Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 157: Thu lưới (8)

"Ba me hãy tha lỗi cho con, con hứa con sẽ cai. Nhưng giờ hãy trả lại cái đó cho con đi, con không chịu được nữa rồi... Xin mẹ đấy, nói ba trả cho con đi... Chỉ một lần này thôi, rồi mẹ muốn con làm gì cũng được..." Hắn cầu xin, vẻ mặt đáng thương lắm. Giờ chỉ cần lấy được gói bột kia, bào hắn làm gì cũng được. Tiếc là chút tiểu xảo của hắn không qua được mắt Lục Bạch Văn, nhất là khi đã tìm thấy bằng

chứng

Ông ta hung dữ tra khảo: "Mày... nghiện bao lâu rồi,

nói?!"

Hắn sợ khϊếp vía, không dám nói dối, lắp bắp khai

Năm... năm... tháng…"

"Trời ơi!" Bà Lục suýt ngất, không còn biết phải nóigi.

"Đồ ngủ!" Lục Bạch Văn trút giận xuống cây roi, quất

thật mạnh vào người hắn.

Lục Khang Dụ đau, gào thảm thiết như heo bị cắt

tiết. Những người có mặt đều giật cả mình, trừ Tuyết

Vü.

Bà Lục xót con, khóc, lao tới ôm lấy Lục Khang Dụ, trách: "Sao ông lại đánh nó, có gì từ từ nói không được sao. Đánh nó thà ông đánh tôi còn hơn. Nó là bị bạn xấu dụ dỗ thôi, chứ có phải nó muốn đâu, sao ông ác thế "

Lục Bạch Văn nhìn bà, trẻ trích: "Có loại mẹ như bàmới làm nó hư hỏng vậy đấy. Kéo bà chủ ra!"

Không đợi vệ sĩ ra tay, Thần Hạo tự làm lấy, tới kéo bà ra: "Mẹ đứng dậy đi. Đừng khiến ba giận thêm nữa." Bà Lục như được nhắc nhở, mới nhớ ra bản thân cũng đang mang án nɠɵạı ŧìиɧ trên người. Sững sở, không dám nhìn Lục Bạch Văn nữa, cứ thể để Thần Hạo

đứng dậy.

Lục Khang Dụ bơ vơ, tức muốn bóp cổ ông anh trai. Không giúp hắn thì thôi còn không cho mẹ giúp. Sao hắn lại có người anh như vậy?

Lục Bạch Văn lại tiếp tục:

"Còn chuyện mày đi đánh bạc nợ tiền là sao? Đồnghóa đơn kia là thế nào?"

Lục Khang Dụ vừa ăn một roi, không còn gan nói nhăng nói cuội nữa, lắp bắp:

"... Thì ban đầu... con chơi thua nhiều quá, muốn gỡ lại chút ít mới vay tiền chủ sòng bạc. Nhưng gã đó là tên khốn nạn, lấy lãi 100%.

Hắn vừa nói xong, lại tiếp tục gãi và ngáp. Cơn thèm

thuốc ngày càng nặng hơn.

Bà Lục liêu xiêu như đứng trước cơn gió lốc.

“Tất cả là bao nhiêu?" Lục Bạch Văn vẫn tiếp tục, đồng thời cơn thịnh nộ lại tăng thêm mấy level. Nếu đây là một trò chơi điện tử, chắc hẳn mức nổi giận kia đủ để con quái vật phá kén biến thành khổng lồ.". Ba trăm năm mươi tỷ"

"Vậy mày lấy tiền đâu mà trả?"

"Thì... con mượn bạn?"

"Bạn nào của mày có nhiều tiền như vậy hả?" Lục

Bạch Văn không nhân nhượng, cầm roi vụt vào người

hắn thêm một roi.

Lục Khang Dụ đang lên cơn, ăn đau tỉnh cả mấy

phần, tru tréo rên la.

"Còn khai láo nữa tao đánh nhừ xương bây giờ. Nói!"

"Con... Con thế chấp giấy tờ đất. B

"Đất nào?" Lục Bạch Văn có dự cảm không lành.

“ Lá là đất của nhà ta..."Ông ta bật dậy, chạy thẳng lên phòng, mở ngăn tủ đựng giấy tờ ra xem. Toàn bộ giấy chứng nhận bất động sản đều không còn lấy nổi một tờ.

Sắc mặt Lục Bạch Văn tái đi thấy rõ, đôi mắt đỏ ngầu ảnh lên tia chết chóc như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Khang Dụ ngay lập tức, cả người run lên vì giận dữ. Ông ta đứng phắt dậy, cầm theo cây roi nhanh như một cơn giông bão cấp mười cuốn xuống dưới

nhà.

Thần Hạo và bà Lục nghe thấy tiếng bước chân, đều cùng nhìn lên phía cầu thang.

"Thắng con bất hiếu. Tạo gϊếŧ mày!"

Cả hai chỉ kịp nghe như vậy đã thấy Lục Bạch Văn

lao tới, vùng roi quất mạnh xuống người Lục KhangDu liên tục, hắn ăn đau kêu la thảm thiết. Lần này cảm giác như cả người bị cắt chia làm hai, cơn nghiện cứ thể bị lấn áp.

"Đau quá. Bà đừng đánh nữa ba, con đau quá. Con biết lỗi rồi, ba tha cho con đi." Hắn cầu xin.

Đáng tiếc, đối với Lục Bạch Văn lúc này, lời cầu xin của thằng con trai út chẳng khác nào như dầu đổ thêm vào lửa, càng lúc càng bùng cháy dữ dội.

Ông ta không dừng lại, tiếp tục mất thêm roi nữa rồi lại roi nữa, tưởng như nhất định phải lấy được mạng của hắn cho bằng được.

Bà Lục sợ con bị đánh chết, đi tới khóc lóc ngắn

cản:

"Đừng đánh nữa mình ơi. Em xin mình đây, đánh nữacon trai sẽ chết mất. Nó biết lỗi rồi mà, tha cho nó

di."

Lục Bạch Văn như kẻ điên, nhớ tới những bức hình kia, ông ta lại càng khủng thêm, hất mạnh bà Lục ngã ra đất.

Bà Lục sững người trong nước mắt, lần đầu tiên trong suốt gần ba mươi năm vợ chồng. Đây là lần đầu tiên Lục Bạch Văn mạnh tay với bà như vậy. khiến bà có cảm tưởng như tình cảm mấy chục năm ông ta dành cho bà đã cạn kiệt theo những tấm hình kia rồi.

Phòng tiếp khách của nhà họ Lục chưa bao giờ náo nhiệt theo kiểu bê bối như vậy. Tiếng kêu la đau đớn, tiếng khóc lóc cầu xin xen lẫn âm thanh roi vụt chết chóc, khiến đám người hầu dù không ở trên nhà, chỉnghe thấy âm thanh thôi cũng sợ run người, cả thờ mạnh cũng không dám. Làm ở đây bao nhiêu năm, chưa bao giờ họ thấy cảnh này.

Cho tới khi Thần Hạo nắm lấy đầu roi, giữ lại: "Dừng lại đi ba, đánh nữa nó sẽ chết đấy."

Lục Bạch Văn mới dừng lại, ném mạnh cây roi xuống đất. Lục Khang Dụ không học võ, thân thể không khoẻ và bền bỉ như Thần Hạo, chỉ có mấy roi này đã sắp lấy đi cái mạng của hắn, đau tới mức hơi thở yếu hẳn đi, rên hừ hừ, quằn quại dưới đất.

Tuyết Vũ hơi bất mãn trong lòng. Cô vẫn thích tình tiết "cha tự gϊếŧ con" hơn, hắn can làm gì.

Có điều, như vậy cũng được rồi.

Lục Bạch Văn vẫn diễn lắm, chẳng thèm ngó ngàngtới xem hằn đau như thế nào, hung dữ nói với ông

Trần:

"Mang nó lên phòng nhốt lại, khoá cặt cửa phòng, không cho ba ngoài. Không được gọi bác sĩ, không được lấy thuốc cho nó, mỗi ngày chỉ cho ăn hai bữa. Kẻ nào làm trái, gϊếŧ"

Giọng ông ta vang vọng khắp toà biệt phủ, y như có

Tử Thần hiện thân phán xét, ai nghe cũng khϊếp sợ

kinh hồn.

Phản xong quyết định của mình, ông ta bước tới bên. đam mỹ hài

bà Lục, thô bạo kéo bà dây:

"Bà đi theo tôi

Bà Lực chưa kịp phản ứng gì, đã bị ông ta lồi xinh

xách lên cầu thang, không có chút gì gọi là nhẹnhàng.

Bà đau, la oai oái: "Ông làm tôi đau rồi đấy. Buông

ra."

Lục Bạch Văn chẳng nghe, như Tử Thần kéo bà đi cho bằng được, mặc kệ bà gào, bà hét, bà phản kháng, bà đầm bùm bụp vào tay ông.

Thần Hạo nhíu mày, không đành lòng với cách hành xử của ông già với mẹ, nhưng phận làm con, anh không thể can thiệp vào chuyện riêng của ba mẹ. Chỉ có thể đứng đẩy nhìn, day trán đầy mệt mỏi.

Lục Khang Dụ cũng được hai vệ sĩ dìu lên phòng ngay sau đó. Dưới đại sảnh thoáng chốc dần tĩnh lặng, chỉ còn lại Thần Hạo và Tuyết Vũ,

Anh cởϊ áσ khoác ngoài ra, tháo phát cà vạt nămmạnh xuống ghế, thì người theo sau.

Tuyết Vũ trái lại không có gì sướиɠ hơn. Toàn bộ tinh tiết đều xảy ra đúng theo kế hoạch, rất hoàn mỹ.

Cô liếc qua Thần Hạo, đáy mắt thu lại toàn bộ vẻ mệt

mòi, đẳng lòng chưa từng có của Thần Hạo, lại bị lí trí thô bạo phớt lờ đi. Cô không nói gì, đi thẳng lên lầu. Thứ cô cần là nhà họ Lục tan đàn xẻ nghé, Lục Bạch Văn nhận quả bảo lớn. Những chuyện khác, không cần quan tâm.

Tiếng gót giày của cô nên từng âm thanh "cạch cạch" trên từng bậc cầu thang, xa dần.

Bà Lục bị Lục Bạch Văn kéo về phòng. Ông ta đóng

sầm cửa lại, đẩy bà ngã ra sàn."Nói. Thắng khốn này là ai? Bà với nó có quan hệ gi?"