý giá hơn tất cả các loại pháp bảo.
Bạch Tôn Giả đang suy nghĩ xem, trước khi mình bế quan, thì có nên đưa tất cả các đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 đến di tích này tham quan một lần hay không.
- Bạch đạo hữu, Giao Bá đạo hữu, Bạch Hạc đạo hữu, Lạc Trần đạo hữu, Thông Huyền đạo hữu, Tuyết Lang đạo hữu, lão phu đưa tiểu nữ về Linh Điệp đảo trước đây. Chúng ta sau này còn gặp lại.
Linh Điệp Tôn Giả chắp tay nói với mọi người.
- Ủa ủa? Mình về Linh Điệp đảo luôn hả cha? Chúng ta không đến chỗ Tống tiền bối xem hắn đóng phim à? Con còn muốn diễn vai nữ trong phim của hắn mà.
Vũ Nhu Tử vừa nghe thấy mình phải về Linh Điệp đảo ngay thì nhất thời hơi tiếc nuối.
Lần này vất vả lắm mới được ra khỏi nhà, nói thật là… cô còn chưa chơi đủ mà!
- Độ kiếp quan trọng hơn.
Linh Điệp Tôn Giả nói rất thản nhiên.
Lý do này quá mạnh mẽ, Vũ Nhu Tử không tài nào mà phản bác được.
Thế nhưng cô vẫn không từ bỏ.
- Cha nè, nếu con độ kiếp thành công mà Tống tiền bối vẫn đang quay phim, thì con có thể đến diễn một vai nữ được không?
Vũ Nhu Tử chớp mắt dễ thương với phụ thân mình.
Linh Điệp Tôn Giả mỉm cười đáp rất sảng khoái:
- Được.
“Bao giờ về Linh Điệp đảo, lão phu sẽ phái một đoàn phim tinh nhuệ đến giúp Tống Thư Hàng tiểu hữu quay phim xong luôn. Thế là bao giờ Vũ Nhu Tử độ kiếp thành công thì đã có thể đến rạp xem phim của Tống tiểu hữu rồi.” Linh Điệp Tôn Giả nghĩ thầm trong lòng.
Đúng là gừng càng già càng cay!
Vũ Nhu Tử mừng lắm:
- Quyết định như thế nhé!
Sau đó cô vui vẻ vẫy tay với mọi người:
- Chào các vị tiền bối, ta đi về Linh Điệp đảo với cha trước đây, sau này gặp lại mọi người nhé.
- Vũ Nhu Tử, sau này gặp lại.
Tuyết Lang Động Chủ cũng vẫy tay nói.
- Không đúng, không đúng, Tuyết Lang tiền bối, không đúng rồi.
Vũ Nhu Tử nghiêm túc nói.
Tuyết Lang Động Chủ:
-?
- Hôm nay đạo hiệu của ta là Sồ Vũ Tử, xin Tuyết Lang tiền bối hãy gọi ta là Sồ Vũ Tử đi. Vũ Nhu Tử nghiêm túc nói tiếp.
Tuyết Lang Động Chủ ngẩn ra, sau đó cũng nghiêm túc gật đầu:
- Sồ Vũ Tử đạo hữu nói có lý lắm.
- Tạm biệt, Tuyết Lang tiền bối.
Vũ Nhu Tử cười hì hì.
Giờ khắc này, ngoại trừ Bạch Tôn Giả thì tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về phía Linh Điệp Tôn Giả… 365 đạo hiệu đó.
Linh Điệp Tôn Giả xoay người, để lại cho tất cả mọi người một bóng lưng cao lớn và cô độc.
Gần đây tôn giả thấy hình như mình có tóc trắng hay sao ấy, về nhà phải dùng ít vừng đen để bổ tóc thôi.
Sau khi Linh Điệp Tôn Giả và Vũ Nhu Tử rời đi, Tuyết Lang Động Chủ, Giao Bá Chân Quân, Thông Huyền Đại Sư và Lạc Trần Chân Quân cũng lần lượt cáo từ. Sau lưng các vị đạo hữu này đều có thế lực hoặc to hoặc nhỏ, không thể cứ ở mãi bên ngoài được. Sau khi chấm dứt cuộc mạo hiểm ở di tích, họ phải về tông môn của mình ngay để xử lý công việc.
Chỉ còn lại Bạch Hạc Chân Quân vẫn theo bên cạnh Bạch Tôn Giả không rời một tấc:
- Bạch tiền bối, chúng ta đi đâu tiếp đây?
- Ơ? Bạch Hạc, ngươi không về à?
Bạch Tôn Giả hỏi.
- Gần đây ta chỉ muốn đi theo Bạch tiền bối đến bao giờ ngài bế quan lại lần nữa mới thôi, để đền đáp ân tình của tiền bối đó mà.
Bạch Hạc Chân Quân vỗ ngực:
- Cho nên có chỗ nào cần đến ta thì tiền bối cứ sai bảo tự nhiên.
Ủ ấm chăn cũng được nha… Tuy nhiên Bạch Hạc Chân Quân tuyệt nhiên không dám thốt câu này ra khỏi mồm.
- Ừm.
Bạch Tôn Giả gật đầu, sau đó lấy di động ra gọi cho Tống Thư Hàng.
Ngài biết Tống Thư Hàng đã về Địa Cầu rồi.
Lúc này Tống Thư Hàng đang nghỉ ngơi, cho nên điện thoại được bắt rất nhanh:
- Bạch tiền bối, ngài ra khỏi di tích rồi sao?
Ting! Bạn tốt Bạch Tôn Giả của ngài đã online!
Ting! Buff Bạch Tôn Giả của ngài đã được gia hạn!
- Ừ, di tích này không tồi, thu hoạch được nhiều lắm. Đợi ít nữa có thời gian rảnh ta sẽ đưa ngươi vào chơi.
Bạch Tôn Giả bình tĩnh đáp.
- Tốt quá tốt quá.
Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Đến Bạch Tôn Giả mà còn bảo vào di tích thu hoạch được nhiều, thì khi hắn vào rồi trở ra nói không chừng còn tăng cảnh giới ấy chứ.
Nói chứ… mấy ngày nay may thật đấy.
Hắn muốn gặp Tô thị A Thập Lục thì Tô thị A Thập Lục đến Giang Nam. Hắn muốn có long ma, long ma thò ra.
Hắn muốn có võ kĩ thì lại có được Kim Cương Phục Ma quyền, cần biên kịch thì biên kịch đã tự chạy tới cửa.
Điều tiếc nuối duy nhất chính là linh quỷ quý giá của hắn biến mất rồi… thế nhưng không sao cả, linh quỷ vẫn còn sống! Chỉ cần còn sống thì hắn sẽ có cách để mang linh quỷ về thôi.
- Ngươi thăng cấp thành công không?
Bạch Tôn Giả hỏi.
Tống Thư Hàng;
- Nhờ phúc của tiền bối, trên đường thăng cấp có nhiều sự bất ngờ, nhưng nhờ có Lưu Tinh kiếm và được các vị tiền bối khác giúp đỡ, cho nên ta đã độ kiếp thành công, bây giờ ta là tu sĩ tam phẩm rồi.
- Thế thì tốt, đợi lúc nào về ta sẽ kiểm tra trụ cột của ngươi.
Bạch Tôn Giả nói.
Tống Thư Hàng:
- Đúng rồi, Bạch tiền bối, bao giờ thì ngài về? Chúng ta đã viết xong phần đầu của cốt truyện phim rồi đó, bây giờ đang chuyển cốt truyện thành kịch bản nè. Bạch tiền bối mà về là có thể xem qua kịch bản ngay đó.
- Viết xong phần đầu rồi à? Ừ, được, ta về ngay đây, ngươi đang ở đâu đấy?
Bạch Tôn Giả hỏi. Sau khi kết thúc cuộc thăm dò di tích thì quay bộ phim để nghỉ ngơi thư giãn cũng đúng lúc lắm.
- Chúng ta đang ở biệt thự của Ngư Kiều Kiều, số 105 đường Hàng Nhiên, trấn Hồng Hà, địa khu Giang Nam.
Tống Thư Hàng nói.
Bạch Tôn Giả trở về thì hắn có bản công pháp phần tiếp theo rồi. Hơn nữa có Bạch Tôn Giả ở đây thì hắn lại càng mong được gặp con rồng mập kia hơn.
Không biết con rồng cơ bắp kia sẽ đến một mình hay là mang theo một đám lâu la đến giúp đỡ đây?
Nếu đến sớm một tí là tốt nhất… nếu mà trễ quá thì hắn còn phải chuẩn bị quay phim, con rồng này mà đến đúng cái lúc đang đóng phim thì phiền lắm.
Ớ?
Từ từ! Nếu con rồng này đến đúng lúc đang đóng phim thì cái mà nó phải đối mặt chính là các vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1! Còn thêm rất nhiều bạn bè thích phim ảnh của các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 nữa.
Đến lúc đó chắc là cảnh tượng hoành tráng lắm nhỉ?
Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới hình ảnh một đám acc chính đi đánh Boss huyết ma.
Tống Thư Hàng càng nghĩ càng thấy tuyệt vời.
- Được, chờ ta ngự kiếm phi hành về đó.
Bạch Tôn Giả nói xong thì bổ sung thêm một câu:
- Ta hơi đói rồi.
Tống Thư Hàng:
- Để ta chuẩn bị đồ ăn cho ngài, Bạch tiền bối muốn ăn gì nào?
- Gì cũng được, ta tự nhiên hơi đói nên muốn ăn cái gì đó thôi.
Bạch Tôn Giả nghĩ ngợi rồi lại nói:
- Nếu có cái gì ngon thì càng tốt.
- Được rồi, để ta chuẩn bị cho Bạch tiền bối.
Tống Thư Hàng đáp.
- Vậy ta lên đường đây, gặp sau nhé.
Bạch Tôn Giả nói xong thì ngắt máy, sau đó ngài đưa tay sờ lên eo mình… Không thấy Lưu Tinh kiếm đâu cả!
À, ngài đã đưa Lưu Tinh kiếm đến chỗ Tống Thư Hàng rồi. Lần này ra ngoài ngài chỉ mang theo có mỗi một thanh phi kiếm thôi đó… Chẳng còn cách nào, để tìm xem có nhánh cây tươi nào không, làm cái phi kiếm dùng một lần xài tạm vậy.
Bạch Tôn Giả đưa mắt nhìn bốn phía.
Haiiz, phiền não ghê, đây là biển mênh mông thì lấy đâu ra nhánh cây phù hợp chứ?
Bạch Hạc Chân Quân hỏi:
- Bạch tiền bối, ngài đang tìm cái gì thế?
- Ta đang tìm một nhánh cây, đáng tiếc đây lại là giữa biển. Lần này lại chẳng có ai đạp nhánh cây đi chơi giữa biển cả.
Bạch Tôn Giả nói với vẻ đầy tiếc nuối.
- Nhánh cây? Bạch Tôn Giả cần nhánh cây làm gì vậy?
Bạch Hạc Chân Quân thật hối hận, sao mình lại không nhét mấy nhánh cây vào túi không gian cơ chứ? Thế là có thể thỏa mãn nhu cầu cho Bạch Tôn Giả rồi. Lần sau phải nhớ mà làm mới được.
- Làm cái phi kiếm dùng một lần.
Bạch Tôn Giả đáp.
- Tiền bối, ta có tiên thuyền đây. Chúng ta có thể đi cùng thuyền mà!
Bạch Hạc Chân Quân vui vẻ nói, cuối cùng thì mình cũng có chỗ hữu dụng rồi.
Bạch Tôn Giả nghĩ ngợi một lát rồi lại nói:
- Nhưng ta vẫn muốn nhánh cây cơ.
Ngự kiếm phi hành kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn ngồi tiên thuyền nhiều.
- Nhưng đây là giữa biển mênh mông, chúng ta không thể tìm nhánh cây tươi ở đâu được… Bạch Hạc Chân Quân mới nói được một nửa thì thấy trước mắt xuất hiện một khe không gian.
Từ cái khe này, khí tức tà ác và dơ bẩn bốc ra.
- Cửu U Giới!
Ánh mắt của Bạch Hạc Chân Quân đanh lại.
Nói đoạn, hắn dùng hai tay kết ấn, khí tức quang minh bùng nổ quanh người. Cửu U Giới là kẻ địch của giới tu sĩ,
một khi gặp thì phải dốc hết toàn lực xử lý tà ma, rồi phong ấn thông đạo giữa Cửu U Giới với Địa Cầu lại.
Trong lúc Bạch Hạc Chân Quân đang định thi triển thần công để tiêu hủy thông đạo này, thì từ trong thông đạo bỗng vươn ra một nhánh cây xanh mướt.
Nhánh cây giống như nhánh liễu của Địa Cầu, chỉ có điều lá cây màu đen mà thôi.
Bạch Tôn Giả gật đầu, nhánh cây này có chất liệu không tồi, lại non mơn mởn, tươi roi rói, ngài rất đỗi vừa lòng…