“Tương Trúc, thời gian cũng không còn sớm nữa, hôm nay ngồi xe con cũng đã mệt rồi, trở về nghỉ ngơi sớm đi! Con nếu như không muốn ở đây nữa, chúng ta qua hai ngày liền trở về Hà Thành, có được không?”
Cuối cùng, Lưu Lệ nói.
“Vâng, được ạ, mẹ, bà ngoại, hai người nghỉ ngơi sớm đi!”
Hàn Tương Trúc rời khỏi phòng của bà ngoại, khi lên lầu nhìn thấy Bối Nghiên đang đi xuống.
“Tương Trúc, chị có chuyện phải ra ngoài một chuyến, em ngủ trước đi!”
Cô ta nói với Hàn Tương Trúc.
Vừa nãy Lưu Bối Nghiên cùng với Triệu Kiên gọi điện thoại, không hề nghe thấy Hàn Tương Trúc và Lưu Lệ ở dưới lầu cãi vã.
“Vâng, được”
Hàn Tương Trúc lúc này không có tâm tình hỏi thêm điều gì.
Đợi đến khi cô lên đến lầu hai, nhìn thấy cuốn sách trên bàn, cô chợt nhớ ra vừa rồi quên không cúp điện thoại.
Vì vậy, cô vội vàng chạy đến, lấy điện thoại ra.
Trên điện thoại, Lục Vũ Tuấn đã cúp điện thoại.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may, vẫn tốt anh Vũ Tuấn không biết chuyện gì.
Không hiểu vì sao, sau trong thâm tâm, cô không muốn Lục Vũ Tuấn biết về chuyện Tống Hàn.
Mưa thu ngoài cửa sổ không dứt, lại bắt đầu tiếp tục rơi, cô mở góc rèm nhìn màn đêm mưa bên ngoài, sau đó thì nhìn thấy xe của Triệu Kiên đã trở về, chị họ Lưu Bối Nghiên đồng thời cùng mở ngồi vào trong xe.
Sau đó, xe nổ máy, chạy dọc theo con đường làng ra ngoài làng.
Hàn Tương Trúc cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy thời gian cũng đã hơn mười giờ tối rồi, cũng không có tâm trạng đi làm bài tập nữa.
Xoay người đi đến bên giường, kéo chăn rồi nằm xuống.
Cả ngày hôm nay ngồi xe, cô thực sự đã rất mệt.
Tuy nhiên, khi nằm trên giường cô lại không ngủ được.
Trong đầu liên tục suy nghĩ lung tung.
Mãi đến gần mười hai giờ, mới chợt mắt thϊếp đi.
Sau đó cô mơ một giấc mơ.
Đó là một khách sạn tráng lệ, một cặp đôi đang tổ chức hôn lễ, toàn bộ địa điểm sắp xếp như một giấc mơ, như trong câu chuyện cổ tích.
Cô đi theo đám đông tiến vào, cô choáng váng, cảm thấy lòng mình đau như dao cắt.
“Anh Vũ Tuấn! Anh Vũ Tuấn!”
Cô nhìn thấy Lục Vũ Tuấn đưa tay ra, ôm lấy cô dâu vào lòng trong niềm hạnh phúc, rồi hôn nhẹ lên trán, má và môi.
“Không, không, anh Vũ Tuấn, anh không thể kết hôn cùng cô ấy, anh là của em. Em thích anh, em không muốn anh cùng cô ta kết hôn!”
Ở hàng ghế khách, cô hét lớn, muốn chạy lên để ngăn đám cưới này.
Tuy nhiên, dường như có thứ gì đó chèn ép trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể phát ra lời nói. Đôi chân dường như bị chì đè lên, làm thế nào cũng không thể di chuyển.
Cô lo lắng đến bật khóc.
Sau đó, cả người tỉnh dậy từ giấc mơi Nơi trái tim vẫn còn hơi đau, trên mặt là những giọt nước mặt đã lạnh.
Cô nhìn thời gian, đã là sáu giờ sáng.
Bên cạnh cô trống không, cả đêm Lưu Bối Nghiên vẫn chưa trở về!