Thấy bác của Hàn Tương Trúc định nói tiếp, Lưu Lệ sợ cô bé tức, vội vàng ngắt lời: “Anh, anh đừng nói nữa. Em đã đồng ý với Tương Trúc là sẽ ủng hộ việc con bé đi học đại học, không ép nó. Hơn nữa, đứa nhỏ này mới 17 tuổi mà thôi, vẫn còn nhỏ! Nó với cái cậu tên Tống Hàn cũng không thân quen gì, không có tình cảm, chuyện này cứ tính như vậy đất”
Hàn Tương Trúc nắm chặt đôi đũa, cúi đầu im lặng.
Sau khi cô bé phát hiện ra mình thích Lục Vũ Tuấn, đối với chuyện cậu nhắc đến cô bé cũng có chút dao động.
Cô bé muốn cùng mẹ rời khỏi nhà họ Lục, cô bé sợ mình sẽ lại rung động nếu như anh Vũ Tuấn quan tâm, bảo vệ cô bé, như vậy sẽ ngày càng lún sâu hơn.
Giữa cô bé và Lục Vũ Tuấn, một người là ánh mặt trời chói sáng, một người là hạt bụi ngoài cánh đồng. Cho dù có thay đổi gì đi nữa thì giữa hai người cũng không thể tiến tới.
Chỉ có rời xa nhà họ Lục, tránh xa người nhà họ Lục, cô bé mới có thể kiềm chế bản thân mình, không để bản thân trở thành trò cười.
Nhưng mà, nếu như đồng ý yêu cầu của nhà Tống Hàn, vậy thì chẳng phải cô bé đang lợi dụng bọn họ, lừa gạt bọn họ, như thế là không có đạo đức.
Suy nghĩ của Hàn Tương Trúc lúc này rất mâu thuẫn.
Bác của cô quay ra nhìn cô, sau đó lại quay sang nói với em gái mình Lưu Lệ: “Tình cảm giữa người trẻ chỉ cần qua một thời gian là tự nảy sinh. Anh thấy có thể cân nhắc đến chuyện này. Lưu Lệ anh là anh trai của em, là bác của Tương Trúc, sẽ không gây hại cho mọi người đâu. Người nhà Tống Hàn tính cách rất tốt, không có vấn đề gì. Nếu như mọi người đồng ý cuộc hôn nhân này, anh đảm bảo tương lai của Tương Trúc nhất định sẽ hạnh phúc”
Phan Xuyến An cũng tiếp lời: “Đúng vậy, Lưu Lệ chuyện này em không cần phản đối hoàn toàn. Một lúc nữa bố mẹ của Tống Hạp sẽ đến đây, chúng ta sẽ nói chuyện kĩ hơn với nhà bọn họ! Bọn họ thấy Tương Trúc nhà mình học giỏi, thấy con bé đúng chuẩn sinh viên nên mới vội vàng như vậy. Nếu không thì với cái điều kiện của nhà Tống Hàn thì cả cái huyện Thủy Nguyên tìm đâu ra được đứa con gái nào như vậy.
“Lưu Lệ, em cũng đừng coi như không biết nữa, đây là chuyện tốt, đây là cơ hội tốt hiếm có. Cứ gặp mặt nói chuyện trước đã, đến lúc cảm thấy không ổn từ chối cũng không muộn!”
Nghe anh và chị dâu khuyên bảo, Lưu Lệ nhìn con gái mình, có chút do dự: “Tương Trúc, con, con…”
Cô ta sợ con gái mình giận dõi, không dám nói tiếp những lời còn lại Hàn Tương Trúc nhanh đứng dậy, nhìn Lưu Lệ: “Mẹ, con đi làm bài tập đây. Chuyện này cứ để mẹ quyết định đi!”
Trong đầu cô bé đang rất rối, sau khi nhận thức được chuyện thích Lục Vũ Tuấn, cô bé không biết phải làm gì nữa.
Mà hai bác cứ khuyên nhủ, cô bé lại càng lúng túng.
Cô bé muốn như con rùa rụt đầu, lựa chọn né tránh.
Mắt Phan Xuyến An sáng lên, đung đưa cánh tay của Lưu Lệ, nhìn bóng lưng của Hàn Tương Trúc, thầm nói: “Xem ra Tương Trúc đã nghĩ thông suốt rồi”
Lưu Lệ cũng nhìn bóng con gái, có chút lo lắng.
Hôm nay biểu cảm của Tương Trúc có gì đó khác lạt Sau khi Hàn Tương Trúc quay về phòng, lấy vở bài tập toán ra, nhưng lại không thể tập trung học được.
Trong đầu cô bé lúc đó đều là hình ảnh của Lục Vũ Tuấn.
Cậu xoa đầu cô.
Cậu giành lấy kẹo mυ'ŧ, bánh kem của cô bé.
Lúc mưa cậu dang rộng vòng tay ấm áp bảo vệ cô bé, Ánh mắt chuyên chú của cậu khi giảng bài môn toán cho cô bé.
Vẻ mặt cưng chiều của cậu khi bắt cô ăn thịt.