Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 85: Nỗi Khổ Khi Tắm Nước Lạnh Nửa Đêm

Đợi tới khi anh được ông Trần thả về phòng ngủ thì đã muộn lắm rồi. Tuyết Vũ đã ngủ say. Chiếc giường vẫn bị chia đôi như ở nhà anh.

Cô vẫn không buông lỏng chút phòng bị nào với anh sao? Thần Hạo ảo não vò đầu, đi đến bên tủ lấy một bộ đồ ngủ thay vào.

Anh leo lên giường. Anh đạp chiếc gối ôm phân chia ranh giới đi. Anh chầm chậm, từ từ, nhẹ nhàng luồn tay qua người Tuyết Vũ, ôm cô vào lòng. Hứ! Đã đồng ý hẹn hò với anh rồi thì đừng mơ chia giường với anh...

Ôm cô thích thật. Lần trước anh đã trải nghiệm một lần rồi, bây giờ không còn cảm thấy lạ lẫm nữa, cơ mà vẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ kinh khủng. Mới ôm cô được vài giây, cả người đã nóng hừng hực lên, cứ như các tế bào đều nở hết ra vậy. Mùi hương trên cơ thể cô làm anh ngất ngây, sướиɠ phát rồ. Giờ mới biết, thì ra chỉ ôm thôi cũng có thể mang lại kɧoáı ©ảʍ không thua kém gì chuyện "lăn lộn".

Có điều, ôm đã đời rồi mới vỡ lẽ, tự mình đào hố chốn mình.

"Thằng nhỏ" nhà anh đang ngủ nghỉ rõ ngoan, ấy vậy mà mới lại gần cô chưa được bao lâu, đã ngọ nguậy thức dậy rồi. Hồi sau nó đứng dựng thắng lên, không chịu nổi, Thần Hạo đành ảo não đi dội nước lạnh.

Nếu lúc trước anh không đυ.ng vào cô vì lời hứa danh dự thì lần này anh không dám đυ.ng vì sợ cô sẽ cạch mặt mình, tránh xa anh hơn.

Sợ vết xe cũ lặp lại, tắm xong anh không dám lại gần Tuyết Vũ nữa, mặc dù rất muốn ôm cô. Anh lặng lẽ nhặt chiếc gối ôm về đặt vị trí cũ, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi mới nằm xuống ngủ. Tuyết Vũ chẳng hay biết gì, ngủ một giấc thẳng băng tới sáng. Mà có lẽ không thể gọi là sáng nữa, bởi khi cô mở mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ rồi.

Hôm nay là cuối tuần mà, không phải đi làm, lại còn nhà mẹ, cô chẳng việc gì phải dậy sớm cả. Tuyết Vũ thở ra một hơi đầy sảng khoái. Lâu rồi cô không được ngủ ngon như vậy.

Từ ngày sang nhà họ Lục, cô phải tính toán từng đường đi nước bước, lo này lo nọ, không thể say giấc được. Có khi chỉ một tiếng động nhẹ cũng thức giấc.

Cô lười biếng dựa vào cửa sổ ngắm bầu trời lác đác vài gợn mây xanh, những tia nắng yếu ớt nhân cơ hội đó luồn lách qua các kẽ hở đó, chiếu thẳng mình xuống nhân gian.

Sau Lễ Giáng Sinh, khí lạnh có vẻ đã giảm bớt, không còn buốt giá như hôm qua.

Hôm qua truyền thông đưa tin không khí lạnh sẽ kết thúc vào khoảng hai ngày nữa. Như vậy, chẳng mấy chốc Sài Gòn lại ấm áp trở lại.

Mùa Đông ở miền Nam không khắc nghiệt giống miền Bắc. Chỉ khi có đợt không khí lạnh tràn về, ở miền Nam mới lạnh buốt với nhiệt độ không thấp hơn con số mười. Đợi qua vài ngày hết đợt không khí lạnh, sẽ chỉ còn cái se se lạnh, không đáng kể gì, chỉ cần khoác một chiếc áo khoác không quá dày là ổn.

"Sao vậy chủ Lý?"

"À, không có gì đâu cậu. Chỉ là cái máy phát cỏ này không biết bị sao lại tắt máy, nhưng tôi sửa nãy giờ mà không được."

Phía dưới chợt truyền tới giọng nói của Thần Hạo và chú Lý. Tuyết Vũ theo phản xạ nhìn xuống. Chú Lý đang ngồi xổm trên mặt đất loay hoay với thứ gì đó trông giống cái máy bơm nước bằng điện. Thần Hạo đứng bên cạnh, trên người là bộ đồ thể thao mặc ở nhà. Trông hẳn lúc này không còn vẻ lịch lãm, gò bó theo khuôn khổ nữa, mà phóng khoáng, năng động nhưng vẫn không kém phần nhẹ nhàng, nam tính.

"Để cháu xem thử." Thần Hạo ngồi xuống, ngỏ ý muốn giúp.

Chú Lý ái ngại nhìn anh, muốn nói gì đó lại thôi. Thần Hạo hiểu chú Lý nghĩ gì, anh nửa đùa nửa thật bảo:

"Tuy nhà cháu chế tạo xe hơi nhưng vẫn biết sửa máy phát cỏ. Sẽ không biến đồ của chú lơn lành thành lợn què đâu."

Bị nhìn thấu, chú Lý xấu hổ cười, không nói gì. Chú để anh sửa. Chú quên mất, nghề của nhà họ Lục là sản xuất xe, nói chính xác hơn thì là chế tạo xe. Người thừa kế nghề nghiệp gia tộc sao có thể không biết về máy móc chứ.

Có điều, chủ không nghĩ, một người luôn ăn trắng mặc trơn như cậu cả Lục gia vậy mà lại tình nguyện xắn tay áo, dùng đôi tay như ngọc như ngà chỉ để cầm bút kia đυ.ng vào cỗ máy nhỏ từ trong ra ngoài đều là dầu nhớt này.

Với lại, cái máy này đã sử dụng lâu lắm rồi. Nó cứ hở tí là lại hư, Thần Hạo sửa được hay không lại là vấn đề khác.

Dạo trước ông chủ bảo chú thay cái mới mà chú tiếc, nên vẫn giữ lại sài. Ông là quản gia, tiết kiệm được cho chủ đồng nào hay đồng đấy. Cho dù số tiền ấy đối với ông bà chủ chắng đáng là gì. Tuyết Vũ thấy vậy tò mò, mặc thêm một chiếc áo, đi xuống nhà xem thử.

Khi cô xuống tới nơi, Thần Hạo đang cầm cờ lê vặn con ốc nào đó mà cô cũng không rõ lắm. Anh tháo cái này, tháo cái kia, tháo một lúc được cả đống các bộ phận.

Tuyết Vũ không lên tiếng, đứng im đó xem. Một lúc lâu sau, Thần Hạo lần lượt lắp lại các bộ phận đã tháo. Sau cùng, anh giật mạnh dây ga. Uầy! Thế mà lại kêu thật rồi kìa. Máy khởi động hồi lâu mà không tắt luôn. Chủ Lý thấy vậy, phấn khởi bảo:

"Cậu Hạo giỏi thật đấy. Máy kêu nãy giờ không cần nhấn ga mà không tắt luôn. Lúc trước tôi sửa không nhấn ga là nó lại tắt mất, lúc nào cũng phải nhấn nút ga."

Anh khiêm tốn: "Có gì đâu, chỉ là chút tài lẻ thôi." Chú Lý cười khà khà đầy sảng khoái, cám ơn anh rồi đeo máy lên vai, tiếp tục phát nốt mảnh vườn dang dở sau nhà.

Nơi này chỉ còn lại Tuyết Vũ và Thần Hạo. Anh không để ý đến đôi tay dính đầy dầu nhớt lem luốc của mình, dịu dàng nhìn cô, hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

"Chưa!" Tuyết Vũ nói rồi mới nhận ra, bụng mình đang đói meo.

"Vào nhà đi, anh hâm lại thức ăn cho." Thần Hạo không vui.

Cô là con nít à, đã dậy muộn rồi còn chưa ăn sáng trước mà chạy ra đây làm gì? Gần trưa tới nơi rồi. Tuy rằng anh rất vui khi thấy cô về quan tâm, để ý tới mình. Nhưng vì điều này mà cô bỏ qua bữa sáng là ông sẽ đau lòng đó.

Tuyết Vũ tằng hẳng: "Không cần, tôi tự làm được. Anh lo đi rửa tay của mình trước đi."

Có người cố chấp, lại dở ra chiêu mặt dày, nói: "Nhưng anh thích tự tay hâm đồ ăn cho em. Em chờ anh một lát, rửa tay xong anh sẽ làm cho." Anh chạy vù tới bồn rửa tay được lắp gần đó, dùng tốc độ gió cuốn rửa sạch đôi tay toàn dầu nhớt.

Tuyết Vũ tuy nói vậy, nhưng cũng không có ý bỏ mặc Thần Hạo đi trước. Đợi hắn cũng đâu mất mát gì, coi như tặng cho hắn một viên kẹo ngọt tạm thời an ủi vậy.

Đoạn Thần Hạo xoay người, thấy Tuyết Vũ vẫn đứng đợi, ngẩn ra, như vừa nuốt phải một viên kẹo ngọt, khắp mọi nơi đều thấy ngọt ngào ấm áp.

Anh cứ nghĩ Tuyết Vũ đã bỏ mình vào nhà trước rồi cơ. Hoá ra cô vẫn đợi anh. Đã bảo cô không vô tâm như vẻ bề ngoài mà!

"Bà xã, đi thôi." Thần Hạo mỉm cười, bước tới vòng qua ôm lấy vòng eo thon.

Tuyết Vũ lập tức phản ứng lại, gạt tay anh ra:

"Nghiêm túc giùm cho tôi."

"Anh rất nghiêm túc." Có người lại giở chiêu đáng thương.

Tất nhiên, chiêu này không có tác dụng với Tuyết Vũ. Cô liếc anh một cái, bước nhanh vào trong nhà. Tâm trạng Thần Hạo đang rất tốt, không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ lúc nóng lúc lạnh của cô, vui vẻ chạy lên đuổi theo.