Thân là đàn ông, còn toàn là đại phú nhị, ai lại để một cô gái xinh đẹp như vậy trả tiền bao giờ. Cậu hai Gia Quý, người cứ nhìn Trà My chằm chằm nãy giờ cử động mình, ngồi thẳng lưng, mở miệng, chuẩn bị lên tiếng...
"Gia Quý. Hạt dẻ này ngon lắm, anh ăn đi." Giọng nói cao điệu của Tuyết Vũ vang lên rất đúng lúc, kèm theo đó là một hạt dẻ no tròn được phi "vèo" một đường, trúng ngay cửa "hang động" vừa há ra của Gia Quý.
Anh chàng gần như chết ngất trong tích tắc đó.
Trợn mắt, há mồm, hai hàm răng tê dại, làm gì còn nói chuyện được.
Cô bạn gái của Gia Quý bị pha này dọa khϊếp hồn. Người gây án là Tuyết Vũ lại làm như chưa từng có chuyện gì, vô tội chống cằm nhìn cô Trà My, cất giọng điệu bay bổng:
"Cô Trà My thật hào phóng. Mặc dù chúng tôi không thiếu tiền, nhưng nếu cô Trà My đây đã có nhã ý này thì chúng tôi nên toại nguyện cho cô như vậy mới hợp đạo lý. Cô cứ tự nhiên đi."
Gây chuyện xong đền bù là chuyện đương nhiên. Vì con ngựa chết dẫm của cô ta, mà thằng cha Lục Thần Hạo lợi dụng ôm cô hết lần này tới lần khác. Còn làm quần áo cô bẩn hết. Cô đang bực bội không biết xả giận thế nào đây. Cô ta hông đền bù thì cô tìm ai đền.
Sắc mặt cô Trà My gì đó bất chợt cứng ngắc, mất tự nhiên trong một giây, rồi lại cười tươi như hoa, gật đầu:
"Đúng thế. Chuyện này nói thế nào cũng là do tôi gây ra, tất nhiên là tôi phải có nghĩa vụ đền bù cho mọi người rồi."
Cái phản ứng thoáng qua ấy, làm sao có thể qua được đôi mắt của Tuyết Vũ. Đã thế nói mà cứ nhìn vào Thế Lân chằm chằm ngập tràn hy vọng thế kia thì rõ rồi.
Đền bù chỉ là cái cớ thôi, mục đích chính của Trà My tiểu thư tới đây là tiếp cận Thế Lân.
Anh ấy vừa cứu cô nàng một mạng đấy. Tuyết Vũ chẹp miệng. Xem ra, lại có thêm một trái tim thiếu nữ bị Thế Lân lừa lấy đi mất rồi.
Vậy thì sao? Cũng chẳng thể thay đổi được sự thật hôm nay ngựa của cô ta suýt dẫm bẹp cô.
Cô cao giọng, nói:
"Được rồi. Mọi người nghe thấy rồi đấy, chầu hôm nay cô Trà My đây trả. Nên đừng khách sáo, cứ chơi thoải mái đi. À mà gọi món luôn đi, em đói rồi.
Bích Trâm, đi tắm luôn không. Người em dơ hết rồi, khó chịu quá."
"Đi!" Bích Trâm tâm trạng không tốt, chẳng buồn quan tâm tớ xung quanh.
Tuyết Vũ cầm tay Bích Trâm kéo dậy, đi được mấy bước, như nhớ ra còn thiếu gì đó, cô quay nói:
"Quên. Kỳ Luân, anh nhớ nhắc quản lý ghi sổ tên cô Trà My nha. Không cô ấy sẽ không vui đâu."
"...Anh biết rồi." Kỳ Luân còn có thể nói gì. Ở đây do 11 cô làm chủ, được chưa?
Sắc mặt Trà My tái nhợt. Sao chuyện lại như vậy? Mục đích cô tới đây chỉ là để được nói chuyện với Thể Lân thôi. Cô đâu có ý muốn đền bù. Ai chẳng biết, giá dịch vụ ở đây đắt đỏ như nào. Chỉ riêng vé vào cửa thôi đã một trăm triệu trên một tiếng, còn chưa tính tới các dịch vụ khác như ăn uống, thư giãn. Bọn họ còn nhiều người như thế, ít cũng phải vài tỉ. Tuy nhà cô có tiền, nhưng một lúc tiêu nhiều như vậy mẹ cô sẽ không cho đâu.
Phải làm sao đây? Cô hướng ánh mắt tội nghiệp về phía Thế Lân, cầu mong anh sẽ nói gì đó.
Rồi anh cũng ngẩng đôi mắt to và sắc lạnh đầy cuốn hút của mình lên nhìn cô đúng như mong muốn của Trà My. Chỉ là, lời anh nói ra sau đó lại không phải lời cô muốn nghe:
"Cô còn chuyện gì sao?"
"Dạ?" Nụ cười như bông hoa hồng chưa kịp hé mở đã cứng ngắc lại. Trà My lúng túng hẳn: "Không
có..."
"Vậy thì cô có thể đi."
Hả?
Trà My hoang mang nhìn anh, không dám tin. Anh vậy mà lại không giữ cho cô chút thể diện nào, thẳng thừng đuổi đi thế ư?
Anh ghét cô vậy sao? Nếu vậy tại sao khi nãy anh lại cứu cô? Cô đã làm gì sai?
Nếu Thế Lân có thể nghe được nội tâm của Trà My nói gì, anh sẽ trả lời rằng: Cô không sai, con ngựa của cô sai.
Biết không thể trông mong vào anh, còn tiếp tục đứng đây lâu thêm càng mất mặt. Trà My xoay người.
Trả hộ thì trả hộ. Chỉ là mấy tỉ thôi mà, to tát gì đâu. Coi như phí làm quen với Thế Lân vậy.
Chờ đến khi cô làm phu nhân nhà họ Lam, vài tỉ này có là gì.
Có điều, Trà My đâu ngờ tới. Số tiền cô phải trả cho đám người Tuyết Vũ nhiều gấp ba lần so với số tiền cô dự tính.
Nhìn tờ hóa đơn thanh toán tay quản lí Trường đua đưa cho có tới tận mười một con số khiến cô ta chao đảo suýt ngã.
Phí làm quen này, cũng quá đắt rồi!
Ở nhà mẹ thêm hai ngày, Tuyết Vũ cùng Thần Hạo về nhà họ Lục.
Sau lễ đính hôn có chút bấp bênh, nhà họ Lục có vẻ lại sóng yên biển lặng trở lại. Đồng thời nhà ít người đi hẳn.
Lục Nhược Uyên đã dọn qua sống cùng Lê Gia Thụy. Lục Khang Dụ vừa ra ca khúc ra mắt không lâu, rất được lòng người nghe, dạo này được các nơi mời đi diễn không ngừng, show cứ đập vào mặt liên tục. Để thuận tiện cho công việc, hắn dọn tới căn hộ của công ty ở, không về nhà. Bà Lục từ lúc tham gia tập dưỡng sinh, như tìm được niềm vui mới, lúc nào cũng đi tập, chẳng mấy khi có mặt ở nhà.
Ai cũng bận rộn trong cảm giác thoải mái, vui vẻ. Nhưng còn phải xem, cái tinh thần vui vẻ ấy duy trì được bao lâu..
Hôm nay đến cuộc họp thường kỳ của Ban giám đốc. Sau khi nghe các bộ phận báo cáo xong, Hạo chuyển qua phần kế hoạch mới. Thần
Anh nói: "Năm vừa qua mọi người làm rất tốt. Tôi hy vọng sang năm mọi người sẽ cố gắng hơn nữa. Tiếp sau đây chúng ta bàn tới kế hoạch phát triển cho năm mới. Tôi muốn có một mẫu xe mới lạ, độc, chất. Giám đốc Vũ, kế hoạch này giao cho em." Tuyết Vũ nhíu mày, phản đối: "Tổng giám đốc, anh có phải nhầm lẫn gì không? Việc thiết kế mẫu xe mới phải giao cho người bộ phận thiết kế mới phải chứ. Em là người bên bộ phận sản xuất, sao có thể đảm đương được trách nhiệm này."
Cô nhiều việc lắm, không kham nổi thêm việc của người khác đầu.
"Anh nói được là được." Thần Hạo cười đến hiền lành. Nhưng vừa quay mặt nhìn những người khác, thái độ đã đổi ba trăm sáu mươi độ: "Không còn gì nữa, giải tán."
Tuyết Vũ đen mặt. Thế này là độc tài quá rồi đấy! Chẳng ai dám có ý kiến gì, nhanh chóng gấp hồ sơ, lần lượt ra khỏi phòng họp. Giám đốc bộ phận Thiết Kế tuy rằng không hài lòng với cách sắp xếp này, nhưng vụ nổ túi khí lần trước, bộ phận Thiết Kế có trách nhiệm lớn nhất vẫn còn rành rành ra đó. Ông ta nào dám phản đối, chỉ có thể lẳng lặng cùng mọi người ra ngoài.
Chỉ có Tuyết Vũ vẫn ở lại.
Chờ mọi người đi hết, cô khoanh tay, nghiêm túc nhìn Thần Hạo, chất vấn:
"Lục Thần Hạo, anh đang làm cái gì vậy? Sao tự dưng lại giao kế hoạch thiết kế cho tôi?"
Thần Hạo cười một cách oan uổng, thái độ nói lật là lật, mới đó đã từ một tổng tài uy quyền trở về bộ dạng "thê nô".
Anh tới bóp vai cô, nhẹ nhàng giải thích: "Bà xã, em lại nghĩ oan cho anh rồi. Anh làm gì dám có ý gì chứ. Chỉ là anh thấy em rất có năng lực trong khẩu thiết kế, nên mới dành cơ hội này cho em thử sức đấy. Có em thiết kế, anh cũng sẽ thấy yên tâm hơn. Ba cũng đã đồng ý với đề xuất này của anh rồi."