Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 95: Cùng Tăng Ca

Hôm nay, Thần Hạo tăng ca.

Nhìn tin nhắn anh vừa gửi, Tuyết Vũ không có cảm xúc gì, lạnh lùng tắt máy, ném điện thoại lên bàn, Sực nhớ ra mình còn phải thiết kế sản phẩm cho kế hoạch mới. Cô thở hắt ra, nhặt điện thoại trả lời Thần Hạo một tin:

tiếp tục làm nốt xong phần còn lại rồi về.

"Tôi cũng tăng ca."

Thật ra, phải tiếp nhận kế hoạch này đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Hải Vận sớm muộn gì cũng sẽ trở về tay cô, việc cô nắm rõ từng chi tiết của sản phẩm mới sẽ thuận lợi giải quyết hơn nếu có gặp sự cố gì đó.

Chuông báo "ting" vang lên, Thần Hạo đang lướt tay trên bàn phím máy tính dừng lại, thấy tên người gửi tới, cười nhẹ.

Chỉ một nụ cười nhẹ ấy, cả dải ngân hà trong đêm cũng không đẹp và ấm áp bằng.

Anh không trả lời lại, tắt điện thoại đi, gập luôn máy tính. Anh gọi tới bàn phòng trợ lý:

"Tới đem tài liệu cần xử lý đến phòng giám đốc sản xuất cho tôi."

Khoảng chừng mười phút sau, cửa phòng giám đốc sản xuất bị đẩy vào.

Tuyết Vũ đang cắm cúi viết, nghe thấy tiếng mở cửa, nhíu mày.

Giờ này tan ca rồi còn ai chưa về mà tùy tiện vào phòng cô không thèm gõ cửa vậy? Cô ngẩng mặt lên, toan ra oai với kẻ đó, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn ra.

Kẻ tùy tiện vào phòng cô không phải nhân viên, mà là sếp tổng và trợ lý của sếp.

Chủ ôm máy tính, đầy tớ ôm chồng văn kiện theo sau, cứ thế hiên ngang đi vào phòng cô như chốn không người.

Tuyết Vũ nhíu mày: "An đang làm gì vậy?"

Không phải nói tăng ca sao? Tự dưng cả chủ lẫn tớ chạy xuống phòng cô làm gì?

Thần Hạo đặt máy tính xuống bàn uống nước, thản nhiên đáp: "Tăng ca!"

Tuyết Vũ cảm thấy kỳ quái: "Tăng ca sao lại tới phòng của tôi?"

Ai kia nở nụ cười câu hồn, lại gần cô, dụ khị: "Anh thấy làm việc một mình trong phòng lớn buồn lắm. Xuống đây làm cùng em sẽ vui hơn, tinh thần thoải mái mái làm việc sẽ năng xuất hơn."

Năng xuất cái đầu anh!

Tuyết Vũ đen mặt. Ngay cả cái trò con bò này hắn cũng nghĩ ra được? Có cần bám cô như vậy không? Riêng Đường thì không còn lạ với cảnh tượng "sếp tổng ngồi dưới, sếp bà ngồi trên" này nữa. Từ khi Boss bắt đầu muốn theo đuổi thiếu phu nhân, thì anh thường xuyên được chứng kiến cảnh Boss biển thành cún ngoan làm nũng thiếu phu nhân, nhiều tới nỗi ngập mặt luôn rồi. Ban đầu còn thấy kinh ngạc chứ dần cũng quen, giờ không còn thấy lạ nữa, mà sâu sắc cảm nhận được, tình yêu có sức mạnh thật phi thường.

Nó có thể biến một người xấu thành người tốt. Và cũng có thể biến một Đại Boss uy phong cao ngạo thành một gã đàn ông sợ vợ.

Đang lén lút nhìn trộm chủ, chợt Tuyết Vũ quắc mắt nhìn anh ta, lạnh giọng hỏi:

"Cả anh cũng muốn làm việc ở đây?"

Thạch Đường giật thót, vội vàng xua tay phân bua: "Dạ không... Tôi chỉ mang tài liệu tới cho sếp thôi.

Tôi... tôi đi làm việc tiếp đây?"

Nói rồi, anh trợ lý quáng quàng xoay người, cung cút chạy biến.

Tuyết Vũ nhìn cánh cửa phòng đóng lại, mới quay đầu tìm ai kia.

Kết quả..

Môi... chạm... môi...

Cô trợn mắt, chưa kịp phản ứng, Thần Hạo đã thu môi về, rất không biết xấu hổ đưa chiếc lưỡi tinh xảo ra liếʍ vành môi của mình, nhìn cô nham nhở: "Bà xã, em ăn gì mà miệng thơm thế?" Tuyết Vũ đen mặt, nổi cáu đánh Thần Hạo một cái,

dùng hết công suất, quát: "Lục Thần Hạo khốn khϊếp. Ai cho phép anh hôn tôi hả? Cút ra ngoài cho tôi!" Thần Hạo nhanh chân tráng được: "Vợ à, em đừng hung dữ với anh vậy mà. Anh hứa sẽ ngoan, không làm bậy nữa đâu."

Thạch Đường đi xa rồi, vẫn nghe thấy tiếng quát hung dữ như sư tử gầm của thiếu phu nhân và giọng nói yếu ớt "đáng thương" của sếp tổng nhà mình. Anh ta khϊếp sợ khựng lại, người khẽ run. Không cần nhìn thấy anh cũng biết trong đó vừa xảy ra chuyện gì. Khi thiếu phu nhân nổi giận, thật đáng sợ.

Còn Boss nhà anh thì...

Thạch Đường ảo não thở dài.

Nếu lúc trước Boss không lưu giữ tình nhân bên cạnh sau kết hôn, thì giờ đâu bị "đày đọa" như vậy. Âu cũng là do sếp tự làm tự chịu!

Sau đó, trong văn phòng làm việc của giám đốc sản xuất quả thật đã yên tĩnh trở lại. Thần Hạo "ăn đậu hũ" của vợ như vừa được tiếp thêm máu, mang tâm trạng phấn chấn ngồi xuống ghế uống nước, tập trung làm việc của mình, không quấy phá Tuyết Vũ nữa.

Tuyết Vũ càng không muốn để ý tới anh. Cô coi nụ hôn đó vừa bị chó hôn bậy.

Sự yên tĩnh này duy trì đến khi Thạch Đường đem cơm tới.

"Bà xã. Em còn nợ anh một điều." Thần Hạo chợt đòi nợ.

Tuyết Vũ cảnh giác nhìn anh, miệng ngừng nhai:

"Chuyện gì?"

"Một buổi hẹn hò!"

Tuyết Vũ nhíu mày, không hiểu. Thần Hạo biết vậy, rầu rĩ nhắc nhở cô: "Lần trước em đồng ý đi hẹn hò cùng anh, nhưng sau đó em lại muốn đi đua ngựa với nhóm Bích Trâm...

"Cho nên?" Tuyết Vũ hơi híp đuôi mắt lại.

Thần Hạo chốt: "Cho nên trưa mai em phải đi ăn trưa cùng anh để bù đắp."

"Chỉ vậy thôi?" Tuyết Vũ cảm thấy không đáng tin lắm. Chỉ là đi ăn cơm mà hẳn phải lòng vòng vậy à? Rất đáng nghi!

Ánh mắt Thần Hạo lóe lên tia gian xảo: "Chả lẽ em còn muốn có thêm tiết mục lãng mạn nào nữa hả? Không sao, em muốn gì thì cứ nói. Anh nhất định sẽ thực hiện được."

"... Không có. Chỉ cần ăn cơm là được." Tuyết Vũ cúp đuôi chạy trốn, tỉnh rụi ăn như thường. Có điên mới muốn cùng hắn trải qua tiết mục lãng mạn.

Thần Hạo cong khóe môi, ý cười ngập tràn trong ánh mắt. Cô không nói gì là đồng ý rồi nhé.

Bữa cơm sau đó của hai người bình yên trôi qua. Khoảng thời gian ngắn ngủi như một khoảng lặng, cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Tận khuya, Thần Hạo và Tuyết Vũ mới xong việc. Cả hai đều mệt mỏi, đi thôi còn khó chứ đừng nói tới đùa giỡn.

Lần đầu tiên hai người đi chung không có va chạm hay phát sinh chuyện gì, chỉ có đi và đi. Mãi tới tận khi cả hai lên xe ngồi, Thần Hạo mới có thời gian thực hiện lời hứa của mình, kể với cô chuyện đi gặp Kim Ngư.

Kể xong rồi, Tuyết Vũ chẳng phản ứng hay ừm hứ gì làm Thần Hạo tiu nghỉu, mặt buồn so.

Ngay lúc anh cho rằng cô không quan tâm, Tuyết Vũ tiêm cho một liều thuốc vỗ về. Cô hỏi: "Anh có nghĩ tới người đó là ai không?" Thần Hạo như nhặt được kim cương, mặt mày đang như mặt trời sắp xuống núi bỗng chốc biến thành bình minh, hồ hởi hỏi lại: "Theo em, em cho rằng đó là ai?"

Tuyết Vũ liếc một cái, tằng hắng: "Tôi làm sao biết được."

Thần Hạo không hề mất hứng bởi câu trả lời của cô, ngược lại còn thích thú cho cô một đáp án: "Cả anh và ba đều cho người đó có thể là Tường Lam."

Tuyết Vũ nhíu mày: "Sao có thể là Tường Lam được. Vì sao cô ấy phải bí bí ẩn ẩn như vậy?" "Đấy chỉ là phỏng đoán, khả năng xảy ra thấp lắm vợ à." Thần Hạo mỉm cười, bóp nhẹ chóp mũi cô cưng chiều.

Nói chuyện với vợ thông minh, sảng khoái nhẹ nhõm thật.

"Nói thì nói cấm động tay động chân." Tuyết Vũ khó chịu, hất tay anh ra. "Anh trở về chỗ ngồi cho tôi." Anh muốn ôm! Vợ cho anh dựa một lát đi, anh mệt quá!

Thần Hạo rất muốn nói với cô như vậy, nhưng nhìn đôi mắt lạnh lùng cấm đoán của cô, anh tiu nghỉu thu lại ý nghĩ đó, tủi thân dịch về chỗ ngồi của mình. Trông anh chẳng khác nào chú cún con bị chủ đuổi ra khỏi nhà, muốn vào nhà không dám, càng không dám đi xa, chỉ có thể tủi thân đứng trước cửa, chờ chủ hết giận sẽ được đi vào.