Sau khi kéo cái hòm về phòng mình, Tống Thư Hàng suy nghĩ một lát rồi lại bắt đầu lấy từng bộ váy một trong hòm ra, sắp xếp ngay ngắn ở bên cạnh.
Ngư Kiều Kiều lên tiếng hỏi:
- Thư Hàng, ngươi đã nghĩ ra cách xử lý những bộ váy này chưa?
Tống Thư Hàng lắc đầu, nói:
- Một phần để tặng cho người khác, phần còn lại cứ để đó xem tình hình rồi tính sau.
- Vậy ngươi lôi những bộ váy này ra để làm gì?
Ngư Kiều Kiều hỏi với vẻ tò mò. Chẳng lẽ Tống Thư Hàng muốn xem những bộ váy kia nên đưa cho vị tiên tử nào thì thích hợp sao?
Cô biết Tống Thư Hàng quen với mấy vị nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp lận.
- Ừm… Chỉ là ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta không tin trong cả cái hòm này chỉ toàn là quần áo không.
Tống Thư Hàng nói với vẻ kiên định.
Nghe vậy, Ngư Kiều Kiều trêu ghẹo:
- Ha ha ha, dù sao cũng là quà mà, toàn bộ là quần áo cũng không có gì là không thể cả.
Đang nói thì cô thấy động tác của Tống Thư Hàng dừng lại, ánh mắt hắn trở nên sáng ngời.
“Trong hòm thật sự có món quà khác sao?”
Ngư Kiều Kiều tò mò cúi đầu nhìn vào trong cái hòm.
"Có thật này!"
Sau khi hơn nửa cái hòm bị Tống Thư Hàng dọn dẹp, cuối cùng Ngư Kiều Kiều cũng thấy được phần đáy của nó. Vẫn còn một tầng chứa những món đồ khác nữa.
Một sợi dây vàng giống hệt sợi dây chuyền trong tay Tống Thư Hàng, nhìn cái biết ngay là thứ cùng loại.
Còn có một món đồ nhìn như hộp kẹo.
Ngoài ra còn có một quyển sách buộc bằng chỉ nữa.
Cuối cùng là một tờ danh sách món quà. Dưới trận pháp bảo vệ trong hòm, sau khi trải qua một trăm ba mươi năm những thứ này vẫn được bảo tồn vô cùng hoàn hảo.
Thứ đầu tiên Tống Thư Hàng lấy ra là sợi dây vàng kia. Sau đó sợi dây chuyền trong tay hắn lập tức sinh ra sự cộng hưởng mãnh liệt với sợi dây vàng mới này.
Đây mới là nguyên nhân cộng hưởng thật sự. Sợi dây chuyền mới này chắc cũng là món quà của Trúc Quản Tử trưởng lão tặng cho đệ tử chứ nhỉ?
Tống Thư Hàng khẽ thở dài một tiếng, thả sợi dây chuyền xuống sau đó lại cầm quyển sách được buộc bằng chỉ kia lên.
Quyển sách này được người ta viết tay lại.
Sau khi mở ra, hắn phát hiện chữ viết được sử dụng là thể phồn thể, vô cùng khó nhận biết nhưng phần lớn vẫn có thể hiểu được.
Trang đầu tiên giống như là lời tựa đầu của một bức thư vậy.
Là của tác giả của quyển sách này viết cho Trúc Quản Tử.
Trong phần lời tựa này, tác giả cảm ơn Trúc Quản Tử đã luôn ủng hộ hắn. Sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu, quy nạp và tổng kết lại Huấn Thú Thuật, sau đó hắn đã biên tập lại thành sách.
Chỉ cần chờ lần khảo hạch toàn diện cuối cùng thì bọn họ có thể đệ trình quyển “Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn” mới này cho tông chủ, thay thế quyển sách “Tam Thập Tam Thú Thần tông” cũ kia.
Đến lúc đó quyển Đại toàn thuần dưỡng mới này chắc chắn sẽ khiến cho năng lực huấn thú của đệ tử của Tam Thập Tam Thú Thần tông nâng lên một tầng cao mới.
Mà sau khi biên soạn và hiệu đính quyền “Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn” này xong, tác giả biên soạn sách này bèn cố ý sao chép lại một bản, chỉnh lý thành một quyển sách đưa cho lương sư ích hữu Trúc Quản Tử của mình.
Hắn hy vọng Trúc Quản Tử có thể bớt chút thời gian để kiểm tra lại toàn bộ quyển “Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn” này, xem xem còn có chỗ nào có thể cải tiến hay sửa đổi không, đồng thời cũng coi như là một vật lưu niệm.
Rất rõ ràng, tác giả của quyển sách này cũng là môn nhân của Tam Thập Tam Thú Thần tông, hơn nữa rất có thể còn là kiểu tu sĩ nghiên cứu quý hiếm. Hơn nữa vị tác giả này bình thường không hề ở trong Tam Thập Tam Thú Thần tông mà ở bên ngoài nghiên cứu.
Cái hòm váy và những bảo vật khác này chắc hẳn đều là do Trúc Quản Tử trưởng lão nhờ hắn mua giùm sau đó gửi đến đây.
Nhưng thời thế thay đổi khó lường, quyển “Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn” bản viết tay này cuối cùng vẫn không thể đưa đến tay Trúc Quản Tử trưởng lão, mà Tam Thập Tam Thú Thần tông cũng bị người khác hủy diệt.
Tống Thư Hàng vươn tay khẽ ấn lên trên quyển Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn này.
Khoảnh khắc hắn mở quyển Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn này ra đã chú định sinh ra các loại liên hệ với Tam Thập Tam Thú Thần tông rồi. Mà không… chính xác mà nói thì khi hắn bắt đầu tu luyện “Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công” đã sản sinh ra mối liên hệ sâu xa với tông môn bị hủy diệt từ một trăm ba mươi năm trước này rồi.
Nhưng những sự liên hệ trước kia đều có chút cảm giác bị động, còn lần liên hệ này là do Thư Hàng chủ động.
Tống Thư Hàng khẽ mở quyển Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn này ra, trong đó ghi lại hơn trăm cách thuần phục nuôi dưỡng các loại linh thú, linh cầm, linh trùng, linh ngư.
Mà ba mươi ba loại linh thú trước mặt chính là ba mươi ba loại linh thú mà Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công cần.
Nguồn gốc của Tam Thập Tam Thú Thần tông chính là bộ thần thú trong tám mươi tám bộ của thiên đình viễn cổ. Đến cả sợi dây vàng ký hiệu môn phái của bọn họ đều là chứng minh đại sư huấn luyện linh thú được thiên đình viễn cổ thừa nhận.
Chỉ trong chốc lát Tống Thư Hàng đã đọc xong quyển sách đó, đồng thời cũng ghi nhớ tất cả nội dung trong đó vào đầu.
Vừa đưa tay khép lại quyển sách viết tay này, hắn vừa thầm nói:
- Không biết ta có thiên phú thuần thú hay không nữa… Nếu ta không có tương lai khi tu luyện có thành quả ta phải nghĩ cách truyền thừa quyển Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn này lại.
Nhận được chỗ tốt của người khác thì phải cố gắng hoàn thành nhân quả của người ta, như thế mới có thể khiến đạo tâm của mình vô cấu, sau này sẽ có lợi cho việc tu luyện.
Đối với Tống Thư Hàng mà nói, quyển Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn này đã hoàn toàn đền bù lại viên linh thạch tứ phẩm kia của mình.
“Chỉ là không biết vị tác giả của quyển Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn đã gửi phần bưu kiện năm xưa này có tránh được kiếp nạn Tam Thập Tam Thú Thần tông bị diệt môn kia không?”
Sau khi bỏ quyển chép tay này vào chiếc túi thu nhỏ một tấc, Thư Hàng lại mở cái hộp nhỏ như hộp kẹo kia ra.
Trong hộp chứa đầy các loại đá quý, tản mát ra luồng ánh sáng vô cùng nhu hòa.
Tổng cộng có ba mươi ba viên.
- Linh thú tinh.
Chỉ liếc mắt một cái là Tống Thư Hàng lập tức nhận ra những viên linh thú tinh này… Trong đó có khá nhiều loại hắn đã ăn rồi.
Ba mươi ba viên linh thú tinh trong hộp đều có cấp bậc nhị phẩm, đúng lúc là những linh thú tinh mà Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công cần dùng.
Đây cũng là món quà mà Trúc Quản Tử trưởng lão tặng cho đệ tử của mình sao?
Nhưng bản thân Tam Thập Tam Thú Thần tông chính là đại lão của giới tuần thú, số lượng linh thú tinh được dự trữ vô cùng nhiều. Chẳng lẽ Trúc Quản Tử trưởng lão còn phải mua những linh thú tinh ở bên ngoài để chuẩn bị cho đệ tử của mình?
Hay đây cũng là món quà mà người gửi tặng cho đệ tử của Trúc Quản Tử trưởng lão?
Cuối cùng Tống Thư Hàng cầm tờ danh sách những món quà trong hòm bị gấp gập lại lên.
Trên danh sách liệt kê ra những bộ váy kia, tổng cộng có bốn size, mỗi size đều có mười bộ.
Phía sau danh sách váy còn có dòng chữ “Một hộp ba mươi ba viên linh thú tinh” được viết thêm vào bằng tay, bút tích giống hệt với bút tích trong quyển Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn.
Hơn nữa, phía dưới còn kèm theo một hàng chữ nhỏ:
- Chúc mừng đệ tử của đạo hữu đột phá cảnh giới nhị phẩm, bên ta không có cái gì tốt, nên chỉ đành tặng một hộp linh thú tinh do chính ta chuyên tâm lựa chọn đưa cho đệ tử tu luyện Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công của đạo hữu sử dụng.
Quả nhiên là thế.
Tống Thư Hàng lại lấy hộp linh thú tinh kia ra một lần nữa. Bây giờ đối với hắn mà nói, hộp linh thú tinh này còn thực dụng hơn quyển Bách Thú Thuần Dưỡng Đại Toàn kia.
Tr-uyện được dị-ch- trực tiếp tại iREA-DĐây là thứ hắn sắp sửa cần dung tới!
Trước đây Thư Hàng cảm thấy việc thu thập ba mươi ba loại linh thú tinh trước khi tấn thăng lên tam phẩm là một việc vô cùng khó khăn.
Mắt thấy cảnh giới của hắn ngày càng tăng nhanh, cảnh giới nhị phẩm cũng sắp tăng được một nửa, nhưng vẫn chưa thu thập nổi một nửa số lượng ba mươi ba viên linh thú tinh. Hơn nữa những viên linh thú tinh hắn đang thu thập bây giờ đều là cảnh giới tứ phẩm, nếu ăn nó sẽ khiến hắn tiến đến ranh giới bạo thể, muốn ăn cũng có loại cảm giác đánh cược cả tính mạng.
Nhưng nếu không thể hoàn thành tiên thiên chân khí trước khi tăng lên tam phẩm thì hiệu quả của Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công sẽ yếu đi rất nhiều.
Mà bây giờ hộp linh thú tinh này xuất hiện đã giúp Tống Thư Hàng tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Hơn nữa tất cả linh thú tinh trong cái hộp này đều là cấp bậc nhị phẩm, dù có dùng thuật nuốt chửng nuốt xuống cũng không phải sợ bị no đến mức nổ tung, thật sự không có món quà nào tuyệt vời hơn món quà này nữa!
- Đáng giá!
Tống Thư Hàng nói.
Viên linh thạch tứ phẩm hắn bỏ ra kia rất đáng giá!
Bây giờ chỉ cần chờ ngày mai ăn Tiên Trân Yến mà Biệt Tuyết Tiên Cơ chuẩn bị cho hắn xong, thể chất của hắn sẽ được tăng lên đến cực hạn của nhị phẩm.
Sau đó thì hắn có thể ăn linh thú tinh thả phanh, tranh thủ ăn hết ba mươi ba viên linh thú tinh kia trước khi tấn thăng lên tam phẩm!
Đến lúc đó, tiên thiên chân khí trong cơ thể thành hình, tốc độ tu luyện của hắn lập tức có thể đuổi kịp với những thiên tài có tiên thiên chân khí mang ra từ trong bụng mẹ kia rồi!
Trên bả vai của Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều dùng móng vuốt chống cằm, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Đậu xanh, cô cảm thấy vận khí mấy ngày nay của Tống Thư Hàng tốt quá thể đáng luôn!
Nhưng mỗi khi cô nhắc đến vận khí, Tống Thư Hàng sẽ lập tức đùn đẩy vận khí lên đầu Bạch Tôn Giả.
Thần may mắn Bạch Tôn Giả trong truyền thuyết thật sự linh nghiệm như vậy sao?
Nghĩ thế, Ngư Kiều Kiều lấy chiếc điện thoại di động màu hồng xinh xắn của mình ra.
Thử một chút cũng không mất tiền, hay là… cứ thử một chút xem sao nhỉ?
Thế là móng vuốt nhỏ của cô vuốt nhẹ một cái, mở tấm ảnh mái tóc dài của Bạch Tôn Giả được tết bím lại sau đó cuộn lêи đỉиɦ đầu ra. Đây chính là tấm ảnh trong gói meme của Bạch tiền bối được Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng chụp được khi tự tìm chết lần trước.
Sau đó Ngư Kiều Kiều đặt chiếc điện thoại nhỏ của mình lên cổ của Tống Thư Hàng, dùng nếp gấp cổ áo hắn giữ điện thoại lại.
Nhắc đến nguyện vọng gần đây của Ngư Kiều Kiều, lớn thì không có nhưng nhỏ thì đúng thật là có một cái!
Hy vọng cái tên Cao Mỗ Mỗ kia trong tối nay có thể tự động viết được ba mươi nghìn chữ, nếu như được năm mươi nghìn chữ thì càng tốt!
Vì cái tên Cao Mỗ Mỗ kia là bạn thân của Tống Thư Hàng nên Ngư Kiều Kiều không thể cưỡng ép hắn vào trong phòng tối nhỏ được. Cứ thế thì cô thấy những chương mới ra mỗi ngày vẫn không đủ để đọc.
Thế là sau khi suy nghĩ một hồi, cô lập tức ước một nguyện vọng như thế, xem xem có tác dụng hay không.
Thử chút cũng có mất gì đâu!
Sau đó hai cái móng vuốt của Ngư Kiều Kiều chắp lại, lạy với chiếc điện thoại di động của mình.
Tống Thư Hàng: …
Thông qua sự phản chiếu của cái hòm kim loại trước người, hắn nhìn thấy toàn bộ động tác của Ngư Kiều Kiều, hơn nữa với nhãn lực cực tốt của mình, đến cả hình ảnh của Bạch tiền bối trên điện thoại hắn cũng có thể thấy được.
…
Năm phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của Thổ Ba:
- Cao Mỗ Mỗ, Thư Hàng, tao tới rồi đây! Hôm nay nóng thật đấy, hơn nữa ngày nóng như vậy mà bên ngoài lại còn tắc đường, tao bị tắc đến tận bây giờ mới đến được.
Sau khi nghe thấy tiếng của bạn tốt, Cao Mỗ Mỗ vô cùng vui vẻ ra ngoài đón Thổ Ba.
Bạn gái Nha Y của cậu đang ngồi trên ghế salon nói chuyện với đạo trưởng tóc trắng, hay nói đúng hơn là nghe hắn nói chuyện.
Kinh nghiệm trải đời của đạo trưởng tóc trắng vô cùng phong phú, vừa rồi Cao Mỗ Mỗ nhàm chán không có chuyện gì làm lại ngồi trao đổi tình tiết kịch bản với Thiên Nhai Tử đạo trưởng. Thiên Nhai Tử đạo trưởng lại lâm vào trong hồi ức, sau đó tiếp tục kể lại sự tích “nhớ năm đó” của mình. Sự trải đời của hắn còn gay cấn xuất sắc hơn cả tiểu thuyết và phim điện ảnh, khiến Cao Mỗ Mỗ và bạn gái Nha Y nghe say sưa mê mệt.
Tống Thư Hàng vội vàng thu dọn lại cái hòm nhỏ của mình sau đó nhét vào trong cái túi thu nhỏ một tấc. Sức chứa của cái túi thu nhỏ một tấc của hắn cũng không lớn lắm, sau khi nhét cái hòm này vào gần như là đầy ụ luôn.
Hơn nữa cái túi này còn là cái túi hình con thỏ.
Haiz! Rốt cuộc vị tiền bối chế tạo túi cho hắn khi đó ác ý cỡ nào chứ?
Sau khi thu dọn xong Tống Thư Hàng lao như bay xuống dưới nghênh đón Thổ Ba.
Tối đến, Dương Đức cũng tới, đám bạn thân trong ký túc xá tụ tập đầy đủ. Tối nay, nhất định phải say sưa chán chê mê mỏi!
Đêm hôm đó mấy người Tống Thư Hàng thật sự đã say bét nhè.
Sau khi Dương Đức đến, bốn người Tống Thư Hàng cộng thêm cả Nha Y, vị đạo trưởng Thiên Nhai Tử mặt dày và một đại mỹ nhân xinh như minh tinh cùng nhau uống một trận thống khoái!
Đại mỹ nhân xinh như minh tinh đó chính là Ngư Kiều Kiều.
Tống Thư Hàng cho cô mượn một thứ chính là “ghim cài áo biến hình” của Vũ Nhu Tử mà lần trước hắn quên trả lại. Vì thế Ngư Kiều Kiều mượn cái ghim cài áo biến hình này, biến thành hình dáng của mẹ cô uống rượu với mấy người Tống Thư Hàng.
Cũng không biết nếu Giao Bá Chân Quân biết Ngư Kiều Kiều gài hàng mẹ mình như vậy có khóc thành tiếng mán không nữa.
Đồ nhắm là do Ngư Kiều Kiều bảo người đi chuẩn bị, trong đó cho thêm không ít những nguyên liệu nấu ăn trân quý dành cho tu sĩ, những nguyên liệu này đã bị rút linh lực đi, có thể cung cấp cho người bình thường ăn được.
Dĩ nhiên rượu cũng là do Ngư Kiều Kiều cung cấp, là rượu mà hải tộc cống nạp cho Giao Phách Chân Quân, cho dù tu sĩ mà không dùng chân khí hoặc linh lực để chống đỡ, khi uống nhiều cũng sẽ say sấp mặt.
Cuối cùng ngoại trừ Thiên Nhai Tử đạo trưởng có công lực thâm hậu ra thì cả bàn người đều say bét nhè.
Cao Mỗ Mỗ nâng ly, say đến mức cười nói ầm ĩ:
- Ha ha ha, từ hôm nay trở đi tao muốn trở thành một nhà văn đứng đầu thế giới, tao muốn viết ra một bộ tiểu thuyết được quay thành phim với đẳng cấp điện ảnh thế giới!
- Mục tiên của thanh niên hay đấy, ta tán thành, cạn!
Ngư Kiều Kiều nâng ly nói.
Đám người Tống Thư Hàng căn bản không hề biết Cao Mỗ Mỗ đang nói gì, chỉ nghe thấy chữ “Cạn” là lập tức nâng ly lên.
Cao Mỗ Mỗ ngửa đầu uống cạn ly rượu một cách tiêu sái, sau đó cậu lắc lư chao đảo đứng dậy:
- Cao Mỗ Mỗ tao nói được làm được, trở thành tác gia đứng đầu trong tương lai sẽ bắt đầu từ hôm nay! Bây giờ tao sẽ đi viết, hôm nay tao muốn viết đến điên thì thôi, chiến đến trời sáng luôn! Ai cũng đừng hòng kéo tao dậy, ai mà kéo tao thì tao sẽ liều mạng với nó!
Ngư Kiều Kiều đã say thành một con cá say đương nhiên là cũng vỗ tay hưởng ứng.
Đám người Tống Thư Hàng cũng vỗ tay hưởng ứng Cao Mỗ Mỗ theo bản năng, không một ai ngăn cản Cao Mỗ Mỗ đi gõ chữ viết kịch bản cả.
Sau đó Cao Mỗ Mỗ say lúy túy trở về căn phòng tối nhỏ của mình, mở máy tính ra.
Cậu bắt đầu gõ chữ.
Theo lý mà nói thì cậu đã say thành một con quỷ như thế thì còn có thể gõ được cái gì?
Nhưng con người Cao Mỗ Mỗ có một điểm khác người!
Thời cổ đại có thi nhân mượn rượu để thoải mái làm thơ. Cao Mỗ Mỗ cũng thế, khi say đến một trình độ nhất định cậu sẽ bắt đầu viết truyện, tốc độ nhanh như tia chớp.
Hơn nữa nội dung của câu chuyện đều nằm sâu trong đầu cậu, các ý tưởng cứ tuôn ra như suối cho nên dù có say cậu vẫn có thể viết được ngon lành.
Con ma men này cứ ngồi gõ đến khi trời hửng sáng…