Cái cảm giác được muôn người dõi theo này chính là thứ mà Toàn Phong Tôn Giả thích nhất.
“Bất kể là lúc nào, ta cũng đều là người nổi bật nhất trong đám đông, ta chính là Toàn Phong Tôn Giả, ta đang tự đại diện cho chính bản thân mình!” - Toàn Phong Tôn Giả giơ cái giáp tay màu trắng bạc kia lên.
Nhưng chỉ số nổi bật tầm cỡ này vẫn chưa đủ. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn kịp thời ra tay, nhưng không thể tỏa sáng mãi như thế này được. Vì thế nhân cơ hội tốt này, hắn muốn làm một chuyện mà từ lúc bắt đầu cuộc đua xe kéo này thì hắn đã rất muốn làm.
Thân hình của Toàn Phong Tôn Giả khẽ động, hắn đạp lên “Đoạn Không Tử Mẫu Luân”, dùng tốc độ gần bằng với thuấn di, lắc người đến trước mặt Diệt Phượng Công Tử.
Tống Thư Hàng nhìn Toàn Phong Tôn Giả với vẻ mặt nghi hoặc, không biết hắn đột nhiên đến đây làm gì nhỉ.
- Diệt Phượng! - Mặt mày Toàn Phong Tôn Giả vô cùng dịu dàng, cầm cái giáp tay màu trắng bạc kia đưa về phía Diệt Phượng Công Tử.
Tống Thư Hàng cảm thấy đầu óc mít đặc, hắn hoàn toàn không biết Toàn Phong Tôn Giả làm thế là muốn có ý gì nữa?
Chẳng lẽ giữa Diệt Phượng Công Tử và Toàn Phong Tôn Giả có quan hệ thân mật gì đó sao?
“Thưa các vị đạo hữu đang ở trước màn hình ti vi, chúng ta có thể nhìn thấy rằng Toàn Phong Tôn Giả lại bắt đầu “tấn công” Diệt Phượng Công Tử một lần nữa! Liệu lần này hắn có thể thành công được hay không đây?” - Phát ngôn viên Giang Sơn lên tiếng nói.
Rất rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên vị Toàn Phong Tôn Giả này “tấn công” Diệt Phượng Công Tử?
Vấn đề ở đây chính là ta không phải là Diệt Phượng Công Tử mà! Rốt cuộc giữa Toàn Phong Tôn Giả và Diệt Phượng Công Tử có quan hệ thế nào đây?? Ta có nên nhận lấy cái giáp tay màu trắng bạc này hay không? Trong lòng Tống Thư Hàng âm thầm xoắn xuýt.
Lúc này, Toàn Phong Tôn Giả đang đứng trước mặt hắn đột nhiên lên tiếng nói: - Diệt Phượng, ta thích ngươi!
Đậu xanh!
Ba giây sau.
Đậu xanh đậu xanh đậu xanh!!!
Tống Thư Hàng triệt để ngu người, mặt đực ra.
Cư nhiên lại là tỏ tình? Loại chuyện này hắn thật sự chưa từng trải qua bao giờ cả!
Hơn nữa, Toàn Phong Tôn Giả rõ ràng là đàn ông mà… Diệt Phượng Công Tử, cũng là đại yêu giống đực mà ta? Theo bản năng, Tống Thư Hàng đưa tay lên sờ ngực mình một cái, hắn muốn biết liệu có phải trong này giấu một món thần khí vải quấn ngực giúp nữ giả nam trang gì đó không?
Nhưng đúng lúc này, nửa câu sau của Toàn Phong Tôn Giả lại vang lên: - Làm thú cưng của ta đi, Diệt Phượng! Ta đã nhìn trúng ngươi từ rất lâu rồi. Ta nhất định sẽ chở che ngươi cẩn thận, giống như Hoàng Sơn đạo hữu che chở cho Đậu Đậu vậy. Ta bảo đảm ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc, khiến ngươi trở thành thú cưng hạnh phúc nhất trên thế giới này!
Tống Thư Hàng: …
Che chở cái đầu ngươi!
- Thế nào? Ta có thể bao ăn bao ở, bao tài nguyên tu luyện, đưa ngươi đi càn quét các loại bí cảnh. Chỉ cần thỉnh thoảng ngươi có thể làm nũng như những thú cưng bình thường giống như Đậu Đậu là được, ngươi có chịu hay không? - Toàn Phong Tôn Giả nói với vẻ chờ mong.
Ba giây sau, Tống Thư Hàng trả lời một cách quả quyết: - Không thèm!
Toàn Phong Tôn Giả đứng trên “Đoạn Không Tử Mẫu Luân” nhất thời cảm thấy cõi lòng mất mát, dường như đang bị đả kích khủng khϊếp lắm.
Một lần nữa, giọng nói của phát ngôn viên Giang Sơn lại vang lên đúng lúc: “Thất bại, lại thất bại thêm một lần nữa rồi! Toàn Phong Tôn Giả lại cảm thấy mất mát rồi. Nhưng chúng tôi tin rằng, Toàn Phong Tôn Giả chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, bởi vì người đàn ông thích nổi bật như hắn căn bản không hề biết đến thất bại là cái gì. Chúng ta cùng chờ đợi lần “tấn công” tiếp theo của tôn giả với Diệt Phượng Công Tử nhé!”
…
…
Lại ba giây nữa trôi qua.
- Tạm biệt nhé, Toàn Phong tiền bối. - Tống Thư Hàng khống chế thân thể của Diệt Phượng Công Tử, chạy nhanh về phía chiếc máy kéo có tay vịn của mình.
Thời gian không còn bao nhiêu nữa, mục tiêu của hắn là nằm trong top mười người chiến thắng cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này đó!
Cho dù cái mục tiêu này hiện giờ đã mong manh xa vời lắm rồi, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc đâu!
Trèo lên máy kéo có tay cầm, khởi động…
“Xịch xịch xịch” máy kéo có tay cầm phun ra khói đen, vọt lên phía trước.
- Khoan đã, Diệt Phượng! - Toàn Phong Tôn Giả đột nhiên đứng lên, vuốt tóc một cái sau đó dùng tư thế đẹp trai nhất ném cái giáp tay màu trắng bạc cho Diệt Phượng Công Tử.
Sau đó, hắn lại tiếp tục nói với vẻ tiêu sái: - Diệt Phượng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thân thể đáng yêu với bộ lông dựng đứng lên của ngươi, đôi tai nhỏ mà nhọn hoắt của ngươi, con ngươi bảy màu tuyệt diệu của ngươi đã hấp dẫn ta một cách mãnh liệt. Ta đã thích ngươi rất lâu rồi. Sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện trở thành cục cưng của ta. Ta tin ngày đó sẽ không còn lâu nữa đâu!
Tống Thư Hàng: …
- Ta sẽ không bỏ cuộc đâu, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. - Toàn Phong Tôn Giả giơ ngón cái lên với Tống Thư Hàng, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin.
Tống Thư Hàng rùng mình một cái thật mạnh, hắn cảm giác khi loại ớn lạnh này kết hợp với cảm giác rét lạnh truyền từ linh hồn ra khiến hắn có ảo giác như thể mình đang ở trong hầm băng.
Mà nói, Toàn Phong Tôn Giả, rốt cuộc nguyên liệu của sự tự tin của ngài là gì vậy, chia cho ta vài gram có được không?
Không để ý đến sở thích kỳ lạ của Toàn Phong Tôn Giả nữa, Tống Thư Hàng khống chế máy kéo có tay cầm, “Xịch xịch xịch” tiến về phía trước.
…
…
Nhưng khi hắn vừa mới cấc bước, Linh Điệp Tôn Giả đáp từ trên không xuống, rơi vào máy kéo có tay cầm của hắn một cách nhẹ nhàng.
- Tiểu hữu, đừng vội. - Linh Điệp Tôn Giả cười ha ha, nói: - Phần thưởng đập trứng vẫn chưa được phát mà.
- Phần thưởng đập trứng? - Tống Thư Hàng hỏi với vẻ nghi hoặc.
- Vốn Bạch đạo hữu của chúng ta đã bố trí một phần thưởng ẩn trong cơ thể của con mực quái khổng lồ kia. Ngươi động vào quả trứng màu này, cuối cùng có thể có được phần thưởng ẩn đó. Nhưng đáng tiếc, cơ thể của con mực quái đó đã bị tan chảy, phần thưởng ẩn đó cũng bị mất luôn. - Linh Điệp Tôn Giả nhún vai, nói.
T-ruyện được biên tập tạ-i -iread.vn-Tống Thư Hàng mừng thầm, hỏi: - Sau đó thì sao ạ?
- Sau đó ta và Bạch đạo hữu đã bàn bạc cùng nhau, đổi phần thưởng này thành thứ mà ngươi cần nhất bây giờ. - Linh Điệp Tôn Giả cười nói.
Thứ hắn cần nhất? Là cái gì?
Chỉ thấy Linh Điệp Tôn Giả móc ra bốn tờ giấy trắng, dán “bộp” một cái lên máy kéo có tay cầm của Diệt Phượng Công Tử.
-Trận pháp tăng tốc độ lên gấp mười lần, đủ cho ngươi dùng đến khi trận đấu kết thúc. Cố gắng lọt vào top mười nhé, tiểu hữu. - Linh Điệp Tôn Giả cười ha ha, thân hình khẽ động, quay trở lại bầu trời, tiếp tục làm trọng tài chính của hắn.
Tống Thư Hàng nhất thời kích động đến nỗi nước mắt lơi lả chả.
Mặc dù chỉ là tăng tốc độ gấp mười lần, nhưng đây quả thực đúng là thứ hắn cần nhất bây giờ!
Hơn nữa, còn là tăng tốc độ lên gấp mười lần cho đến hết cuộc thi nữa chứ. Đây quả thực là đưa than lúc trời tuyết mà.
Chỉ số hảo cảm của Tống Thư Hàng đối với Linh Điệp Tôn Giả +50, đối với Bạch tôn giả +51.
*******************
Nhưng chỉ khoảng ba mươi giây sau, Tống Thư Hàng thấy như mình sắp chết đến nơi.
Đứng trước tăng tốc gấp mười lần này, năng lực “dự phán trước 3 giây” gì đó đều là mây bay.
Lúc mới bắt đầu, dưới sự gia tốc x10 này, hắn nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách giữa mình với các tuyển thủ dự thi khác. Nhưng chuyện phiền phức từ đó cũng thi nhau kéo tới.
Ví dụ như khu vực sét đánh trước mặt.
Sau khi tiến vào khu vực này, những tuyển thủ dự thi khác phát huy đầy đủ kỹ thuật lái xe điêu luyện và sự phản xạ thần kinh nhanh nhạy của mình, điều khiển cái máy kéo có tay cầm nặng nề ngu ngốc luồn lách trong khu vực sét đánh một cách linh hoạt, sau đó thuận lợi vượt qua nó một cách an toàn, không tổn hao chút nào.
Còn Tống Thư Hàng… Hắn giống như là xe ủi đất, xông ngang đâm thẳng qua khu vực sét đánh.
Sau khi vượt qua khỏi khu vực sét đánh này, năng lượng của tầng hộ thuẫn trên chiếc xe máy kéo có tay cầm của Tống Thư Hàng đã tiêu hao hết hoàn toàn.
Tiếp theo, cho dù chỉ là một quả thủy lôi bình thường thôi cũng có thể khiến chiếc máy kéo có tay cầm này của Diệt Phượng Công Tử đi tong.
- Xin tuyệt đối đừng khiến ta đυ.ng vào bẫy nữa! - Tống Thư Hàng âm thầm cầu nguyện.
Lúc này, ngoại trừ cầu nguyện ra thì hắn không thể làm được gì cả.
…
…
Có lẽ lời cầu nguyện của hắn thật sự có tác dụng. Các tuyển thủ dự thi trước mặt thường xuyên đạp trúng vô số các loại bẫy rập như miễn phí trở về điểm bắt đầu, thủy lôi đánh bất ngờ, xoay tròn trên không tại chỗ, bàn chông tấn công,.
Thậm chí còn có không ít tuyển thủ dự thi thua ở trong tay người mình… Ví dụ như Giao Bá Chân Quân lợi dụng ưu thế biển cả của mình, lật ngược máy kéo có tay cầm của các vị đạo hữu lại.
Nhưng trên đoạn đường này, Tống Thư Hàng lại không hề gặp phải nguy hiểm lớn gì.
Chỉ có một lần bị thủy lôi bạo nổ, nhưng cũng nhờ có tốc độ quá nhanh mà chỉ có phía đuôi xe máy kéo có tay cầm bị nổ nát một chút mà thôi, còn lại thì cả chiếc xe không hề hỏng hóc nặng nề gì.
Thời gian tranh giải trôi qua từng giây từng phút…
Dưới tình hình đến hắn cũng không ngờ đến, Tống Thư Hàng đã lọt vào top hai mươi người đứng đầu!
Điểm đến đang ở ngay trước mặt rồi!
Từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng của một hòn đảo nhỏ. Đó là hòn đảo hoảng nơi ở của Thất Sinh Phù tiền bối, cũng chính là điểm kết thúc của cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này.
Bây giờ hắn đang ở vị trí “Số 11”, chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể lọt vào top mười người đứng đầu rồi!
Tống Thư Hàng cảm thấy vô cùng kích động.
…
…
Ở vị trí gần kề điểm kết thúc.
- Quán quân là của ta! - Giao Bá Chân quân là người dẫn đầu.
- Giao Bá đạo hữu nhầm rồi, quán quân, là của ta mới đúng! - Ở vị trí ngang hàng với hắn là Lạc Trần Chân Quân.
Phía sau là Tuyết Lang Động Chủ, trên đường hắn bị Giao Bá Chân Quân chơi xấu một phen nên bị thụt lùi lại một chút…
Vũ Nhu Tử đang không ngừng theo sát phía sau ba vị tiền bối.
Bên cạnh cô là Thông Huyền Đại Sư và Bắc Hà Tán Nhân đang một mực yên lặng lái xe.
Sáu vị tuyển thủ phía trên tạm thời duy trì sáu vị trí đứng đầu đó. Nhưng số người tiến vào di tích chỉ có năm, nên sáu vị tuyển thủ này sẽ còn cố gắng liều mạng hơn nữa.
Ở phía sau Vũ Nhu Tử chính là khỉ đầu chó Cuồng Đao Tam Lãng, Tạo Hóa Pháp Vương, Nam Hồ Đạo Nhân, Phá Dương Kích Quách Đại, Ngự Trạch Chân Tiên cùng với Túy xx Cư Sĩ mặt đầy bình tĩnh.
Sau đó chính là Tống Thư Hàng đứng thứ 11.
…
…
Điểm đến đang ở trước mắt rồi.
Một con khỉ đầu chó vui sướиɠ kêu lên: - Ha ha ha, cuối cùng cũng đến lúc bứt phá về đích rồi! Ta nhẫn nhịn từ đầu đến giờ cuối cùng cũng phải bắt đầu bứt phá về đích rồi! Ta phải là người nằm trong top năm, thượng cổ di tích, ta tới đây!
Nhưng ngay lúc khỉ đầu chó vừa dứt lời, đột nhiên hắn cảm thấy đuôi xe mình bị đυ.ng mạnh một cái, năng lượng của hộ thuẫn bị tiêu hao nhanh chóng!
Cuồng Đao Tam Lãng quay mạnh đầu lại một cái thì nhìn thấy nụ cười đầy ấm áp của Túy xx Cư Sĩ.
- Tam Lãng huynh, “Thiểm Điện Cuồng Long Toản” này của ta có sướиɠ hay không? - Túy xx Cư Sĩ nói với vẻ hờ hững. Thực ra hắn có thể ném cho Tam Lãng chiêu “Thiểm Điện Cuồng Long Toản” này sớm hơn, nhưng hắn vẫn luôn nhịn đến bây giờ. Vào thời khắc mấu chốt ném cho Tam Lãng một kích như vậy, thật sự là sướиɠ điên người!
Hốc mắt của Cuồng Đao Tam Lãng lập tức rơm rớm nước mắt.
Bởi vì hành động gây trở ngại này của Túy xx Cư Sĩ nên hắn và Cuồng Đao Tam Lãng nhanh chóng bị văng ra khỏi top mười.
Mà Tống Thư Hàng, lại may mắn chen chân vào top mười!
- Top mười, vào top mười rồi! - Tống Thư Hàng kích động nói.
Chỉ cần duy trì vị trí này là hắn có thể thoát khỏi cuộc du hành vũ trụ một tháng rồi.
- Xông lên, xông lên, xông lên! Vị trí top mười này ta lấy được chắc rồi! - Tống Thư Hàng kích động kêu to.