Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 35: Tim Người

Từ lúc Tuyết Vũ nói đi vệ sinh cũng đã hơn nửa tiếng vậy mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Lục Thần Hạo lấy làm kỳ quái, hỏi vệ sĩ luôn đi theo mình, hắn nói không thấy. Anh nóng ruột, tách khỏi đám doanh nhân cứ vây lấy anh không ngớt, đi tới hỏi Trần Khắc Dương. "Anh có thấy Tuyết Vũ đâu không?"

"Không có, chẳng phải em ấy ở cùng cậu sao." Trần Khắc Dương nhíu mày, nãy giờ anh bị Lam Bích Trâm dính như sam, nào có thời gian để ý tới Tuyết Vũ đâu.

Mọi khi Bích Trâm vẫn hay như vậy, chỉ cần thấy anh là cô bám riết lấy không tách ra, Khắc Dương quen rồi nên kệ. Hơn nữa có cô đi cùng, mấy lão già trong giới sẽ không dám tới làm phiền anh.

"Khi nãy cô ấy nói đi vệ sinh, nhưng giờ vẫn chưa quay trở lại." Lục Thần Hạo lắc đầu, trong lòng buồn bực. Chẳng biết cô lại chui tới xó xỉnh nào rồi.

Nếu không thấy Lam Thế Lân thì còn có thể suy đoán cô ở chỗ hắn. Còn đẳng này, Lam Thế Lân vẫn ở đây. "Chia ra tìm." Trần Khắc Dương quyết đoán nói.

Tuyết Vũ nhận thức phương hướng rất tốt, sẽ không có chuyện đi lạc. Anh cảm nhận được có điềm chẳng lành. Lục Thần Hạo cũng có ý đó, anh không nói nhiều, đồng ý. "Khắc Dương, em cũng đi." Lam Bích Trâm chợt kéo tay Khắc Dương khi anh toan bước đi.

Anh nhìn cô, gật đầu đồng ý. Dù sao, nhiều người tìm vẫn nhanh hơn.

Ban đầu, Lục Thần Hạo nghĩ Tuyết Vũ chỉ đi lạc ở đâu đó, nên không lo lắng lắm. Nhưng tính cả hai trợ lý của anh và Khắc Dương nữa, tổng cộng có năm người đi tìm Tuyết Vũ, vậy tìm mãi không thấy, anh chợt linh cảm thấy có vấn đề, huy động nhiều người đi tìm.

Sau, Lam Thế Lân biết chuyện, cũng cho người tìm cùng. Một người đang sống sờ sờ như thế, ở một nơi đông người an ninh đảm bảo như thế, khắp nơi đều có camera theo dõi như thế, vậy mà nói không thấy là không thấy, một xíu manh mối cũng không có, tất cả các camera an ninh đều không ghi lại được hình ảnh của cô. Không thấy cô đi ra ngoài cũng không thấy cô trở lại vào trong, cứ như Tuyết Vũ bốc hơi lên trời vậy.

Người của ba nhà Lục, Trần, Lam tản ra khắp nơi tìm, nhưng không thấy. Chỉ còn thiếu thế lục từng phòng một của tòa nhà này mà thôi.

Mà thật sự thì, Lục Thần Hạo đã hạ lệnh lục từng phòng để tìm rồi đấy. Việc không tìm thấy cô, vậy mà lại khiến anh sốt ruột ngoài tưởng tượng.

Nhà hàng khách sạn Trường Thọ này thuộc sở hữu của Lam gia, người lại mất tích ở trong địa bàn của mình, Lam Thế Lân đương nhiên phải có trách nhiệm, đừng nói là lục từng phòng, mà có bảo đào xuống năm tấc đất tìm người, anh cũng không thể ngăn cản.

Lại nói, với quan hệ tốt giữa anh và Khắc Dương, Thế Lân càng không thể nói không.

Thế nên, ngoại trừ khu hội trường mở tiệc ra, tấc cả các phòng ốc đều bị mở cửa kiểm tra. Cũng may hôm nay Lam gia mở tiệc, đóng cửa không kinh doanh, nên các phòng đều không có người, không sợ làm phiền đến khách hàng. "Đi mau, đi mau. Nghe nói khu phòng Vip có biến đấy." "Biến gì thế, nói tôi nghe xem."

"Ông Khánh vừa gọi cho tôi, nói có một cặp đôi đang chơi trò xếp hình thì bị người ta bắt quả tang. Nghe nói cô gái đó xinh lắm, đẹp ngang diễn viên nổi tiếng luôn, hình như còn là thiên kim giàu có đấy."

"Ôi vãi! Tin kịch tính đấy, mau đi xem. Biết đâu mai lại thành tin hót cũng nên."

Đang lúc Thần Hạo nóng ruột nóng gan không biết tìm Tuyết Vũ ở đâu, chợt có hai người đàn ông nhìn giống phóng viên đi qua, thủ thỉ với nhau.

Sắc mặt Lục Thần Hạo chợt biến đổi, anh đi tới chặn hai người họ lại:

"Khoan đã. Chuyện hai anh vừa nói là ở tầng nào?" Tự dưng bị chặn đường, hai người kia muốn nổi nóng, nhưng khi nhìn kỹ, nhận ra đối phương là ai, lập tức run sợ, có gì khai báo hết:

"Lục tổng... ở phòng 2804, tầng hai tám ..."

Nhận được câu trả lời, Lục Thần Hạo ném lại hai từ cảm ơn, cất bước đi nhanh tới thang máy, Thạch Đường và hai vệ sĩ thân cận theo sau. Tầng anh đang ở là tầng thứ mười tám, tức là còn mười tầng nữa.

Lên tới nơi, điều Lục Thần Hạo thấy là có rất nhiều người đứng vây quanh ngoài cửa phòng số nào đó, nhưng không phải phòng số 2804.

Lục Thần Hạo không quan tâm, đi tới phòng 2804, thử mở cửa ra. Điều kỳ lạ là cửa không hề khoá,mở rất dễ dàng. Có điều, bên trong không có ai cả.

"Hai tên phóng viên đó lừa chúng ta." Một trong hai người vệ sĩ tức giận nói.

Lập tức bị Thạch Đường gõ cho một cái: "Ngu ngốc. Không nhìn thấy trong phòng có gì sao."

Drap giường nhăn nhúm. Có vài mảnh thủy tinh bị vỡ rải rác trên sàn ngay gần bậu cửa. Hai chiếc gối nằm chỏng chơ trên sàn. Trường Thọ là khách sạn cao cấp, quy định dọn phòng rất nghiêm ngặt, sao có thể để mộ phòng Vip bừa bộn như vậy. Trừ khi, ở đây đã vừa có người ở, không phải một mà ít nhất là hai người, còn xảy ra xung đột. Lục Thần Hạo nhíu mày. Là ai từng ở đây? Tuyết Vũ? Vậy cô đã đi đâu rồi?

Lục Thần Hạo lo lắng, phân phó: "Chia ra tìm." Thạch Đường và vệ sĩ đi theo anh lập tức tản ra, nhưng tìm khắp căn phòng lớn cũng không có một mống người, manh mối hữu ích càng không có. Lục Thần Hạo phát bực, xoay người ra ngoài. Hy vọng người từng ở trong căn phòng này không phải Tuyết Vũ. Giờ anh mới để ý tới căn phòng đang được rất nhiều người chú ý kia. Có phóng viên, có khách dự tiệc, có cả nhân viên của Trường Thọ. Một đám người, chen chúc nhìn vào trong phòng, đàn ông nhìn với vẻ mặt thèm thuồng đói khát, phụ nữ nửa đỏ mặt nửa muốn xem, xì xào dè bỉu không ngớt.

"Ôi trời ơi, cô ta có còn là người không vậy. Bị nhiều người vây quanh mà không biết ngại, vẫn có thể ngang nhiên làm được. Da mặt làm bằng da voi à. Thật không biết liêm sỉ là gì, lăng loàn. Tôi mà có đứa con như vậy, tôi thà bóp chết từ khi mới sinh còn hơn."

"Thật xấu hổ thay ba mẹ cô ta. Xinh như thế lại là một con phò."

"Sao trên đời này còn tồn tại loại rác rưởi bẩn thỉu ghê tởm như vậy chứ. Làm ô nhiễm xã hội quá đi." Càng tới gần, Lục Thần Hạo nghe những lời phán xét như đúng rồi kia, càng căng thẳng, hai tay chẳng biết từ khi nào đã xiết chặt lại.

Anh nhanh chân bước tới, đẩy đám người bên ngoài, đi sâu vào bên trong.

Khung cảnh trong phòng, chẳng khác nào một bộ phim cấp ba táo bạo lộ liễu. Hai nhân vật chính kia làm đến quên trời quên đất, ra vào kịch liệt, như không hề ý thức được có người ở đây. Âm thanh va chạm cơ thể cùng tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của cô gái nằm phía dưới trần như nhộng lộ hết hàng khiến người ta đỏ mặt tía tai, mà cũng hấp dẫn người nhìn.

Nhưng, cô gái kia không phải Tuyết Vũ.

Lục Thần Hạo vô thức thở nhẹ nhõm. Xoay người ra ngoài. Không phải cô là tốt rồi. Người khác không biết, nhưng anh sao lại không nhìn ra, hai người kia đều bị trúng thuốc. Trường hợp như vậy, thường có ẩn tình. Chẳng qua, đấy không phải chuyện anh nên lo.

Chợt có tiếng kêu cứu cùng hoảng sợ vang lên từ căn phòng đối diện.

Giọng nói này... giống giọng Tuyết Vũ?

"Là Tuyết Vũ..."

Lục Thần Hạo còn chưa kịp xác nhận, đã nghe thấy giọng khẳng định của Trần Khắc Dương ở bên cạnh.

Trần Khắc Dương và Lam Bích Trâm cũng vì nghe những người trong khách sạn nói ở đây xảy ra chuyện nên tới xem. Vừa vặn nghe được giọng nói cầu cứu kia.

Phòng ở đây cách âm rất tốt, bọn họ nghe thấy giọng nói kia là bởi cửa phòng không được đóng kín.

Lục Thần Hạo sững người, rồi chân như được lắp mô-tơ, chạy tới, xông cửa đi vào. Hai người nào đó cùng đi theo Lục Thần Hạo.

Lam Thế Lân cũng từ xa chạy tới.

Cảnh tượng trong phòng khiến bọn họ không tránh khỏi kinh hãi. Một gã đàn ông đang cầm dao tấn công cô gái đang ngồi dưới đất, sát vách tường.

Mà cô gái đó, chính là Tuyết Vũ.

"Tuyết Vũ..."

Cả ba người Lục Thần Hạo, Trần Khắc Dương và Lam Bích Trâm dường như cùng hô lên. Kèm theo đó, Lục Thần Hạo và Trần Khắc Dương không hẹn mà cùng rút khẩu súng luôn được giấu kỹ sau thất lưng ra, nhắm tới vai phải gã bản tới. Nhưng người ra tay nhanh hơn lại là Lục Thần Hạo, Trần Khắc Dương chậm một bước.

Gã chỉ kịp thét lên một tiếng, dao trong tay lập tức rơi xuống. Lục Thần Hạo nhanh như chớp phi tới, đạp gã bay vào tường.

"Anh Hai." Tuyết Vũ yếu ớt lên tiếng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đi trông thấy.

"Tuyết Vũ, em bị thương rồi. Đau lắm không?" Trần Khắc Dương sau một giây ngỡ ngàng bởi tốc độ thiện xạ của "em rể", bình tĩnh lại, mau chóng đi tới đỡ lấy cô vào lòng. Nhìn bắp tay trái bị cắt một đường dài, máu tươi chảy như đỏ cả cánh tay vốn trắng nõn mềm mại của cô, Khắc Dương đau lòng không chịu nổi. Ánh mắt ấm áp mọi khi nhuộm một màu đỏ đáng sợ. Kèm theo đó, sự tức giận xông thẳng lên ngực.