Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 3: Trở lại Mái Ấm Xưa

Nhưng chỉ một giây sau, anh hừ lạnh, không đáp lại, chỉ mắng.

"Đồ lẳиɠ ɭơ!"

Muốn bày trò để anh thích sao? Cỡ này mà đòi quyến rũ anh được? Còn chẳng bằng một nửa của Tư Linh bé bỏng của anh nữa.

Tư Linh của anh, vòng nào ra vòng đấy. Ngực căng tròn cỡ D, eo thon, mông tròn trịa. Chỉ cần nhìn một cái thôi là cả người đều rạo rực, muốn "ăn" ngay lập tức. Còn cái thứ phế phẩm này, cho chó, chó cũng chẳng thèm liếʍ.

"Mau đi thay đồ rồi theo tôi về nhà!" Lục Thần Hạo gắt gỏng.

"Không đi tuần trăng mật sao?" Tuyết Vũ chớp mắt. "Không rảnh! Tôi bận. Về nhà, cô tự liệu mà tìm lí do sao cho hợp lý. Không, đừng trách tôi!" Anh doạ. "Còn nữa, thái độ này của cô liệu mà sửa cho tôi. Tôi lấy cô về làm vợ chứ không phải làm mẹ. Đừng có ăn nói gắt gỏng với tôi."

Tuyết Vũ liếc mắt khỉnh bỉ, không nói gì, mở cửa tủ lấy đồ đi vào phòng tắm, một bộ dạng như vừa nghe vượn hú.

Không đi càng tốt. Vừa đúng ý cô

Lục Thần Hạo có tâm lý thích chỉ huy, cao hơn người đã quen được người đi thưa về gửi, nói một không được cãi hai, làm gì đã gặp tình huống này bao giờ. Cảm giác giống như mình bị bỡn cợt, cơn nóng giận bạo phát, nhưng lại không biết phát tiết vào đâu Giận muốn lật nhà!

Anh chỉ biết thiên kim Trần gia xinh đẹp, thông minh, chứ không biết cô còn cao ngạo, khinh người như vậy đấy. Người như vậy, nên hành hạ kiểu gì?

Chiếc Maybach màu đen sang trọng dừng trước toà biệt thự nguy nga tráng lệ cao bốn tầng.

Lục Thần Hạo xuống xe, vòng qua đầu xe mở cửa cho Tuyết Vũ.

"Xuống đi!"

Không phải do anh thương hoa tiếc ngọc hay động lòng trắc ẩn gì mới mở cửa cho cô đâu. Mà là anh đang diễn kịch để qua mắt ba mẹ mình.

Lục Thần Hạo tuy ở bên ngoài hô mưa gọi gió, nhưng chung quy, anh vẫn phải làm một đứa con ngoan. Tuyết Vũ dĩ nhiên biết rõ động cơ của anh. Cô tao nhã bước xuống xe, bước theo hắn.

Đâu ai hay, trong lòng cô giông bão đang nổi cuồn cuộn.

Ngôi biệt thự này, mười sáu năm trước từng là mái ấm của gia đình cô. Tuy đã được tu sửa khá nhiều, nhưng vẫn còn những thứ được giữ lại.

Dưới gốc cây anh đào kia, từng là nơi cô ẩn núp để thoát khỏi bàn tay ác độc gϊếŧ người không chớp mắt của Lục Bạch Văn.

Ngay chính nơi cô đang đứng đây, là nơi ba mẹ và em gái cô bị thiêu rụi...

Ngưỡng cửa kia, người của Lục Bạch Văn kéo lê thân thể đầy máu tươi của ba mẹ cô từ trong nhà đi ra ngoài...

Những hình ảnh cô và em gái vui đùa, chạy nhảy trước sân hiện rõ mồn một. Những tiếng cười giòn tan vô tư của trẻ thơ, tiếng mẹ nhắc chạy chậm thôi kẻo ngã.. Từng kí ức dồn dập ùa tới như bão lũ, ngực Tuyết Vũ đau đến khó thở, tưởng chừng như con tim bé nhỏ đầy vết sẹo của mình sắp vỡ tan ra.

Ngày hôm nay, sau mười sáu năm. Cô đã trở lại. Cay nghiệt thay, nơi này giờ đã không còn là tổ ấm của cô, mà nó đã bị kẻ thù của cô chiếm đoạt, làm tổ ấm của hắn. Lục Bạch Văn đúng là cả cầm thú cũng không bằng. Ông ta vậy mà lại có thể sống nhơn nhơn ngay tại nơi ông ta đã gϊếŧ chết bốn mạng người.

Cô thề! Sẽ lấy lại được tất cả những thứ vốn thuộc về mình.

Lục gia sẽ phải trả giá đắt.

Sẽ sớm thôi!

Cứ chờ đi!

"Cậu chủ, thiếu phu nhân."

Hai hàng người hầu xếp hàng thẳng tắp hai bên lối đi kính cẩn cúi chào.

Tuyết Vũ sực tỉnh, thoát khỏi nỗi đau, bình tĩnh lại.

Từ trong nhà, một vị phu nhân ăn mặc cao quý đi ra. Phía sau bà còn có lão quản gia.

"Thần Hạo, Tuyết Vũ. Không phải giờ này hai con nên ra sân bay đi tuần trăng mật sao. Sao lại về nhà?"

Tuyết Vũ nhìn bà, ái ngại.

"Dạ, thưa mẹ con mới về. Tại con thấy không khỏe nên vợ chồng chúng con đã quyết định lùi lại thời gian hưởng tuần trăng mật."

Lục phu nhân nghe vậy lo lắng, sốt sắng cầm lấy tay cô, vẻ quan tâm:

"Con thấy không khỏe chỗ nào? Đã gọi bác sĩ khám chưa?"

"Con không sao đâu mẹ, chỉ thấy hơi nhức đầu thôi. Nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi ạ." Tuyết Vũ nói dối, nhưng không phải vì sợ Lục Thần Hạo đâu, bởi cô cũng không muốn đi tuần trăng mật.

Lục phu nhân không nghi ngờ gì:

"Vậy Thần Hạo. Mau đưa vợ con mau lên phòng nghỉ đi. Tuần trăng mật khi khác đi cũng không muộn, đời còn dài mà. Sức khỏe là quan trọng nhất."

"Dạ. Mình đi thôi vợ yêu."

Lục Thần Hạo ôm eo cô, cử chỉ lẫn giọng nói đều hết mực ôn nhu. Người ngoài không thể nào nhìn ra hắn đang diễn.

Lục phu nhân thấy hai người họ hoà hợp, gật đầu hài lòng. Trông hai đứa nó thế này, mới gọi là xứng đôi chứ. Ai như con ranh thư ký lẳиɠ ɭơ bần tiện kia, chẳng hợp với con trai của bà tí nào.

Con bé xinh đẹp, dịu dàng như vậy, đàn ông nào mà không mê cho được. Bà biết mà, con trai bà thích Liễu Tư Linh kia cũng chỉ là nhất thời mà thôi, làm gì có chuyện yêu đến sống chết chứ, chỉ cần gặp người đẹp hơn, cao quý hơn thì cái thứ tình yêu rẻ tiền kia cũng chẳng là gì cả.

Chỉ cần quan hệ chúng nó tốt, chuyện hợp tác làm ăn giữa hai tập đoàn mới thuận lợi được.

Sự dịu dàng của Lục Thần Hạo duy trì cho đến khi cả hai vào trong phòng ngủ.

Lục Thần Hạo buông cô ra, tìm khăn ướt lau tay, lau lấy lau để như thể vừa chạm vào thứ gì đó ghê tởm lắm. "Nói dối trơn tru như vậy, hẳn không phải lần đầu cô nói dối đâu, nhỉ?" Anh trào phúng, ném mạnh khăn trong tay vào thùng rác.

"Đấy là chuyện của tôi." Tuyết Vũ không để ý, đi vượt lên.

"Cô đứng lại!" Lục Thần Hạo quắc mắt lạnh, kéo cô lại, bóp chặt cằm cô, ánh mắt nâu kia lạnh lùng, sắc bén tựa như lưỡi dao.

Đau!

Tuyết Vũ đau là thật. Chảy nước mắt là giả. Cô đanh mặt, quát: "Anh làm tôi đau đấy. Mau buông ra!"

Lục Thần Hạo phẫn nộ, chưa có ai dám lớn tiếng với anh bao giờ: "Trần Tuyết Vũ, đừng cố gắng chạm tới giới hạn của tôi!"

Anh hừ lạnh, thả phắt tay ra. Đầu Tuyết Vũ theo quản tính lệch đi hẳn một bên.

"Cô nghe cho rõ đây." Lục Thần Hạo tiếp tục nói, cất giọng gia trưởng.

"Thứ nhất: Tôi rất ghét ai đυ.ng vào đồ của tôi. Tất cả đồ đạc ở trong căn phòng này, cô không được phép động vào. Dù là vật nhỏ nhất. Nếu không, đừng trách sao tôi ác.

Thứ hai: Tôi đi đâu, làm gì đó là chuyện của tôi. Cô không được phép xen vào, cũng không được hỏi tới. Thứ ba: Không được hỗn láo với tôi, tôi nói sao thì phải nghe. Ở đây là Lục gia, không phải Trần gia mà cô muốn làm gi thì làm.

Thứ tư: Đừng cố gắng nghĩ cách để tôi thích cô. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cái thứ giả tạo vô dụng không phải là gu của tôi. Tôi sẽ không bao giờ thích cô. Hãy ngoan ngoãn làm Lục thiếu phu nhân cho tốt đi. Biết điều, tôi còn cho cô làm nữ chủ nhân Lục gia đến hết đời. Còn không. Biến!

Hiểu không?"

Tuyết Vũ cười nhạt, khoanh tay, giọng nhẹ bằng: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với những gì liên quan tới anh."

Lục Thần Hạo bất ngờ nhìn cô, nói vậy là ý gì? Cô đi tới mở vali đồ lấy ra hai tờ giấy, khoan thai ngồi xuống như một nữ hoàng, nói tiếp:

"Tôi biết, anh không có hứng thú gì với cuộc hôn nhân này, tôi cũng vậy. Tôi đồng ý lấy anh chỉ vì muốn được yên tĩnh, không phải vì thích anh.

Nếu anh đã nói xong những yêu cầu của mình rồi, vậy thì giờ đến lượt tôi nói.

Thứ nhất: Chúng ta, nước sông không phạm nước giếng. Tuỳ ý sống thế giới riêng của mình, không ai được phép can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương. Thứ hai: Bên ngoài, tôi và anh là vợ chồng ân ái. Nhưng khi chỉ có hai người, anh không được phép chạm vào người tôi, tuyệt đối không có quan hệ vợ chồng trên giường.

Thứ ba: Anh không được yêu cầu, đòi hỏi tôi làm bất cứ việc gì.

Thứ tư: Thoả thuận này không được cho người thứ ba biết.

Tôi chỉ có bấy nhiêu đó yêu cầu, đối với anh chắc không vấn đề gì, nhỉ?"