Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 34

Khúc Kim Tích buồn một lúc rồi nhanh chóng xua tan đi những cảm xúc của nguyên chủ, khôi phục lại trạng thái bình thường. Hoàn thành cảnh quay với Dụ Đồng, tiếp theo là cảnh quay quần chúng lấy nam chính nữ chính làm trung tâm.

Người ở trường quay rất đông. Khúc Kim Tích chui vào một góc nhỏ, vừa làm tóc vừa đọc kịch bản. Cảnh diễn của cô với Thẩm Thính không có vấn đề gì, nhưng còn cảnh quay với Từ Nam Nam…

Từ Nam Nam là ảnh hậu, mặc dù cô ta vì kết hôn mà rời khỏi showbiz nhưng địa vị thì vẫn còn như cũ. Hơn nữa sau khi ly hôn, Từ Nam Nam được chia một khoản tài sản lớn. Cho dù cô ta không tham gia đóng phim thì số tài khoản đó cũng đủ cho Từ Nam Nam tiêu xài cả đời.

Nghe nói Từ Nam cũng đầu tư vào “Mưu Trang”, vậy nên từ trên xuống dưới đoàn phim chẳng có ai dám vô lễ với Từ Nam Nam cả.

Mà cảnh quay đầu tiên của Khúc Kim Tích và Từ Nam Nam lại là cảnh cô xông lên đánh cô ta.

Xét về phương diện lai lịch, thân phận và địa vị thì Từ Nam Nam đều là tiền bối. Cảnh quay này chỉ cần Khúc Kim Tích sơ sẩy một chút thôi sẽ tự rước lấy phiền phức cho mình.

Huống hồ trực giác còn mách bảo cô rằng Từ Nam Nam có địch ý với cô – lần trước ở nhà hàng đối phương cố ý nhắc đến cô ở trước mặt mọi người, cô có thể nhận ra điều này.

Không lâu sau, cô nghe bên ngoài có người nói: “Thầy Thẩm và cô Từ đến rồi.”

“Thầy Thẩm đẹp trai quá đi.”

“Hình như anh ấy cười với tôi kìa.”

“Sao có thể chứ. Cô đừng giở chứng mê trai nữa.”

“Cô Từ dịu dàng ghê, cô ấy mới dặn tôi cẩn thận kẻo ngã đó.”

“Tôi nhận ra người càng nổi tiếng càng không có thói kiêu ngạo. Cô Từ còn là ảnh hậu đó. Trông cô khá là bình dị.”

“Cho nên có rất nhiều người thích cô ấy. Đó là điều đương nhiên.”

……

Khúc Kim Tích nghe thấy một tiếng cười trào phúng, tiếng cười này vang lên ngay bên cạnh. Cô chậm rãi quay đầu, ghế trống bên tay phải đã có một người ngồi. Đó là một cô gái trẻ tuổi, nhưng kiểu tóc lại là tạo hình của phụ nữ già dặn.

Cô nhớ rồi.

Người này tên Mạnh Nghệ, cô ta từng đóng mấy bộ phim truyền hình. Mấy năm trước nổi lên, nhưng hai năm gần đây thì không có tác phẩm nào nổi bật, xét về độ nổi tiếng còn thua cả hạng sao tuyến mười tám scandal đầy mình giống như Khúc Kim Tích.

Mạnh Nghệ không lớn tuổi nhưng lại đóng vai mẹ của Từ Nam Nam trong “Mưu Trang”. Cảnh quay của cô ấy không nhiều, mấy hôm trước từng gặp nhau, còn nói chuyện mấy câu.

“Cô chính là Khúc Kim Tích?”

“Ừm.”

“À.”

……

Phía trên chính là đoạn đối thoại của bọn họ khi đó.

Lúc này các nhân viên đều đang khen Từ Nam Nam, tiếng cười của Mạnh Nghệ cũng xen lẫn vào trong đó. Mặc dù không quá rõ ràng nhưng ai bảo lỗ tai của Khúc Kim Tích rất thính cơ chứ.

Mạnh Nghệ nhìn sang. Khúc Kim Tích đáp lại một nụ cười lễ phép.

“Là cô à.” Mạnh Nghệ chậc một tiếng: “Cô không cảm thấy đám người này rất giả tạo sao. Sao bọn họ không khen cô ta lên trời luôn đi?”

Khúc Kim Tích để ý thấy chàng trai đang tạo hình cho Mạnh Nghệ cứng người lại, trợ lý của Mạnh Nghệ đứng bên cạnh cũng điên cuồng nháy mắt với nghệ sĩ nhà mình, đồng thời ánh mắt liếc sang Khúc Kim Tích biểu thị sự xin lỗi và bất lực.

Trong nhóm diễn viên chính của đoàn phim, trừ Khúc Kim Tích ra, các diễn viên khác đều có trợ lý.

Khúc Kim Tích không đáp lời này. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn vào cái mũi.

Mạnh Nghệ liếc cô một cái: “Nếu tôi là cô, bây giờ tôi sẽ đi tìm đạo diễn. Tốt nhất là hủy bỏ cảnh quay này đi hoặc đổi thành cảnh khác.”

Khúc Kim Tích nhíu mày.

Đổi cảnh tại trường quay là việc bình thường, nhưng ai cũng biết một vai nữ phụ chính như cô thì làm gì có quyền nói chuyện đó. Cô đi tìm Hà Chiếu đòi đổi cảnh? Lý do là gì chứ?

“Bà cô của tôi ơi, cô đừng nói nữa có được không.” Trợ lý của Mạnh Nghệ không nhịn nổi nữa, ghé sát tai Mạnh Nghệ nói nhỏ.

Mạnh Nghệ lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Cô nghe hay không thì tùy.”

Sau đó không nói thêm gì nữa.

Khúc Kim Tích chưa kịp suy nghĩ thì Từ Nam Nam đã đi vào căn phòng trang điểm ồn ào này. Không chỉ Từ Nam Nam đi vào mà Thẩm Thính cũng đi vào theo.

Cả phòng trang điểm sôi nổi, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Khúc Kim Tích liếc nhìn ra bên ngoài, quá đông người, cô chỉ nghe được mỗi tiếng nói của Từ Nam Nam, không nghe được tiếng Thẩm Thính.

Cô ngồi im, tiếp tục tạo hình.

Sau đó nữa, cô nghe thấy —

“Khúc Kim Tích đang ở đâu vậy?” Giọng nói dịu dàng vang lên.

“Cô Từ, cô Khúc đang tạo hình ở bên này.”

Đám đông tách ra, Từ Nam Nam mặc trang phục diễn đi tới.

Người ta là người có địa vị, là nữ chính, là tiền bối, Khúc Kim Tích đứng dậy, chào hỏi: “Chào cô Từ.”

“Không cần khách sáo vậy đâu. Cô ngồi đi, tôi chỉ qua xem thử cô bé lát nữa sẽ diễn cùng mình thôi.” Tuy tuổi cô ta đã hơn ba mươi tuổi nhưng vì chăm sóc tốt nên làn da của Từ Nam Nam vẫn căng mịn bóng nước, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, trông giống như gái hai mươi. Cô ta gọi Khúc Kim Tích là cô bé, đương nhiên là để thể hiện sự thân thiết của tiền bối và vãn bối. Để cho người ta nghe thấy cũng sẽ cho rằng Từ Nam Nam rất thân thiện và dịu dàng.

Không ngờ, Khúc Kim Tích lại là nữ phụ chính, có không ít cảnh diễn cùng nam chính và nữ chính. Từ Nam Nam đã đọc kịch bản, tất nhiên cô ta đã biết về Khúc Kim Tích.

Từ Nam Nam chỉ lớn hơn Khúc Kim Tích một vài tuổi thôi. Cô ta gọi Khúc Kim Tích là “cô bé” chẳng qua chỉ muốn nói cho mọi người biết là Khúc Kim Tích và mình không ở cùng một cấp bậc.

“Trước kia hợp tác với những diễn viên khác toàn là tôi đánh người ta. Ở ngoài đời cũng chưa từng bị đánh bao giờ. Lần này phải chịu đánh, ngược lại cũng là một trải nghiệm mới.” Từ Nam Nam tiếp tục hòa nhã nói: “Một lát nữa chính thức quay hình, cô không cần kiêng dè tôi, cứ đánh thật là được. Như thế thì mới có thể tạo ra hiệu ứng chân thật nhất.”

Vừa nói xong, không ít người lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Thậm chí một số người là fan của Từ Nam Nam còn ra vẻ đau lòng, ánh mắt nhìn Khúc Kim Tích đã có biến đổi.

Diễn viên quả là một nghề nghiệp vất vả. Để hoàn thành tốt cảnh quay, bị đánh bị thương là việc khó tránh khỏi.

Còn một số người bên ngoài muốn xách giày cho Từ Nam Nam cũng không xứng, lại muốn đánh cả Từ Nam Nam ở trong phim.

Khúc Kim Tích: “…”

Thẩm Thính đứng ở một nơi không xa. Khúc Kim Tích nhìn sang anh, hạ quyết tâm, cô mỉm cười nói: “Cô Từ, thật ra tôi đang muốn tìm chị đây.”

“Tìm tôi có việc gì vậy?” Từ Nam Nam nói: “Không sao, chỉ cần có thể giúp được, tôi sẽ cố gắng giúp.”

“Vừa nãy tôi đọc kỹ kịch bản, tôi thấy lý do Tạ Trường Tịch đánh Khương Thiện Vi là vì tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế. Nhưng với tính cách của Tạ Trường Tịch, Khương Thiện Vi là người sư huynh mà cô ấy tôn trọng, chắc chắn trong lòng cô ấy sẽ suy nghĩ tìm một cách vẹn toàn, không nhất định phải đánh Khương Thiện Vi.”

Ánh mắt Từ Nam Nam sáng lên: “Ý cô là… muốn đổi cảnh này sao?”

“Tất nhiên không phải.” Khúc Kim Tích không hề hoang mang, trả lời: “Ý của tôi là, cảnh tát có thể bỏ đi, sau đó lời thoại của tôi chỉnh sửa lại một chút. Lời thoại của anh Thẩm với những thầy cô khác thì vẫn giữ nguyên.”

Từ Nam Nam: “Việc này tôi nói cũng vô dụng, phải được đạo diễn đồng ý.”

“Lát nữa tôi đi tìm đạo diễn.” Khúc Kim Tích khéo léo nở một nụ cười, sau đó vỗ ngực: “Cô Từ xinh đẹp lại dịu dàng như thế, tôi thực sự không dám ra tay với cô. Lỡ đâu không khống chế được sức lực mà làm cô bị thương, fans của cô sẽ ăn thịt tôi mất.”

Cô nói câu này bằng giọng điệu đùa giỡn, Từ Nam Nam lại không biết đáp trả như thế nào. Cuối cùng chỉ khách sáo nói thêm mấy câu rồi rời khỏi phòng trang điểm.

Từ Nam Nam đi rồi, Thẩm Thính cũng đi luôn. Mọi người lại bắt đầu xì xào buôn chuyện Thẩm Thính đi chung với Từ Nam Nam.

Khi mới ra mắt, Thẩm Thính và Từ Nam Nam đã hợp tác đóng chung một bộ phim. Hai người bọn họ trở thành cặp đôi tình đầu trong mắt bao người, rất nhiều fans hi vọng nhìn thấy bọn họ trở thành một cặp đôi ngoài đời thật.

Nhìn tình huống hiện tại, rất có khả năng sẽ đúng như bọn họ mong muốn.

Khúc Kim Tích mặc kệ những tiếng bàn tán xung quanh. Đợi mọi người giải tán, ai làm việc của người nấy, Mạnh Nghệ nói một câu: “Cô cũng không ngốc nhỉ?”

Khi Từ Nam Nam và Thẩm Thính tới, trong suốt quá trình đó, Mạnh Nghệ chỉ ngồi yên trên ghế bấm điện thoại. Ngay cả khi Từ Nam Nam chủ động chào hỏi cô ta cũng chỉ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên gọi một tiếng “con gái”.

Đương nhiên Từ Nam Nam rất hào phóng hùa theo Mạnh Nghệ, cô ta gọi một tiếng “mẹ”.

Nghĩ tới việc này, Khúc Kim Tích lại buồn cười.

Có thể khẳng định: Mạnh Nghệ rất ghét Từ Nam Nam, ghét cay ghét đắng.

Cô không nghĩ được, Mạnh Nghệ lấy can đảm từ đâu mà dám thái độ với Từ Nam Nam. Khúc Kim Tích cười nói: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”

Bất kể mục đích của Mạnh Nghệ là gì, việc đổi cảnh tát này chỉ có lợi chứ không có hại với Khúc Kim Tích.

Từ Nam Nam là tiền bối, cho dù cô đánh Từ Nam Nam ở trong phim theo yêu cầu của kịch bản – Nếu sau này Từ Nam Nam khóc lóc khó chịu hoặc giả vờ khuôn mặt xuất hiện vấn đề gì, để lộ bất cứ tin tức gì ra bên ngoài cũng đã nghiêm trọng hơn việc Khúc Kim Tích ngã vào Thẩm Thính trước kia.

Việc kia chỉ là ké một chút danh tiếng của Thẩm Thính, nhiều nhất cũng chỉ làm người khác chướng mắt thôi.

Còn việc này thì sẽ bị nói thành độc ác, ganh ghét với khuôn mặt của Từ Nam Nam, muốn nhân cơ hội này hủy đi gương mặt của người ta, một diễn viên tuyến mười tám không quyền không thế mà lại dám ngông cuồng tới vậy?

Hậu quả sẽ ra sao, khỏi cần nghĩ cũng biết được.

— Chỉ cần Từ Nam Nam muốn chỉnh cô, không thiếu gì cách.

Tất nhiên, những điều trên chỉ là phỏng đoán. Nhưng trong đoàn phim có người âm thầm ngáng chân cô, bây giờ cô vẫn chưa biết được đó là ai, tốt nhất vẫn nên đề phòng trước mọi tình huống bất lợi.

“Không liên quan tới tôi.” Mạnh Nghệ liếc mắt: “Tôi cũng không thích cô, đừng có bắt quàng làm họ.”

Khúc Kim Tích: “…”



Tạo hình xong, Khúc Kim Tích đi tìm đạo diễn, tìm một vòng thì gặp Biên Nguyên. Nhận được sự giúp đỡ của Biên Nguyên, cuối cùng tìm được đến góc này.

Thẩm Thính cũng ở đấy.

“Cô Khúc.” Tần Tang nhìn thấy Khúc Kim Tích trước, tươi cười chào đón.

Biên Nguyên: “???”

Biên Nguyên là trợ lý của Hà Chiếu, bình thường hay qua lại với Tần Tang. Tần Tang cũng giống như ông chủ của cậu ta, nổi tiếng với khuôn mặt vô cảm, chưa từng thấy cậu ta cười tươi như vậy, mà đối tượng nhận được nụ cười đó lại là… Khúc Kim Tích.

Nhìn thấy sắc mặt của Biên Nguyên, Tần Tang thầm ho khan một tiếng, mau chóng khôi phục lại biểu cảm bình thường, không nói chuyện với Khúc Kim Tích, đứng gọn sang một bên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Biên Nguyên: “??????”

Cái phản ứng này lại càng giấu đầu lòi đuôi.

Biên Nguyên nhìn nhìn Khúc Kim Tích, lại ngó sang nhìn Tần Tang.

Khúc Kim Tích cúi đầu, thông minh im lặng.

“Đạo diễn, cô Khúc tìm ông.” Vừa dứt lời, Biên Nguyên ôm một bụng nghi hoặc rời đi.

Hà Chiếu và Thẩm Thính đang thảo luận về bộ phim thì Khúc Kim Tích đi đến. Hà Chiếu ngẩng đầu hỏi cô: “Có chuyện gì?”

Khúc Kim Tích kể lại tình huống một cách ngắn gọn, Hà Chiếu nghe xong liền nhíu mày: “Cách nghĩ của cô quả thật không tệ, nhưng điểm xung đột của cảnh quay này chính là ở cái tát đó. Cần có nó để đẩy xung đột lên cao, cô hiểu chứ?”

Khúc Kim Tích đang định nói thêm gì nữa thì Thẩm Thính đã thản nhiên chen lời: “Một cái tát thì phiến diện quá, không bằng sửa lại lời thoại của tôi với cô ta. Để tôi chất vấn cô ta, đẩy xung đột lên cao.”

Hà Chiếu: “…”

Đây có còn là Thẩm Thính trong ấn tượng của ông ta không?

Ông ta kinh ngạc nhìn Thẩm Thính. Khuôn mặt của Thẩm Thính vẫn thản nhiên, không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm gì.

Lúc này.

“Đạo diễn, Dụ Đồng tìm ông.”

Dụ Đồng đi tới.

Anh ta không ngờ rằng Khúc Kim Tích và Thẩm Thính đều ở đây. Dụ Đồng dừng lại vài giây, sau đó bình tĩnh bước đến: “Đạo diễn, thầy Thẩm.”

Anh ta ngó lơ Khúc Kim Tích.

Những người khác không chú ý, nhưng Thẩm Thính thì khẽ nheo mắt.

“Cậu lại có chuyện gì nữa?” Hà Chiếu hỏi.

Trong cảnh này, Dụ Đồng đóng vai hoàng đế, cũng tham gia diễn xuất. Anh ta nói: “Tôi cảm thấy hoàng đế sai khiến Tạ Trường Tịch tát Khương Thiện Vi một cái chỉ là để ra oai với quốc sư. Điều này không thực sự hợp lý.”

Hà Chiếu nhìn anh ta rồi lại nhìn Khúc Kim Tích, cuối cùng lại nhìn sang Thẩm Thính.

Mấy giây sau, ông ta nói: “Cho nên… cả ba cô cậu đều không muốn để Tạ Trường Tịch tát Khương Thiện Vi đúng không”

Dụ Đồng ngẩn người, anh ta không nhìn Khúc Kim Tích, ánh mắt vô thức nhìn sang Thẩm Thính. Sau đó Thẩm Thính giãn rộng đôi lông mày đang cau có, giọng nói bình thản: “Chúng tôi chỉ đang thảo luận kịch bản, nên dùng cách nào thì hợp lý cho cảnh quay này mà thôi.”