Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 24: Bà Cố Của Diễn Xuất

Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ đứng trên sân khấu, cầm ly rượu mời tất cả mọi người dưới hội trường một ly rồi mới đi xuống.

Mấy người trong ban giám đốc kéo tới mời rượu Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ, cô chỉ uống một chút rồi từ chối khéo, kiếm cớ tách ra. Họ đều là cấp dưới, hơn nữa người ta vừa mới lành vết thương, đâu dám quá phận ép uống, chỉ có thể để cô tuỳ ý.

Lục Thần Hạo ngược lại khá nhiệt tình, thoải mái cùng với đám người trong ban giám đốc uống không ít. Tuyết Vũ một mình đi tới bàn dành cho tổng giám đốc, ngồi xuống ghế, tự thưởng thức bữa tối, mặc kệ xung quanh náo nhiệt ồn ào mời rượu ra sao.

Bụng cô không chứa được nhiều lắm, chỉ ăn hết hai cái bánh bao chiên, hai con tôm hùm baby, một phần nhỏ salát thịt bò là đã no, không thể nhét thêm.

Ăn no rồi bụng lại khó chịu, muốn đi vệ sinh, Tuyết Vũ cầm ly nước bên cạnh lên uống, uống xong rồi mới biết, đây là sữa nóng nha.

Tuyết Vũ cảm thấy kỳ quái. Cô không biết party còn có loại thức uống này cơ đấy. Trước giờ, những bữa tiệc kiểu này không phải chỉ có rượu và nước hoa quả thôi sao, làm gì có sữa nóng.

Nhưng bụng cô khó chịu quá, không kịp hỏi phục vụ nữa rồi, đi vệ sinh trước vậy.

Đoạn, cô từ phòng vệ sinh nữ đi ra, gặp ngay Liễu Tư Linh ngay trước cửa. Tuyết Vũ thoáng ngạc nhiên, rồi thoáng cái bình tĩnh, lên tiếng trước:

"Ồ, đây chẳng phải là thư ký Liễu sao. Hôm nay cô rất đẹp."

Váy bó sát còn hở lưng hở đùi, da trắng nõn nà mướt mườn mượt, nhìn chỗ nào cũng gợi cảm, mê người. Cô là con gái còn thích sơ huyền sờ chứ nói gì cánh đàn ông. Liễu Tư Linh cũng tỏ vẻ như không biết cô ở đây, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười dịu dàng như hoa ngọc lan nở trong sớm mai.

"Trước mặt thiếu phu nhân, tôi đâu dám nói mình đẹp. Thiếu phu nhân mới là người xinh đẹp lộng lẫy nhất đêm nay."

Chỉ cần nghĩ tới mấy lời đám nữ nhân viên kia nói Trần Tuyết Vũ là nhân vật chính của bữa tiệc này là cô muốn bốc hoả rồi.

Tuyết Vũ cười: "Miệng thư ký Liễu thật dẻo. Không phải cô muốn đi vệ sinh sao, vào trong đi."

Cô không có sở thích đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nói chuyện đầu. Nhất là với tình nhân của "chồng".

"Khoan đã, thiếu phu nhân." Liễu Tư Linh chợt năm tay cô giữ lại.

"Còn chuyện gì sao?" Tuyết Vũ thu bước chân lại, gạt tay đối phương ra.

Cô không thích động chạm thân thể với người khác, dù là phụ nữ.

Liễu Tư Linh "biết" mình quá phận, lúng túng: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Chuyện lần trước, mong cô đừng hiểu lầm."

"Chuyện gì?" Tuyết Vũ nghiêng đầu, khó hiểu.

"A..." Liễu Tư Linh không nói gì, lại tự ngã ra đất. Đã vậy còn hốt hoảng nói: "Thiếu phu nhân, sao cô lại đẩy tôi? Tôi làm sai chuyện gì thì cô cứ nói, tôi nhất định sẽ sửa."

"Cô đang nói linh tinh gì vậy?" Tuyết Vũ nhíu mày. Cô tình nhân này lại muốn giở trò gì?

"Tư Linh... Trần Tuyết Vũ, sao cô lại đẩy cô ấy?" Lục Thần Hạo chẳng biết từ đâu xuất hiện, đi tới bên Liễu Tư Linh, hung dữ chất vấn Tuyết Vũ.

May mà anh đi qua thấy, nếu không không biết Trần Tuyết Vũ sẽ làm gì Tư Linh nữa. Tư Linh yếu đuối vốn không phải đối thủ của Trần Tuyết Vũ ngang ngược, đanh đá.

"Em có sao không? Có đau ở đầu không?" Anh đau lòng đỡ Liễu Tư Linh dậy.

Tuyết Vũ giật khoé môi. Thì ra là như thế!

"Em không sao. Tổng giám đốc, anh đừng tức giận thiếu phu nhân chắc là do em đã làm sai gì đó khiến thiếu phu nhân không vui. Thiếu phu nhân, không biết tôi đã phạm phải lỗi gì, xin cô cứ nói, Tư Linh nhất định sẽ sửa chữa." Liễu Tư Linh lắc đầu nói, mặt mày lại rõ tái xanh, sợ hãi, ánh mắt đỏ hoe ngẩn nước sợ sệt như gặp phải yêu quái. Lục Thần Hạo thấy vậy càng tức giận hơn:

"Sửa chữa cái gì. Là do cô ta đẩy em, người sai là cô ta, không phải em. Trần Tuyết Vũ, cô mau xin lỗi Tư Linh ngay!"

Trước đó đã nói sẽ không đυ.ng vào Tư Linh của anh, thế mà chưa được mấy ngày đã lật lọng. Đúng là đồ đàn bà trơ tráo, anh lúc đó bị ngu mới tin cô ta.

"Xin lỗi? Tôi không làm sai, sao phải xin lỗi." Tuyết Vũ cười khẩy, giải thích cũng lười, tiến tới gần Liễu Tư Linh, ngay trước mặt Lục Thần Hạo, vươn tay tát cô ta hai cái. Liễu Tư Linh hóa đá, không nghĩ Tuyết Vũ vậy mà lại dám ra tay trước mặt Lục Thần Hạo.

Cô không còn diễn nổi nữa, thật sự bị Tuyết Vũ doạ vỡ mật rồi. Hai cái tát này mạnh tới mức khoé miệng rỉ máu. "Trần Tuyết Vũ, cô điên hả. Cô quá đáng lắm rồi đấy!" Lục Thần Hạo nổi cơn thịnh nộ, đẩy Tuyết Vũ ra.

Ở ngay trước mặt anh mà cô ta còn dám đánh người, thể này không phải là không để anh vào mắt rồi còn gì. Nếu không có anh, có phải cô ta sẽ gϊếŧ luôn Tư Linh không. Đồ đàn bà lòng dạ độc ác!

Tuyết Vũ chỉ lùi ra sau mấy bước, không bị ngã, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt như cũ, không hề mất đi phong thái thanh nhã của mình. Cô không để ý tới Lục Thần Hạo, nhìn Liễu Tư Linh nói:

"Liễu Tư Linh, ở trước mặt tôi bớt diễn kịch đi, nếu còn có lần sau không phải chỉ có hai cái tát thôi đâu." Nói xong, xoay gót giày, kiêu ngạo rời đi. Lại dám diễn trò trước mặt cô, không biết cô là bà cố của diễn xuất hả. "Trần Tuyết Vũ, cô đứng lại cho tôi!" Lục Thần Hạo quát. Nhưng Tuyết Vũ làm như không nghe thấy, vẫn bước đi. Lục Thần Hạo tức trợn mắt. Cô ta còn dám không để ý tới lời anh nói nữa cơ đấy.

Anh biết Tuyết Vũ ngang ngược, nhưng không nghĩ cô lại ngang ngược tới mức này, đẩy người xong không xin lỗi còn đánh người, đánh xong còn hăm doạ. Lý nào lại thế.

Anh giận, lửa trong người bốc ngùn ngụt. Nếu Tuyết Vũ ở đằng kia có thể bị hoả khí của anh đốt cháy, vậy thì đã tan thành tro rồi.

Đáng tiếc, Tuyết Vũ không biết mình bị nhìn sắp bốc cháy, mà cô cũng không thèm quan tâm.

Cô không nán lại trong bữa tiệc thêm một giây nào, ra thẳng khỏi nhà hàng. Ngay ngoài cửa, chẳng biết từ khi nào đã có một chiếc xe khác đang chờ cô. Bên cạnh còn có một người đàn ông điển trai mặc đồ đen, tay xách một túi đồ, trông giống tài xế nhưng cũng giống vệ sĩ.

"Cô chủ, áo của cô."

"Cảm ơn!" Tuyết Vũ nhìn túi giấy in hiệu D&G mới toanh, chứng tỏ nó là đồ mới mua. Cô cầm lấy, thọc tay vào lấy đồ bên trong ra, trả lại đối phương cái túi. Đồ cô vừa lấy ra là là một chiếc áo len chất lông cừu sợi cao cấp nhập khẩu màu nude có khuy mẫu mới nhất của D&G. Mùa này mới chớm đông, không lạnh lắm, áo khoác kiểu này là phù hợp rồi.

Cô mặc vào người, rất vừa, không quá ôm cũng không quá rộng, dáng không quá dài.

"Rất vừa. Mắt thẩm mỹ của anh được đấy!" Cô hài lòng, tặng cho người đối diện một lời khen.

Chuyện vừa nãy không hề ảnh hưởng xíu xiu nào tới tâm trạng của cô. "Cô thích là tôi vui rồi!" Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh tanh như băng bỗng giãn ra, một nụ cười tươi chói mắt hiện ra, có chút phong lưu, quyến rũ.

Kỳ thật đó là do nhân viên bán hàng chọn cho hắn đấy, chứ hẳn chưa từng mua đồ cho con gái bao giờ, biết chọn thế nào đâu.

May mà cô thích.

"Đi thôi!" Tuyết Vũ không cho thêm ý kiến về chiếc áo, giục.

Hắn hiểu ý, xoay người mở cửa xe cho cô.

"Tuyết Vũ."

Cô còn chưa kịp bước chân lên xe, lại có người nào đó gọi từ ngoài đường. Tuyết Vũ đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng ánh nhìn chạm phải một người.

"Anh Hai?"