Mấy hôm nay Đại Trương, Nhị Lý, Tam Lưu bị công ty sắp xếp đặc biệt đi theo Thẩm Thính.
- Lần trước chính là bọn họ đi theo Thẩm Thính, chụp được hình ảnh anh nuôi con vịt vàng, còn đưa con vịt vàng tới bệnh viện thú y khám.
Công ty thấy ba người bọn họ phối hợp không tệ nên cho bọn họ ra ngoài cùng nhau làm việc.
Thẩm Thính đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn của anh và Khúc Kim Tích lên weibo, tin tức khiến toàn thế giới khϊếp sợ. Phải biết Thẩm Thính không chỉ có một số lượng lớn fan trong nước, mà fan hâm mộ ở nước ngoài cũng không ít.
Thẩm Thính đã ra mắt nhiều năm, mặc dù đã từng có mấy vụ scandal nhưng đều là bên nữ cọ độ hot của anh, mà dám cọ độ hot của Thẩm Thính thì không một ai là không bị mắng thê thảm.
Ban đầu, Khúc Kim Tích cũng là một người bị chửi trong số đó, toàn internet mắng thành như vậy, kết quả Thẩm Thính kết hôn luôn với cô, từ đầu đã là vợ chồng son. Chúc phúc thì cứ chúc phúc, ai mà chẳng muốn biết rốt cuộc hai người bọn họ chúng sống ra sao, dân tình tò mò không chịu nổi.
Nếu người đầu tiên có thể chụp được tin tức của hai người sau sự kiện giấy đăng ký kết hôn, vậy chẳng phải lưu lượng sẽ bùng nổ hay sao?!
Quang Thị suy nghĩ một chút thôi đã thấy rất hưng phấn. Ba người xoa tay theo dõi Thẩm Thính, bọn họ đã chuẩn bị rất lâu rồi, cuối cùng cũng hỏi thăm được sau khi Khúc Kim Tích trở về từ đoàn phim thì chụp đại ngôn cho một nhãn hiệu nổi tiếng, Thẩm Thính và cô cùng nhau trở về.
Vào giờ phút này, bọn họ đang đứng bên ngoài địa điểm chụp ảnh, đã nhắm được chiếc xe hai người ngồi, chờ hai người lên xe rời đi, bọn họ liền lặng lẽ đuổi theo – làm xong chuyện chính, hai vợ chồng sẽ làm gì?
Đây mới là điều dân tình muốn biết.
“Tại sao vẫn chưa xong?” Đại Trương chờ có chút sốt ruột. Trời nóng nực, máy điều hòa không khí trong xe đủ thì vẫn đủ, nhưng mà rất ngột ngạt, ra bên ngoài thì lại nóng, đợi hết mấy tiếng thì có chút không chịu được.
Nhị Lý tu một hớp coca lạnh, chép miệng nói: “Đại Trương, chuyến đi này của chúng ta phải thật kiên nhẫn. Bây giờ mới ba giờ, nghĩ tới lúc đó tôi vì chụp XXX mà phải đợi trong gió lạnh năm tiếng đồng hồ. Hê hê hê, cuối cùng thật sự bị tôi chụp được chứng cứ anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, chiếm hot search hai ngày. Ông chủ còn thưởng cho tôi ngấy chục ngàn tiền thưởng đó.”
Nhắc tới tiền thưởng, mọi người lại có động lực.
Lại qua nửa tiếng nữa, Tam Lưu bỗng nhiên “Hê” một tiếng: “Tới kìa tới kìa.”
Cách đó không xa, một chiếc xe GMC lái ra từ cửa, bọn họ đuổi theo sát, cho tới nửa đường thì chiếc GMC và một chiếc xe hơi màu đen cùng nhau dừng lại.
“Thẩm Thính và Khúc Kim Tích xuống xe GMC rồi lên xe màu đen, xem ra phải đi làm chuyện riêng rồi, vừa đúng lúc!” Tam Lưu lái xe, Nhị Lý cầm máy ảnh chụp hai tấm, chụp xong cúi đầu nhìn một cái, vui vẻ nói: “Khúc Kim Tích đúng là rất xinh đẹp.”
“Nói nhảm, không đẹp sao có thể làm minh tinh được.”
Đại Trương chua xót nói: “Thẩm Thính cũng rất đẹp trai luôn.”
“Lại thêm một câu nữa, người ta không chỉ có khuôn mặt lớn xem đẹp trai mà dáng người cũng khá tốt, một đôi chân dài không mất tiền, quan trọng hơn chính là người ta có tiền.” Tam Lưu xúc động nói: “Nếu tôi có bất kỳ một trong những ưu điểm đó thì còn làm việc này để làm gì?”
Ba người nhìn gương mặt ỉu xìu xuống của đối phương, nhất thời không lên tiếng.
Sau đó Tam Lưu “Ể” một tiếng: “Không đúng.”
“Cái gì không đúng?”
“Đường không đúng.” Tam Lưu nói, lần trước đưa Thẩm Thính và con vịt vàng tới bệnh viện thú y cũng là do Tam Lưu lái xe: “Sao cảm giác hình như con đường này chưa từng đi qua?”
Tam Lưu cẩn thận nhớ lại, người đã theo dõi nhiều, đường đi qua cũng nhiều, nhất thời không làm sao nhớ ra nổi.
Đại Trương và Nhị Lý liếc anh ta một cái: “Đi theo là được, nghĩ nhiều như thế làm gì?”
“Tôi đi, Thẩm Thính đang chạy xe với tốc độ của gió bão à! Chạy nhanh như thế.”
Chiếc xe mục tiêu có tốc độ vô cùng nhanh, dường như đang tranh thủ thời gian, nhanh tới mức khiến bọn họ suýt chút nữa tưởng Thẩm Thính định vượt đèn đỏ.
“Có phải là phát hiện chúng ta đang đi theo anh ấy nên muốn cắt đuôi chúng ta không?”
“Không thể nào, nếu thật sự phát hiện ra chúng ta, anh ấy sẽ dừng lại mời chúng ta “Cút” mới đúng.”
“Có điều mờ ám, bám sát theo, nói không chừng có thể chụp được ảnh hot!”
Lại qua hơn mười phút, Tam Lưu chợt vỗ tay lái một cái, bừng tỉnh hiểu ra: “Tôi biết rồi, lần đó chúng ta theo dõi Thẩm Thính, anh ấy nóng vội ra ngoài, kết quả là con vịt mình nuôi xảy ra chuyện đưa tới bệnh viện thú y, lúc đó không phải đi con đường này hay sao!”
Hai người: “???”
Cho nên... Thẩm Thính chạy xe với tốc độ như gió bão là vì muốn mau chóng tới bệnh viện thú y một chút hay sao?
Rất nhanh, chiếc xe mục tiêu dừng lại ở nơi mà Tam Lưu đã xác định.
Chiếc xe Benz khiêm tốn chạy vòng vèo lái vào bãi đỗ xe của bệnh viện thú y.
“Hai vợ chồng tự mình đưa thú cưng tới bệnh viện?” Đại Trương thật sự không có cách nào tưởng tượng nổi: “Ngôi sao này thật đúng là càng hot càng gần gũi, khó trách hiện giờ hai người họ lại hot tới mức này.”
Hiện giờ có ngôi sao nào có chút danh tiếng mà không mang theo một đống trợ lý bên người, ngay cả đi đường cũng hận không thể để trợ lý đi giúp cơ chứ.
Kết quả hai vị nghệ sĩ nổi tiếng, trung tâm mọi mọi tin tức nóng lại tự thân làm những việc gần gũi như vậy.
“Tôi biết rồi, những con thú cưng nhỏ Thẩm Thính nuôi kia đoán chừng không phải do chính anh ấy nuôi mà là Khúc Kim Tích nuôi. Trước đó không phải đều nói Thẩm Thính không thích động vật hay sao? Bởi vì thích Khúc Kim Tích nên Thẩm Thính yêu ai yêu cả đường đi, tất nhiên cũng thích rồi.”
Mịa nó, nói như thế cũng rất có đạo lý luôn.
Ba người: “...”
Có vẻ như bọn họ vô tình ăn phải một bát cơm chó rồi?!
“Chúng ta chụp kiểu gì bây giờ, lần trước chụp đã bị Thẩm Thính phát hiện rồi.” Nhị Lý kéo đề tài trở về đúng hướng.
“Nếu như chỉ chụp thú cưng thì cũng chẳng có gì vui.” Đại Trương xoa chiếc cằm bóng lưỡng, thân thể mập mạp xê dịch ở chỗ ngồi: “Nếu như...”
Lời còn chưa dứt, Tam Lưu đã đứng lên kêu: “Xuống xe xuống xe.”
“Gì?”
“Sao chỉ có một mình Thẩm Thính xuống xe, Khúc Kim Tích không xuống sao?”
“Tôi không qua đó được, cách xa quá, lại có xe chắn nên không nhìn rõ lắm.”
“Khúc Kim Tích không xuống xe, Thẩm Thính tự mình xuống xe đi vào bệnh viện thú y, chẳng lẽ hai người họ cãi nhau?” Nếu không thì giải thích thế nào về hành động một người xuống xe, một người không xuống?
“Cũng có thể là người ta không muốn xuống xe.” Đại Trương nói: “Nhưng mà nếu thật sự cãi nhau, vậy thì có cái để chụp rồi.” Cho dù không phải cãi nhau, chờ bọn họ có đầy đủ tài liệu thực tế rồi, đến lúc đó muốn bịa thế nào thì bịa, chỉ cần có thể tranh thủ lỗ hổng để kiếm lưu lượng là được rồi!
“Vậy đi, chúng ta chờ xem một chút đã.”
Đợi được mấy phút, bên trong xe vẫn không có ai xuống như cũ, lại nhìn sang bệnh viện thú y, Thẩm Thính đã tiến vào, cách quá xa nên không thấy rõ tình hình bên trong.
“Lặng lẽ đi qua, chúng ta chụp một tấm hình Khúc Kim Tích ở trong xe.” Nhị Lý tỏ ý Tam Lưu cua xe vào đi.
Nhưng mà trong bãi đỗ xe không còn chỗ đỗ xe, Nhị Lý nói với Tam Lưu: “Cậu từ từ giả bộ như đang tìm chỗ đỗ xe đi, chụp hai tấm rồi lui ra ngoài.”
Kết quả chờ bọn họ lái xe tới đủ để thấy rõ chính diện Khúc Kim Tích ngồi trong xe Benz của Thẩm Thính thì phát hiện bên trong trống không, nào có người sống?!
“Chẳng lẽ ngồi ngủ ở đằng sau?” Đại Trương nói.
“Sao có thể.” Nhị Lý trợn trắng mắt phản bác anh ta: “Một ngôi sao nữ sẽ thả lỏng tự mình ngủ không xe một mình? Thẩm Thính cũng sẽ đồng ý? Nghĩ một chút thôi đã thấy không được rồi.”
Nữ sinh bình thường ngồi một mình trên xe cũng chưa chắc đã dám ngủ, xuống chi còn là một ngôi sao nữ đang cực hot.
Đại Trương cũng cảm thấy suy đoán của mình có vấn đề, nếu như Khúc Kim Tích không ngủ ở đằng sau, vậy cô đâu rồi?
Nhưng mà bọn họ thấy rõ ràng Khúc Kim Tích và Thẩm Thính cùng lên xe chạy, nửa đường chưa từng xuống xe, chờ đậu xe xong cũng chỉ có một mình Thẩm Thính xuống xe bước vào bệnh viện thú y, bên người không có Khúc Kim Tích đi theo.
Khúc Kim Tích không có ở trên kia, vậy có thể ở đâu?
“Đm, ban ngày ban mặt một người sống sờ sờ không thể nào biến mất trên một chiếc xe được.” Nhị Lý lau mặt: “Chắc chắn là chúng ta bỏ lỡ phút chốc nào đó Khúc Kim Tích rời đi mà chúng ta không nhìn thấy.”
“...”
Ba người trố mắt nhìn nhau, cho tới khi xe phía sau không ngừng bóp còi. Tam Lưu đi theo một đường, lạc mất nữ nhân vật chính ở chỗ nào, đang cực kỳ tức giận, hết lần này tới lần khác xe phía sau còn không ngừng bíp bíp kêu loạn, máu nóng dâng trào, không nhịn nổi mà thò đầu ra quát: “Giục cái con khỉ ấy! Không có chỗ đỗ đâu, lui về sau đi!”
Chủ xe phía sau bị nạt vô cớ, nếu đặt ở một người tính cách ôn hòa, bị nạt một chút cũng được, chịu chút bực bội thua thiệt, nhưng mà chủ xe phía sau chính là một người nóng tính, bị nạt một tiếng như thế, anh ta lập tức không nhịn được nữa.
Anh chắn hết đường phía trước không đi, xe phía sau bóp còi không phải việc bình thường hay sao? Anh còn có mặt mũi đi nạt tôi.
Chủ xe vén tay áo lên, lộ ra cánh tay xăm trổ, đẩy cửa xe nhảy xuống, khí thế hung hăng đi về phía nhóm ba người.
Người này thân hình cao lớn, ít nhất cũng phải một mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn quả đấm nắm chặt của anh ta, một quyền đấm xuống chắc có thể đấm nát cả cục gạch.
Tam Lưu căng thẳng nuốt nước miếng một cái, không chỉ có sắc mặt anh ta thay đổi mà vẻ mặt hai người Đại Trương và Nhị Lý cũng thay đổi theo.
Đối mặt với chủ xe to khỏe, ba người khϊếp sợ, khép nép xin lỗi – nhất là khi ánh mắt chủ xe liếc qua dụng cụ chụp ảnh của bọn họ, ba người quyết định cho dù đối phương có nói gì bọn họ cũng phải ra vẻ đáng thương!
Bị đánh là chuyện nhỏ, nếu là làm hỏng dụng cụ của bọn họ, vậy thì xong đời rồi.
Chủ xe cũng không nói gì, nhìn chằm chằm bọn họ hai lần, quay đầu liền gọi bảo vệ ở gần đó tới, nói bọn họ lén lén lút lút trông không giống người tốt, nói không chừng là đang ăn trộm.
Ba người: “???”
Mắt thấy ba người bọn họ bị bảo vệ bắt đi, cánh tay xăm trổ đắc ý giơ ngón giữa lên với bọn họ rồi lái xe rời đi.
Ba người bị bảo vệ cưỡng chế bắt đi: “...”
Trong bệnh viện thú y.
Vẻ mặt Lâm Thiên Hà vô cùng bình tĩnh đối với việc Thẩm Thính đột nhiên ghé thăm, cho tới khi Thẩm Thính giơ một con chuột đồng không có phản ứng để anh ta kiểm tra tình huống, anh ta vẫn chẳng ngạc nhiên chút nào.
Nếu Thẩm Thính tự mình tới cửa tìm anh ta, nhất định là vật nuôi xảy ra vấn đề mới có thể tìm tới.
Lâm Thiên Hà thuần thục kiểm tra cho con chuột, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đẹp trai đang nhíu chặt mày, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột và lo lắng, hỏi: “Anh đút cho nó ăn cái gì?”
Thẩm Thính cau mày.
Nửa tiếng trước, Khúc Kim Tích ngồi ở bên ghế phụ lái vừa ăn quà vặt vừa nói chuyện với anh.
Bởi vì phải chụp đại ngôn, trong thời gian trang điểm tạo hình tốn rất nhiều thời gian, Khúc Kim Tích vẫn chưa được ăn gì.
Chụp đại ngôn xong, đói bụng đến mức dạ dày dính vào lưng khiến cô không nhịn được ngốn đồ ăn vặt vào bụng.
Thẩm Thính định tìm một nhà hàng gần đó, thấy dáng vẻ Khúc Kim Tích ăn quà vặt thì thuận miệng nói một câu: “Chú ý hình tượng, đừng ăn như hamster thế.”
Khúc Kim Tích không để ý tới anh, tiếp tục ăn, dù sao cũng chẳng có người ngoài, chú ý hình tượng cái gì chứ.
Một giây tiếp theo, cô cắn hụt...
Thẩm Thính nghiêng đầu nhìn sang, đối mặt với một chú hamster nhỏ màu vàng mặt đầy vẻ mơ màng, con chuột nhỏ giơ móng trước lên, bị bánh mì nện vào mặt.
“...”
Không đợi Thẩm Thính cười phá lên, con hamster nhỏ bỗng nhiên ngã về phía trước, không nhúc nhích nữa, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.
Lúc này nào có rảnh rỗi tìm chỗ ăn nữa, Thẩm Thính đạp chân ga, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện thú y.
Khúc Kim Tích ăn rất nhiều đồ linh tinh trên xe, Thẩm Thính không có cách nào xác định được để cung cấp cho Lâm Thiên Hà, chỉ đành nó: “Ăn rất nhiều quà vặt.”
“Hamster thích dự trữ đồ ăn trong quai hàm.” Lâm Thiên Hà nâng con hamster nhỏ lên, chọt chọt cái bụng tròn vo của hamster, sau đó lại nhéo khuôn mặt lông lá nhỏ nhắn: “Nhưng mà con anh nuôi không giống thế. Nè, trong quai hàm không có gì, cho nên nó ăn hết toàn bộ thức ăn rồi.”
Thẩm Thính: “... Ý cậu là?”
Lâm Thiên Hà cho anh một câu trả lời khẳng định: “Tham ăn, ăn nhiều quá, chống không nổi nên ngất đi.”
Nghĩ tới những túi quà vặt Khúc Kim Tích ăn xong kia, Thẩm Thính yên lặng.