Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống đám mây, nhặt lấy một mảnh vỡ của bộ giáp.
Rõ ràng là hắn tận mắt chứng kiến áo giáp màu đỏ này được tạo thành từ máu, nhưng ngoại trừ màu sắc ra thì cái mảnh vỡ áo giáp này rõ ràng chẳng liên quan đếu gì đến máu tươi cả - đây đúng là thuật luyện kim mà!
Thư Hàng cảm thấy món đồ chơi này rất thú vị, vì thế bèn cất tiếng hỏi thăm thử:
- Linh Điệp tiền bối, ngài còn có dùng những mảnh vỡ này vào việc gì nữa không?
- Hết rồi, sau khi vỡ nát thì những năng lượng kỳ lạ ẩn chứa bên trong nó đã bị tiêu tán hoàn toàn, không còn giá trị nghiên cứu nữa.
Linh Điệp Tôn Giả trả lời tùy ý.
- Ồ, vậy ta nhặt vài miếng có được không?
Tống Thư Hàng gõ gõ vào mảnh vỡ bộ khôi giáp ở trên tay mình, tạo thành tiếng vang giòn tan.
Linh Điệp Tôn Giả cười nói:
- Tiểu hữu cứ tự nhiên.
- Cảm ơn tiền bối.
Cho nên, Tống Thư Hàng lựa chọn bốn mảnh vỡ khôi giáp khá lớn ra, thử cất nó vào trong "túi thu nhỏ" của mình. Bởi vì bộ khôi giáp đã nát, lực lượng kỳ lạ ẩn chứa bên trong nó cũng đã biến mất hoàn toàn. Tống Thư Hàng cất chúng vào trong "túi thu nhỏ" rất thuận lợi.
Linh Điệp Tôn Giả len lén nhìn trộm "túi thu nhỏ" của Tống Thư Hàng một cái.
Lại dùng hình con thỏ đáng yêu cơ á? Thậm chí còn đáng yêu hơn cả túi thu nhỏ của Vũ Nhu Tử nữa. Tôn giả lại nghĩ đến bộ dạng hóa thành con gái của Tống Thư Hàng trước đó... Quả nhiên là khi nhìn từ một góc độ nào đó thì vị tiểu hữu Tống Thư Hàng này thật sự khiến cho người ta yên lòng!
Tâm trạng của Linh Điệp Tôn Giả rất tốt:
- Ngồi cho vững nào, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm Bạch đạo hữu.
Pháp bảo thải vân tăng tốc, bay thẳng về phía động dung nham dưới mặt đất của "tiên sinh" kia.
******************
Cùng lúc đó, trong pháp bảo cung điện của Hoàng Sơn Chân Quân.
Các đạo hữu Nhóm Cửu Châu số 1 còn đang trao đổi tâm đắc có được sau khi gϊếŧ Huyết Ma, vô hình chung lại tạo thành dị tượng luận đạo lần nữa.
Ngay khi các vị đạo hữu đang trao đổi vui vẻ, Hoàng Sơn Chân Quân lặng lẽ rời khỏi đoàn người.
Hắn đi đến một căn phòng ở lầu trên cung điện với bộ dáng cẩn thận dè dặt. Tại căn phòng này đang giam giữ một tiểu đạo hữu rất đáng thương - chính là Đặng Y Ma bị cái quẻ bói ngược đời của Đồng Quái Tiên Sư hại cho táng gia bại sản, còn ngộ nhận Lệ Chi Tiên Tử là người gieo quẻ ngược, nên bị Lệ Chi Tiên Tử đánh một trận nhừ tử.
Hoàng Sơn Chân Quân đẩy cửa bước vào.
Đạo hữu Đặng Y Ma vẫn giữ vẻ mặt quật cường không chịu khuất phục, hắn bị phong ấn toàn bộ thực lực, lại còn bị trói cứng ngắc quăng lên trên giường. Đến bây giờ, hắn vẫn không chịu tin vào việc Đồng Quái Tiên Sư đã dịch dung thành Lệ Chi Tiên Tử - trên đời này làm gì có "Dịch Dung Thuật" nào trâu bò như thế chứ?
Theo như hắn thấy, trong đám người kia chẳng có ai là tốt lành cả.
Đặc biệt là khi thấy dạng lén lén lút lút vào đây của Hoàng Sơn Chân Quân bộ, trong lòng Đặng Y Ma cảm thấy hơi bất an, tên này định làm gì đây?
- Đạo hữu Đặng Y Ma, đừng quá căng thẳng. Bổn tọa là Hoàng Sơn Chân Quân, tin rằng ngươi đã từng nghe qua tên của bổn tọa rồi mà phải không?
Hoàng Sơn Chân Quân kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi thẳng - chân quân là một nhân vật có tiếng nói trong giới tu sĩ Hoa Hạ, ngay cả bữa tiệc thực tiên yến của Biệt Tuyết Tiên Cơ cũng sẽ không bao giờ vắng bóng vị khách như hắn.
Đặng Y Ma liếc nhìn Hoàng Sơn Chân Quân - hình như đúng là có hơi giống với "Hoàng Sơn tiền bối" trong truyền thuyết nhỉ?
- Không biết chân quân tìm ta có việc gì?
Đăng Y Ma cất tiếng hỏi, tuy rằng hắn không thể xác định đối phương có phải là Hoàng Sơn Chân Quân hay không, nhưng thực lực của hắn ta đang hiển lộ trước mắt, quả thật là một vị chân quân cường đại.
Hoàng Sơn Chân Quân mỉm cưởi hỏi:
- Bổn tọa muốn biết, những viên đạn mà tiểu hữu lấy được trong Hắc Hổ Bí Cảnh còn lại thừa lại bao nhiêu?
- Hả?
Đăng Y Ma nhìn Hoàng Sơn Chân Quân với vẻ khó hiểu.
Hoàng Sơn Chân Quân giải thích:
- Bổn tọa cảm thấy rất hứng thú với những viên đạn kia của ngươi. Vì vậy, nếu như ngươi có ý muốn bán, thì cứ ra giá đi.
- Chân quân muốn mua những viên đạn này của ta à? Vốn dĩ có tổng cộng sáu viên, ta đã dùng một viên làm thí nghiệm, trước đó dùng một viên, hiện tại còn bốn viên.
Đặng Y Ma là một người đàn ông trước sau như một - hắn có một gương mặt trông như trẻ con.
Hoàng Sơn Chân Quân hỏi:
- Xem ra đạo hữu cũng từng có ý muốn giao dịch những viên đạn ấy à? Nếu thế đạo hữu ra giá thế nào? Không ngại thì nói cái giá ra nhé?
- Ta nói trước cho ngươi biết, cái giá mà ta muốn cao lắm đó.
Đặng Y Ma lên tiếng - nếu giá thấp, hắn sẽ không bán ra đâu.
- Đạo hữu cứ nói đi, đừng ngại gì hết, mua bán chính là chuyện anh tình tôi nguyện. Yên tâm đi, cho dù giá cao tới đâu, ta cũng sẽ không ép mua ép bán đâu.
Hoàng Sơn Chân Quân trấn an hắn.
- Vậy thì ta nói giá luôn, ta muốn mười vạn linh thạch ngũ phẩm!
Đặng Y Ma cắn răng đưa ra yêu cầu của mình.
Căn cứ vào lượng linh lực và độ tinh khiết ẩn chứa bên trong, linh thạch cũng được chia làm chín phẩm giai, giống như đẳng cấp của tu sĩ. Nói chung, tu sĩ đẳng cấp nào thì cứ dùng linh thạch cấp bậc đó là tốt nhất, sẽ không tạo thành bất kỳ lãng phí nào.
Đương nhiên giá tiền này không thể so sánh với toàn bộ tài sản đã bị mất sạch của Đặng Y Ma... Nhưng có thể bù lại phần nào số tiền đã tổn thất của hắn, phần tiền còn thừa lại đủ để mua một thanh phi kiếm thích hợp, không cần phải cưỡi Superman kia phi hành khắp nơi nữa.
Nhưng mà, giá tiền như thế vẫn cao tới mức không hợp thói thường - phải biết rằng lúc ở trong môn phái của hắn, người ta cũng chỉ ra giá tối đa là một vạn linh thạch để mua hết năm viên đạn này thôi.
- Giá cả rất hợp tình hợp lý.
Hoàng Sơn Chân Quân gật đầu nói:
- Vậy, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng đi!
Gần đây chân quân khá là dư giả... Trước đó không lâu, Hoàng Sơn Chân Quân phát hiện ra một mỏ quặng linh thạch trên một vệ tinh, độ tinh khiết của chúng cũng rất cao.
Truyện đ.ược dịch. tại iRE.AD.vn.Thấy đối phương sảng khoái như thế, Đặng Y Ma cảm thấy khá sửng số - nhìn thái độ của đối phương, dường như nếu hắn có đòi thêm một chút linh thạch nữa thì rất có thể đối phương cũng sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức luôn ấy chứ!
Chẳng lẽ ta bán lỗ rồi? Những viên đạn này thật sự là bảo vật gì đó à?
Nhưng mà... Nếu như bản thân đã ra giá như thế rồi, mà bây giờ lại đổi ý thì xấu hổ lắm. Lỡ như chọc giận vị chân quân này, đối phương không chịu mua nữa thì chẳng lẽ hắn ôm bốn viên đạn này ăn không khí à?
- Thành giao!
Đặng Y Ma quyết đoán nói:
- Xin Hoàng Sơn tiền bối cởi trói cho ta!
Hoàng Sơn Chân Quân không chỉ cởi trói cho Đặng Y Ma mà hắn rất sảng khoái còn hóa giải phong ấn linh lực trên người Đặng Y Ma nữa.
Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch vui vẻ.
- Đặng đạo hữu đúng là một người sảng khoái.
Hoàng Sơn Chân Quân thu hồi bốn viên đan, lại lấy một thanh phi kiếm tứ phẩm trông rất không tệ ra rồi đưa cho Đặng Y Ma:
- Ta nghe Lưu Long đạo hữu có nói qua, công cụ đi lại của đạo hữu có vấn đề nhỏ, vừa hay ta lại có một thanh phi kiếm tốc độ rất tốt, nên muốn tặng cho đạo hữu làm phương tiện đi lại.
Đặng Y Ma nhận lấy phi kiếm với vẻ cảm kích, sau đó hắn chào tạm biệt Hoàng Sơn Chân Quân.
Trước khi rời đi - Đặng Y Ma vẫn năm lần bảy lượt hỏi thăm địa chỉ của "Dược Sư đạo hữu" trong miệng Hoàng Sơn Chân Quân.
Xem ra địa điểm tiếp theo mà hắn đến chính là chỗ của "Dược Sư đạo hữu" rồi.
Hoàng Sơn Chân Quân nắm lấy bốn viên đạn - nếu như hắn không đoán sai, rất có thể bốn viên đạn này chính là bảo vật vô giá ẩn chứa "thời gian chi lực" ở bên trong rồi.
Sau một thời gian nữa, hắn sẽ mời những tiền bối cấp bậc tôn giả tập hợp lại, cẩn thận nghiên cứu bốn viên đạn này.
*****************
Trong động dung nham cách địa bàn Sở gia một trăm dặm.
Tiên Sinh tiếp tục cẩn thận thoa một ít máu huyết đệ tử Sở gia lên bốn bức họa.
Quả nhiên, bốn bức họa lập tức lóe lên những tia sáng chói mắt!
- Bí mật bên trong bức họa nhất định có quan hệ với máu của đệ tử Sở gia. Nhưng mà, rốt cuộc thì làm cách nào mới có thể giải mã được bí mật bên trong nó đây?
Tiên sinh hết sức buồn rầu, cố gắng tự hỏi.
Tiên sinh chỉ biết rằng, chía khóa bí cảnh trường sinh đang giấu bên trong bốn bức họa này.
Nhưng hắn chắc rằng, chìa khóa ấy không phải là phần "kiếm quyết" mà người Sở gia đã lĩnh ngộ!
Rất có thể chía khóa đó chính là một thứ đồ vật đã "thực chất hóa".
Trong lúc suy nghĩ, bên trên động dung nham... đột nhiên nổ tung!
Xảy ra chuyện gì thế này?
Tiên sinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh động vừa bị phá hủy.
Sau đó, hắn nhìn thấy một thân ảnh hệt như tiên nhân đang đáp xuống từ trên cái hố nổ phía đỉnh động.
Thân ảnh kia hoàn mỹ đến mức không còn lời nào để có thể hình dung được, dù sao thì tiên sinh cứ gộp hết một loại mấy từ miêu tả như hoàn mỹ, xinh đẹp, đẹp trai, ngầu lòi lại rồi áp lên thân ảnh này thì chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là hỏng.
Có lẽ bởi vì thân ảnh này hoàn mỹ quá mức chăng? Hay là do lực tương tác trên người thân ảnh này quá mạnh mẽ đây?
Mặc dù biết rõ đối phương chính là người cho nổ động dung nham để xông vào, nhưng trong lòng tiên sinh lại không hề xuất hiện chút cảnh giác nào.
Cuối cùng, thân ảnh này đáp xuống chậm rãi, đứng vững vàng trên hư không.
Hắn không mượn nhờ bất kỳ sức mạnh nào, chân đạp lên không trung như đất bằng.
- Ồ? Cuối cùng cũng tới rồi sao?
Bạch Tôn Giả lắc lắc tay, sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người tiên sinh bốn và bức họa bên cạnh hắn - không sai, đủ cả rồi!
- Xin hỏi vị tiền bối này, ngài hạ cố đến động phủ của ta có việc gì hay không?
Tiên sinh hành lễ với Bạch Tôn Giả, vất vả lắm thì hắn mới khiến bản thân mình khôi phục được lý trí, đồng thời triệu tập sức mạnh huyết trì ở sau lưng trong âm thầm và lặng lẽ.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tấn công đối phương.
-À, chuyện là thế này đây. - Bạch Tôn Giả ho khan, giải thích: - Bởi vì ta khắc sai một cái phù văn, do đó... chúc mừng ngươi, tập hợp được đầy đủ bốn bức họa "kiếm quyết" của Sở gia. Một khi tập hợp đủ các bức họa thì chúng sẽ triệu hồi ta đến đây!
Tiên sinh:
-...
Cái quần gì đang xảy ra vậy?
Bạch Tôn Giả nói tiếp:
- Sau đó, một khi ngươi đã triệu hồi ta đến đây, thì ta sẽ phải mang bốn bức họa này đi.
- Không thể được!
Tiên sinh hét lớn một tiếng, bổ nhào vào ôm lấy bốn bức họa, đồng thời điều động lực lượng huyết trì, chuẩn bị tấng công Bạch Tôn Giả, hắn gào lên:
- Chúng thuộc về ta, ta sẽ không để cho bất kỳ ai mang chúng...
Bốp!
Một cú tát nặng một trăm tám mươi cân... Tiên sinh cảm thấy thân thể của mình đang bay lên, cưỡi gió đạp mây, quay tự do 32 vòng trong không trung... Cuối cùng nện thật mạnh lên vách tường động dung nham.
Chuyện gì vừa mới xảy ra thế? Hắn không hề trông thấy đối phương đã ra tay như thế nào!
Ngay sao đó, tiên sinh thấy thân ảnh áo trắng kia vươn tay thu lấy bốn bức họa, sau đó lại lơ lửng trên không trung lần nữa - đáng chết, đáng chết, vất vả lắm hắn mới cướp được bốn bức họa vào tay mình, vậy mà lại để cho người khác cướp mất!
- Vậy, tạm biệt đạo hữu nhé.
Bạch Tôn Giả phất phất tay chào tiên sinh, đương lúc hắn chuẩn bị rời khỏi hang động dung nham này thì...
Vừa mới bay lên hai mét, Bạch Tôn Giả bất chợt ngừng lại..
Ánh mắt của hắn rơi xuống cái khung đang treo con rối hắc long trên động dung nham - ồ, con rối này tinh xảo thật đấy!
Trông nó thế này mà tháo ra thì hay phải biết ấy nhỉ?
Vì thế, Bạch Tôn Giả lại đáp xuống từ trên không trung, ngồi xổm xuống bên cạnh ngắm con rối hắc long.
- Ta có thể tháo nó ra được không?
Bạch Tôn Giả nhìn về phía tiên sinh ở bên kia.
Nhưng không đợi đối phương trả lời, Bạch Tôn Giả lại tự nhủ:
- Quên mất, ta hỏi hắn làm chi, dù sao thì cũng có phải là bạn bè gì đâu mà.