Lại thêm một chiếc xe hơi ghé thăm biệt thự riêng của Khắc Dương. Nghe thấy tiếng bấm chuông, chị giúp việc đi ra mở cổng. Vừa trông thấy người bên ngoài, chị ấy lập tức nở nụ cười đon đả: "Ôi, cô Bích Trâm tới chơi đấy à. May cho cô nha, cậu Dương hôm nay ở nhà đấy. Cô mau vào đi, xe để tôi gọi người chạy vào chỗ."
Từ lâu, cái khái niệm Bích Trâm là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Trần đã ngấm vào đầu người làm trong nhà, kể cả nhà chính hay nhà riêng. Vậy nên cả chị giúp việc lẫn những người khác đều cởi cô như bà chủ nhỏ của mình mà đối xử.
Lại nói, hầu như chiều nào cô Bích Trâm cũng tạt qua đây chằm mấy cây hoa dạo trước cô đem tới. "Vậy à chị?" Bích Trâm vừa nghe xong, mặt mày hớn hở như nắng xuân. Cô tuy khiêm tốn nhưng không tỏ ra xa lạ, khách sáo, nói: "Vậy làm phiền chị nha."
Chị giúp việc lo ngại: "Không dám. Việc tôi nên làm mà." Chưa kịp nói hết câu, Bích Trâm đã thả chìa khóa xe vào tay chị, rồi chạy ngay vào trong nhà. Chị giúp việc ủ ở theo: "Ở này cô Bích Trâm..."
Chị muốn bảo người không có ở trong nhà, nhưng Bích Trâm nhanh quá, chị nói không kịp. Chỉ có thể lắc đầu, thở dài.
Cậu chủ ở trong phòng tập võ sau nhà kia mà. Cô này! Chị không nghĩ người luôn đoan trang, điềm đạm như cô ấy cũng có lúc hấp tấp vậy cơ đấy. Yêu vào có khác!
Thì yêu rồi nó phải khác. Đây tuy là nhà riêng của Khắc Dương, nhưng anh rất ít khi qua ở. Lâu lâu thay đổi thời tiết mới về một lần, còn lại đều ở chung với ba mẹ. Hiếm lắm hôm nay cô ghé qua mới thấy anh ở đây, cô mà không vui nữa thì chẳng phải có lỗi với tình yêu của mình lắm à.
Bích Trâm hào hứng chạy thẳng lên thư phòng của anh, nhưng không thấy đâu. Hỏi một cô giúp việc khác mới biết anh đang ở phòng tập võ sau nhà.
Cô lại lật đật đi xuống, không cần người dẫn đường. Ngôi biệt thự này, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có đến ba trăm ngày cô ghé qua đây sau giờ làm. Thế nên, chẳng còn gì gọi là lạ với lùng nữa, thậm chí nó còn quen thuộc như nhà của cô.
Gọi là phòng tập võ nhưng diện tích của nó rộng ngang bằng một ngôi nhà. Để đến được phòng tập, phải đi qua phòng uống nước trước.
Bích Trâm mở cửa lớn, đi xuyên qua căn phòng lớn chỉ duy nhất có một bộ bàn ghế gỗ. Rồi cô nghe thấy có tiếng khóc của một cô gái. "Là Tuyết Vũ mà..." Bích Trâm dỏng tai lắng nghe một lúc, lẩm bẩm kết luận.
Có chuyện gì mà Tuyết Vũ lại khóc đầy khổ sở như vậy? Lo cô chuyện không hay, Bích Trâm sải bước chân nhanh hơn về phía căn phòng phát ra tiếng khóc.
Cửa phòng vốn không được đóng kín, hẻ mở một chút. Bích Trâm có thể từ kẽ hở này nhìn thấy Khắc Dương đang ôm Tuyết Vũ khóc trong lòng. Chỉ cần gõ cửa một cái, Bích Trâm đã có thể đi vào. Nhưng cô chợt nhận ra, bản thân cứ thế xuất hiện sẽ rất vô duyên.
Nghe tiếng khóc tức tưởi của Tuyết Vũ và nhìn thấy ảnh mắt xót xa, tức giận cùng bất lực của Khắc Dương, cô nghĩ có lẽ Tuyết Vũ gặp chuyện uất ức gì đó ở nhà chồng. Nếu thật sự là thế, cô đùng đùng đi vào thì chẳng phải rất không hợp hoàn cảnh sao.
Nói gì đi nữa thì cô cũng chỉ là người ngoài. Có những chuyện của anh em Khắc Dương, cô thật sự không tiện hỏi han.
Bích Trâm thở dài, toan xoay người quay đi, chợt nghe
Khắc Dương nói: "Sao rồi? Khóc nãy giờ đã đỡ hơn chưa?"
Câu nói ấy như có sức hút kỳ lạ, níu giữ chân Bích Trâm lại, khiến cô không muốn rời đi ngay.
Tuyết Vũ đã ngừng khóc, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào liên tục vì khóc quá nhiều. Cô không nói được, chỉ có thể gật đầu.
Khắc Dương lấy khăn tay lau nước mắt giúp cô, lại nói: "Hứa với anh, sau này em có uất ức thế nào thì cũng không được tự hành hạ mình. Anh luôn đợi ở đây, giúp em giải tỏa tâm trạng không vui. Được không?"
Lần này Tuyết Vũ đã có thể nói được: "Anh biết không... Hôm nay nghe lão già khốn nạn Lục Bạch Văn giả nhân giả nghĩa ra nói lời cao cả, em chỉ muốn cắt luôn lưỡi ông ta xuống." Bích Trâm sửng sốt. Lục Bạch Văn?
Người Tuyết Vũ nói tới là Lục Bạch Văn nào? Không phải Khắc Dương thở nặng nề. Anh vén những sợi tóc rối ra sau tai Tuyết Vũ, nhìn cô khổ sở, thấp giọng: ba chồng cô ấy cũng tên Lục Bạch Văn sao? "Anh biết... Anh hiểu mà. Anh còn muốn gϊếŧ lão hơn em.
Vì thế Tuyết Vũ, em để anh giúp em, được không? Đừng tự một mình mạo hiểm nữa. Anh thật sự không thể nhìn em tự ngược tâm mình như vậy." Bích Trâm lại nhận thêm một đả kích. Rốt cuộc đó là ai mà cả Khắc Dương cũng muốn gϊếŧ? Tại sao anh em họ lại có vẻ căm hận người đó như vậy? "Không được." Sắc mặt Tuyết Vũ lạnh xuống, dứt khoát cự tuyệt. Cô đứng dậy, rời khỏi người Khắc Dương, đi tới sờ vào cánh tay mộc nhân, nói tiếp: Chuyện này không thể thay đổi, anh đừng khuyên ngược em nữa. Mối thù này, em nhất định tự mình trả."
Kế hoạch đã thành công được một nửa, không lí nào cô lại lùi bước cả. Nếu không tự mình trả được mối thù này, cô làm sao có thể ăn nói với ba mẹ và đứa em gái bé bỏng của cô nơi chín suối.
Cô không phải kẻ vô dụng như vậy. "Nhưng cách của em quá nguy hiểm." Khắc Dương đứng dậy, đi tới trước mặt cô, nhìn một cách gắt gao: "Em có biết trong viên đạn Leen bị bắn trúng chứa gì không? Là ma túy AFT đấy!"
Tuyết Vũ sửng sốt: "Anh vừa nói gì? Đạn của Lục Bạch Văn có tẩm ma túy?"
Ma túy?
Bích Trâm khϊếp sợ che miệng. Cô hình như đã nghe được chuyện không nên nghe...
Khắc Dương không hề biết ngoài cửa có người thứ ba. Anh nhắm mắt lại nén xuống cơn thịnh nộ trong người, trầm giọng: "Không sai. Việt Duật đã kiểm tra kỹ rồi. Không nhầm được đâu."
Tuyết Vũ rùng mình, bàng hoàng. Đạn đó có tẩm ma túy u? "Vậy Leen không sao chứ?" Cô thảng thốt nhìn anh.
Không phải Leen trúng rồi chứ?
Khắc Dương như đọc được nỗi lo của cô, trấn an: "Cô ấy không sao. Em quên Leen có mặc trang phục chống đạn rồi à?"
Ừ nhỉ! Tuyết Vũ ngớ ra, thở phào. Thế mà cô lại quên mất. May mà cô có nhắc Leen mặc trang phục chống đạn, không thì...
Chưa bao giờ cô cảm thấy may mắn như lần này.
Nhưng, hình như cô đi lạc đề rồi. Khắc Dương nhíu mày khi thấy Tuyết Vũ không nắm được trọng điểm trong lời nói của anh. Hận không thể lắc cô mấy cái chỗ thông não.
Anh sốt ruột ôm lấy hai bả vai cô, giọng biến đối, run run như khẩn thiết cầu xin: "Em có biết lí do lão tẩm đạn vào ma túy không, là vì lão muốn khống chế em đấy, Tuyết Vũ. Nếu hôm nay người trúng đạn là em. Em có biết hậu quả sẽ thế nào không? Em sẽ như một con rối, mặc lão sai khiến. Đừng nói là di chúc, mà ngay cả lão muốn xẻo thịt từ trên người em xuống, em cũng phải cho lão."
Anh nói một hơi dài không nghỉ, cứ như thể dừng lại sẽ sợ Tuyết Vũ không hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này.
Anh thật sự không dám tưởng tượng ra cảnh tượng khủng khϊếp đó, nó quá dã man, quá tàn nhẫn.
ATF là loại ma túy tổng hợp đặc biệt, so với loại Tuyết Vũ cho Lục Khang Dụ dùng còn tàn độc, dã man hơn nhiều. ATF được người trong Hắc Đạo đặc chế ra chuyên dùng cho tù binh hay kẻ họ muốn khống chế. Người trong thế giới ngầm chỉ cần nghe tới cái tên này đều khϊếp sợ