"Tiếng gì vậy?" Bà Lục chưa kịp ổn định lại, đã giật mình lần nữa, nhíu mày.
"Chú Văn, lâu không gặp, ông còn nhớ tôi là ai không?"
Không để bà Lục cùng mọi người tò mò lâu, thứ âm thanh rè rè kia biến mất, thay vào đó là một giọng nữ giọng bén nhọn như mấy con yêu tinh trong phim tiên hiệp, khiến người nghe nổi hết cả da gà. Lục Bạch Văn nhíu mày, chưa kịp xác định tiếp theo là trò đùa gì, giọng nói kia lại vang lên:
"Tôi là Tường Lam, Mạc Tường Lam đây. Chú nhớ chứ?"
Lục Thần Hạo sửng sốt. Tường Lam, em ấy... trở về rồi?
Lục Bạch Văn điếng người, ánh mắt thoáng mở to ra, trong lòng lòng kêu ầm một tiếng. Bên ngoài, lại là biểu cảm ngạc nhiên, mừng rỡ như thể đã tìm thấy đứa con thất lạc lâu năm.
Ông ta đảo mắt tìm xung quanh một vòng, gọi to: "Tường Lam, là con sao? Con đã trở về rồi phải không? Con đang ở đâu, mau ra đây gặp chú đi." Ở góc độ không ai thấy, ông ta bắn cho ông Trấn đứng cách đó không xa một ánh mắt ra hiệu, bằng mọi cách phải tắt cái loa kia!
Ông Trấn hiểu ý, khẽ gật đầu, âm thầm lui đi, cho người đi kiểm tra vị trí thứ âm thanh kia. Người khác không nhận ra, còn Tuyết Vũ sao có thể qua mắt cô được. Cô thầm cười lạnh, muốn tìm sao, đâu ra chuyện dễ vậy.
Bề ngoài vẫn là vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn hai bàn tay giấu sau lớp khăn choàng màu đen đã xiết chặt lại tới mức móng tay bấm sâu vào lòng vào tay, bật cả máu.
Cô thật muốn tặng cho lão cáo già thành tinh đó một tràng pháo tay. Diễn xuất còn đỉnh hơn cả Ảnh đế. Oscar nợ lão một giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất thế kỷ.
Chợt có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, vỗ nhẹ. Tuyết Vũ giật mình, nhìn sang, chạm phải ánh mắt an ủi, vỗ về và lo lắng của Khắc Dương. Anh đã đi lên đây tự bao giờ.
Cô biết bản thân lại khiến anh lo lắng, lập tức thả lỏng hai tay, nhìn anh như muốn nói, "Em không sao".
Có điều, Khắc Dương biết, cô chỉ đang nói dối an ủi anh thôi. Anh là người đã bên cô suốt mười sáu năm đấy.
Cô sao có thể không sao được. Khi mà tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình đang diễn trò thân tình mà lại không thể làm gì còn phải đứng đây giả vờ t con diễn kịch như một con ngốc. Nếu anh không lầm, thì giờ hai lòng bàn tay của cô đã rách da chảy máu rồi. Lục Thần Hạo dồn hết sự chú ý vào âm thanh ngoài dự liệu kia, không hề biết người bên cạnh mình có tâm trạng gì.
Anh ra hiệu, gọi người của mình tới, nói nhỏ: "Đi kiểm tra vị trí phát ra âm thanh kia cho tôi." Nếu người đang nói thật sự là Tường Lam, vậy chỉ cần tìm được nơi phát ra âm thanh kia là có thể tìm được cô. Đồng thời sẽ biết vì sao cô lại làm trò như vậy.
Đồng thời, dưới hội trường, càng xôn xao hơn. Có người tò mò hỏi: "Mạc Tường Lam là ai vậy?"
"Tôi không biết, mới nghe lần đầu."
Người sống ở đây lâu năm, hiểu biết nhiều hơn, tiết lộ: "Cô con gái đầu của chủ tịch quá cố của Hải Vận, Mạc Lâm cũng tên là Tường Lam."
"Cái gì? Chẳng lẽ là cô Mạc Tường Lam đó. Không phải cô ta đã mất tích lâu không rõ sống chết sao?" Trong khi đó, giọng nói kia vẫn tiếp tục.
"Chú xấu thật đấy, gϊếŧ ba mẹ và em tôi đã đành, chú còn thiêu thi thể của họ, đem tro của họ rắc khắp nơi, cướp luôn ngôi nhà và tất cả tài sản của ba tôi. Tôi tự hỏi, chú gϊếŧ chết ba mẹ và em gái tôi mà trong ngôi nhà của tôi bao nhiêu năm, không gặp ác mộng sao....?
Lục Bạch Văn, ông nghe cho kỹ đây. Mối thù gϊếŧ cả nhà, tôi sẽ không tha cho ông đâu. Ông cứ chờ đi, báo ứng của ông sắp đến rồi. Báo ứng của ông sắp đến rồi ha ha ha..."
Câu cuối cùng cứ thế được lặp đi lặp lại như đã được cài đặt sẵn.
Những gì nó phát ra đã nằm trong đại não của mỗi người. Từng câu từng chữ đều dội thắng vào màng nhĩ từng người ở đây, ai nấy đều hết sức kinh ngạc, hoang mang.
"Cái gì vậy? Lời cô ta nói là thật sao?"
"Gia đình Mạc Lâm là do chủ tịch Lục gϊếŧ hại sao? Sao có thể như vậy được. Không phải Mạc Lâm và chủ tịch Lục ngày xưa là anh em tốt sao, làm sao ông ấy có thể làm ra chuyện tày đình không nhân tính như vậy được."
Người này một câu, người kia một câu, nhưng tuyệt đối không ai dám quang minh chính đại lớn tiếng, chỉ xì xào đủ cho người bên cạnh nghe mà thôi. Lục Thần Hạo nhíu mày. Chuyện này là sao? Bà Lục sửng sốt, không khác gì những người khác, tái mặt không hiểu ra làm sao.
Ai cũng bàng hoàng, ngờ vực trước thông tin này, chỉ có Lục Nhược Uyên cảm thấy oan ức cho ba. Cô ta tức tối, vùng khỏi người Lê Gia Thụy, bước ra hai bước, quát lên: "Nói láo. Ba tôi không phải người như vậy, đừng tưởng cô nói vài lời khích bác là có thể gán tiếng xấu cho ba tôi, chẳng ai tin đầu. Rốt cuộc cô là ai, giả thần giả quỷ cái gì, mau cút ra đây cho tôi!"
Ba cô nhân hậu, bác ái, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi năm chi ra cả tỉ để xây nhà cho những gia đình nghèo khó, làm sao có thể ra tay gϊếŧ người, còn là bạn thân của ông được. Đây hoàn toàn là lời bịa đặt, vô căn cứ.
Cô còn lâu mới tin!
Bà Lục như được lời nói của con gái đánh thức, sực tỉnh. Bà vậy mà suýt nữa đã hoài nghi người bạn đời chung chăn chung gối với mình cả nửa đời người đấy. Thật có lỗi với ông mà.
Bà cao giọng nói:
"Đúng thế, đây chắc chắn là lời bịa đặt vô căn cứ, vu khổng muốn gây tổn hại thanh danh của Lục gia. Các cậu còn đứng đó làm gì, mau đi tìm thứ phát ra âm thanh này tắt đi cho tôi, điếc tai quá!"
Mấy vệ sĩ còn lại vừa xoay người đi, ông Trấn vừa vặn đã tìm thấy, tắt đi. Tiếng nói ồn ào cùng điệu cười điên dại bán nước kia chấm dứt, ai cũng như vừa được kéo ra từ cơn ác mộng, khỏe cả người. Nhưng thứ ông ta tìm thấy chỉ là một chiếc radio đặt tít trên sân thượng, ngoài ra không có gì khác. Lục Thần Hạo cau mày. Nếu là radio, vậy thì khó mà xác định được ngay nguồn của nó.
Lục Bạch Văn nhìn chiếc radio, điềm tĩnh hỏi: "Có tra ra được nó phát từ nơi nào không?"
"Xin lỗi ông chủ, tạm thời vẫn chưa tra ra được." Ông Trần cúi đầu, lo sợ.
Lục Bạch Văn không mắng mỏ nửa lời, chỉ gật đầu: "Mang đi kiểm tra, tôi muốn có kết quả sớm nhất." Ông quản gia lần nữa mang người rời đi. Khách khứa vẫn không ngừng xì xào to nhỏ. Lục Bạch Văn lướt ánh mắt khắp hội trường một vòng, không một chút điêu đứng, tựa như chuyện vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì tới ông ta.
"Quý vị." Ông ta đưa hai tay ra, trấn tĩnh quan khách. Mọi người nghe thấy, cũng lập tức im lặng, hội trường trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Lục Bạch Văn hài lòng, thở dài buồn khổ nói: "Khiến các vị cười chê rồi. Bạch Văn tôi thật xin lỗi vì sự cố này. Tôi cả đời làm chuyện tích công đức, không ngờ gần cuối đời lại bị kẻ xấu vụ vạ, đổ cho cái tội gϊếŧ bạn thân, thiêu xác, rắc tro cốt khắp nơi. Đây đúng là hoang tưởng, điên rồ."
Ông ta dừng lại, giọng nói nghiêm khắc, chính trực hån: "Hẳn có thể xúc phạm, lăng mạ tôi sao cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không được xúc phạm tới người bạn và gia đình đã khuất của tôi. Họ đã đi lâu rồi, hãy để họ yên nghỉ đi. Tốt nhất đừng để tôi tra ra là kẻ nào giở trò, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không nhẹ tay."