Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Chương 464: Đồ Tử Đồ Tôn Của Tống Thư Hàng.

Từ khi đám người Cao Mỗ Mỗ lên đảo tới nay đã hơn 1 tuần rồi.

Kì nghỉ hè chỉ có hai tháng mà phải ở trên cái đảo dã nhân này mất đứt một nửa, chỉ nghĩ thôi đã phát khóc lên được.

Nếu muốn được rời khỏi hòn đảo này sớm, thì chỉ có một cách là giúp chủ nhân của hòn đảo này - đại phú hào thần bí Áo Khoác Đen tiên sinh, chỉ bảo đám thổ dân bản xứ trên đảo học cho xong Luận Ngữ thôi.

Với sự dẫn dắt của giáo sư, bọn họ đã dùng biện pháp khoa học và có hiệu suất cao nhất để dạy đám thổ dân bản xứ kia học rồi, thế nhưng gian nan vất vả mãi đến giờ, cũng chỉ mới làm họ quên bản “Tam Tự Kinh” chữ như gà bới kia, và nhớ được “Tam Tự Kinh” tiếng Trung chính xác thôi.

Muốn dạy họ học xong Luận Ngữ thì không biết phải đến đời thuở nào.

Cao Mỗ Mỗ nghĩ đến đây thì cảm thán:

- Người giàu có chịu chơi thật đấy.

Rõ ràng là một phú hào đẹp trai giàu nứt đố đổ vách, thế mà không sống cuộc sống ngập trong vàng son, lại đi tới cái đảo nhỏ khỉ ho cò gáy này để tự tay chỉ dạy tiếng Trung cho thổ dân bản xứ.

Rốt cuộc tay phú hào mặc áo khoác đen kia phải nhàn rỗi sinh nông nổi đến mức nào thì mới làm cái trò này?

Người thường như mình đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ có tiền mà.

Tóm lại, kì nghỉ hè năm nay từ lúc gặp anh em nhà Gia Cát đã không bình thường rồi. Bất hạnh quá mà, sao mình lại có đám thanh mai trúc mã kiểu này cơ chứ?

Cao Mỗ Mỗ, nam, sinh viên lớp 43, khóa 19, khoa Kĩ thuật cơ khí, học viện Thiết Kế và Chế tạo đại học Giang Nam. Nam sinh đeo kính, sáng láng đẹp trai, tình hình kinh tế gia đình ổn định.

Cao Mỗ Mỗ không phải là tên thân mật. Tên hắn nằm trong series “không phải là con ruột”, họ Cao, tên Mỗ Mỗ. Cho nên Cao Mỗ Mỗ là tên thật của hắn luôn.

Trong lòng Cao Mỗ Mỗ có một nguyện vọng ngông cuồng, ấy là sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm, thoát li khỏi tầm quản hạt kinh tế của ông già mình, hắn sẽ lập tức đến công an để đổi tên!

Nhất quyết phải đổi tên!

Mặt khác, hắn còn là người duy nhất đã có bạn gái trong kí túc xá của Tống Thư Hàng.

So với thiên tài thiết kế phần mềm Lý Dương Đức, bạn trẻ ăn no rửng mỡ Lâm Thổ Ba và thanh niên ngồi trong quán truyện ngâm tiểu thuyết được cả buổi chiều Tống Thư Hàng, thì Cao Mỗ Mỗ được coi là người “trưởng thành” nhất. Hắn thường xuyên đảm nhận trách nhiệm “chăm sóc cho các bạn khác” trong phòng.

Như khi Tống Thư Hàng bị cảm hai tháng trước, Cao Mỗ Mỗ là người nhắc nhở hết những việc mua thuốc mua cháo để các bạn cùng phòng khác chia nhau ra làm.

Một Cao Mỗ Mỗ “trưởng thành” là thế nhưng lại có một bí mật nhỏ mà bạn cùng phòng cũng không biết được.

Đó là hắn len lén viết tiểu thuyết mạng… hơn nữa còn viết nhiều năm rồi. Bắt đầu từ hồi trung học, chẳng biết từ lúc nào đã thu hút được một đám fan trung thành.

Chỉ tiếc vì việc học nặng nề nên thời gian viết của hắn không nhiều. Hắn là học sinh có thành tích tốt đấy, nếu không thì đã chẳng thi được vào đại học Giang Nam.

Mỗi ngày hắn chỉ có một chút thời gian để viết, bình thường chỉ được tầm sáu nghìn chữ mà thôi.

Cao Mỗ Mỗ cảm thấy việc viết tiểu thuyết của mình cũng giống như viết nhật kí cá nhân vậy, để cho bạn cùng phòng biết thì ngượng lắm. Thế nên hắn chưa từng nói chuyện này cho bạn cùng phòng biết. Mỗi khi viết truyện hắn đều cực kì cẩn thận, lúc nào trạng thái ổn thì viết nhiều hơn một chút, trữ sẵn hàng để đề phòng những lúc gặp chuyện bất ngờ.

Chẳng ngờ lại xảy ra chuyện tai hại như máy bay gặp rủi ro!

Bọn họ còn rớt xuống một cái đảo toàn là dã nhân nữa chứ!

Trừ chỗ ở của vị phú hào mặc áo khoác đen kia ra, trên hòn đảo này không có máy tính, không có mạng, không có kết nối internet.

Lần này có khi phải gián đoạn cả tháng mất thôi. Học kì này hắn vừa mới viết một quyển mới, vất vả lắm mới duy trì được từ lúc post chương đầu tới giờ không nghỉ không ngắt một ngày. Giờ xem ra lịch sử này bị phá vỡ mất rồi.

Các độc giả sẽ không chửi hắn là thái giám chứ?

Quan trọng hơn là... mạo hiểm trên đảo hoang thì còn chịu được, nhưng vì sao khi ngủ hắn và Nha Y lại phải tách nhau ra?

Họ là người yêu của nhau cơ mà!

Vì sao bên cạnh hắn lại là hai tên ngu ngốc Thổ Ba và Gia Cát Trung Dương? Hai thằng thần kinh thô này hoàn toàn không biết “lo âu” là gì, đã ngủ thẳng cẳng từ đời nào kia rồi.

- Haiiiz, mình phải tế từ chỗ nào bây giờ? - Cao Mỗ Mỗ thở dài nẫu ruột.

Ngoài ra, còn một việc nữa vẫn đau đáu trong lòng Cao Mỗ Mỗ.

Tống Thư Hàng cùng lên máy bay với bọn họ, nhưng sau khi máy bay gặp tai nạn thì không biết đã đi đâu. Tuy rằng vị phú hào áo đen kia nói mình là bạn tốt của Tống Thư Hàng, còn cam đoan rằng Tống Thư Hàng không sao cả, thế nhưng suốt một tuần nay chưa nghe được tin tức gì của hắn, Cao Mỗ Mỗ vẫn lo lắng không yên.

Mà nói đi cũng phải nói lại, thằng nhóc Tống Thư Hàng trở thành bạn bè với cái tay phú hào áo đen chủ nhân đảo nhỏ này từ hồi nào nhỉ?



Đang lúc Cao Mỗ Mỗ không ngủ được rồi nằm suy nghĩ miên man, thì đột nhiên có một bóng người đi lướt qua căn nhà đất nhỏ của hắn.

“Ai vậy nhỉ?” Cao Mỗ Mỗ cảnh giác trong lòng. Cả người đều trở nên căng thẳng.

Đừng nhìn hắn là thư sinh đeo kính mà lầm, trước đây hắn cũng tập võ hẳn hoi đấy. Tuy rằng đã bỏ nhiều năm rồi nhưng một chút trụ cột thì vẫn còn đây.

Bạn- đang đọc truyện tại iREAD.vn---Cao Mỗ Mỗ căng người, rồi di chuyển ra ngoài phòng thật cẩn thận.

Nương theo ánh trăng, hắn nhìn rõ bóng người kia. Đó là một người nước ngoài tóc vàng cao lớn.

Trên đảo nhỏ này chỉ có mỗi anh chàng Joseph, đệ tử trên danh nghĩa của Tống Thư Hàng mới có hình thể như vậy mà thôi. Anh chàng này học được cái môn thần công “Thời Đại Vẫy Gọi” của Tống Thư Hàng, hơn nữa còn khổ luyện ngày đêm, thể chất quả thực được nâng cao lên rất nhiều.

- Quái nhỉ, đêm hôm thế này Joseph ra ngoài làm gì? - Cao Mỗ Mỗ nghĩ thầm trong lòng.

Joseph đi xuyên qua những ngôi nhà đất, vào một khu rừng gần đó.

Trong rừng có một trảng đất trống.

Đến bãi đất trống nọ, Joseph hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đếm 1 2 3 4 tập “Thời Đại Vẫy Gọi”.

Cao Mỗ Mỗ:

-…

Hiểu rồi, chắc là Joseph nửa đêm không ngủ được nên đi ra ngoài tập thể dục đây mà.

Mà nói chứ,Joseph vẫn tưởng Tống Thư Hàng là cao thủ võ lâm đấy hả?

- Nếu thằng nhóc Tống Thư Hàng kia mà là cao thủ võ lâm, thì cỡ mình chắc phải sánh ngang hàng với giang hồ ngũ tuyệt? - Cao Mỗ Mỗ vui vẻ nghĩ thầm, trước đây hắn còn học võ tử tế một thời gian cơ mà.

Thế nhưng vừa nghĩ thế xong thì trong lòng Cao Mỗ Mỗ lại trào lên một cảm giác rất ư là kì quái.

Hình như trí nhớ của hắn có một hai đoạn cắt với những hình ảnh vụn vặt, mà trong đó Tống Thư Hàng bật nóc băng tường, sử dụng cả kĩ năng chiến sĩ “Liệt Hỏa Kiếm Pháp” trong Legend of Mir.

Tại sao lại có những hình ảnh như vậy nhỉ?

Cao Mỗ Mỗ ra sức lắc đầu.

Chắc hắn viết tiểu thuyết nhiều quá nên không phân biệt được hiện thực và ảo giác nữa rồi.

Bỏ đi, về đi ngủ tiếp thôi.

Hắn chẳng dư hơi mà đêm hôm khuya khoắt đi chơi “Thời Đại Vẫy Gọi”với Joseph đâu ~

Nghĩ tới đó, Cao Mỗ Mỗ lặng lẽ chuồn về, không muốn phá hoại nhã hứng của Joseph tiên sinh nữa.





Đúng lúc Cao Mỗ Mỗ chuẩn bị quay về căn nhà đất nhỏ của mình thì trong rừng cây truyền tới những tiếng sàn sạt.

Ngay sau đó, khoảng hai chục người thổ dân bản xứ trên đảo đổ từ bốn phương tám hướng vào khoảng đất trống giữa rừng cây, vây kín xung quanh Joseph.

“Không ổn rồi!” - Cao Mỗ Mỗ căng thẳng. Những thước phim và đoạn tiểu thuyết về tộc ăn thịt người ùa lên trong lòng hắn.

Những dã nhân này muốn làm thịt Joseph sao?

Cao Mỗ Mỗ đảo mắt tìm kiếm xung quanh, muốn tìm cho mình một thứ vũ khí. Cho dù chỉ là một cây gậy gỗ thì cũng tốt hơn là tay không tấc sắt.

Nhưng hắn chưa kịp tìm được món vũ khí nào thuận tay thì tình hình trước mắt lại thay đổi.

Hai mươi người thổ dân bản xứ nọ đồng loạt chắp tay hành lễ với Joseph, chẳng khác nào diễn viên trong phim truyền hình.

Không chỉ thế, họ còn dùng thứ tiếng Hoa Hạ hô lên một tiếng “Sư phò” ngọng nghịu.

Cao Mỗ Mỗ đứng đực ra đấy.

Đóng phim gì thế này?





Joseph quét mắt nhìn hai mươi người thổ dân bản xứ, vẻ mặt uy nghiêm, ánh mắt sáng ngời:

- Tốt lắm, đến đủ cả rồi chứ?

- Vâng, sư phò. Hôm nay đến lượt hai mươi người bọn tôi. Xin sư phò tiếp tục chỉ bảo thần công cho chúng tôi với! - Có một người bước ra khỏi đám hai mươi dã nhân, rồi nói bằng tiếng Hoa Hạ lơ lớ.

Joseph gật đầu hài lòng:

- Vậy thì bắt đầu thôi. Tập lại ba thức đầu tiên của thần công mà ta dạy các ngươi lần trước một lượt đi.

- Vâng, sư phò! - Hai mươi người thổ dân bản xứ nói với giọng đầy tôn kính.

Sau đó họ mau chóng xếp hàng thành một hình vuông như miếng đậu hũ.

Thế rồi, hai mươi người bản xứ ấy nghiêm túc tập “Thời Đại Vẫy Gọi”.

Hình ảnh này đúng là chói mù mắt của Cao Mỗ Mỗ.

Thế giới bị làm sao thế này?

Thế giới sắp sụp đổ rồi sao?

Hay là“Thời Đại Vẫy Gọi” đúng là một môn thần công tuyệt thế, mà đám sinh viên ngu xuẩn bọn họ ở cạnh núi vàng lại không biết khai phá nó ra?





Nhóm thổ dân bản xứ mau chóng tập xong ba động tác đầu tiên của “Thời Đại Vẫy Gọi”.

- Tốt lắm. Động tác của các ngươi rất chuẩn. - Trên mặt Joseph nở nụ cười hài lòng: - Cứ tiếp tục duy trì đi, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi chiêu thức thứ tư!

- Sư phò, bao… giờ thì bọn ta có thể trở thành cường giả… để phản kháng đảo chủ tàn bạo… treo…hắn lên đánh? - Một đệ tử bản xứ nói với vẻ khát khao.

- Tập võ là không được nóng vội, nóng vội là không luyện thành tuyệt thế thần công được đâu. - Joseph nghiêm túc dặn dò.

Sau đó, hắn nói tiếp:

- Tố chất thân thể của các ngươi vượt xa ta. Chờ các ngươi học hết cả bộ thần công rồi chăm chỉ tu luyện, thì chỉ trong thời gian ngắn là sẽ cảm thấy tố chất thân thể tăng vọt!

Vì đám thổ dân bản xứ này học tiếng Trung chưa lâu, nên nhiều lúc Joseph phải khoa chân múa tay để minh họa cho lời mình nói.

- Sau đó, khi các ngươi tu luyện ra khí cảm, khi các ngươi đánh ra một đấm có thể đánh vỡ không khí, phát ra tiếng nổ, đó chính là lúc luyện thành bước đầu của thần công!

Tôn sư Tống Thư Hàng của hắn đã đạt tới cảnh giới chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có thể phá vỡ cả không khí rồi đó!

Nghe miêu tả của Joseph, trong đáy mắt những người thổ dân bản xứ đều ánh lên nét chờ mong.