9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1658

Nhìn thấy Hàn Tương Trúc, chị dâu của Lưu Lệ là Phan Xuyến An liền thốt lên: “Ôi, đây là Tương Trúc sao? Như thế nào mới một năm không gặp mà con bé đã cao lên nhiều như vậy rồi, lại còn rất xinh đẹp, đã sớm trở thành một cô gái trưởng thành rồi! Thật là xinh đẹp quá, giống như là con gái trong thành phố vậy!”

Nói xong, cô ấy còn hướng về phía phòng trên tầng hai mà hét lên: “Bối Nghiên, mau ra đây, em họ của con là Tương Trúc đã về rồi này”

Một lúc sau, một cô bé mặc áo len màu hồng và một cậu bé mặc áo khoác xám bước ra từ phòng Lưu Bối Nghiên.

Cậu bé này trông thật xa lạ.

Lưu Lệ sửng sốt một chút: “Chị dâu, cậu nhóc này là ai?”

Chị dâu của Lưu Lệ, Phan Xuyến An nở nụ cười rồi nói: “Đây là người yêu của Bối Nghiên, qua năm sau dự định sẽ kết hôn. Triệu Kiên, đây là dì Lưu Lệ, ở Hà Thành làm thuê. Các con cũng đừng đánh giá thấp dì Lưu Lệ, dì ấy làm bảo mẫu trong nhà họ Lục, nhà đó giàu nhất ở Hà Thành. Nếu sau này các con có chuyện gì, nói không chừng còn có thể trông cậy vào dì Lưu Lệ nhờ giúp đỡ!”

Triệu Kiên vội vàng bước tới, nở nụ cười chào hỏi: “Con chào dì! Con cũng không biết dì và em họ đột ngột trở về nên không mang quà cho em họ, như vậy đi, con mời dì cùng với em họ đến thành Thủy Nguyên chơi một chuyến có được không ạ?”

Lưu Lệ kinh ngạc nhìn Triệu Kiên, bởi vì tuổi của Bối Nghiên chỉ lớn hơn Tương Trúc của cô có một tuổi thôi. Còn vừa trải qua sinh nhật thứ mười tám của mình cách đây một thời gian.

Chẳng qua là vì học kém nên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đã ra ngoài làm thuê.

Mặc dù trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng Lưu Lệ cũng không để lộ ra ngoài, thay vào đó cô khách khí mà nói: “Thằng bé Triệu Kiên này thật đúng là lễ phép, lớn lên cũng rất đẹp trai. Mắt nhìn của Bối Nghiên thật là tốt nha”

“Chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo như vậy.

Con cầm lấy cái này, đây là quà gặp mặt của dì, con cũng đừng chê ít nhat”

Nói xong, cô lấy ra một triệu rưỡi từ trong túi mà cô vốn dĩ định đưa cho mẹ mình và đưa nó cho Triệu Kiên.

Cô biết rất rõ tính tình của chị dâu, nếu không tặng món quà gặp mặt này. Cô sợ rằng mẹ cô sau khi cô rời đi ở nhà sẽ phải chịu uất ức.

Triệu Kiên vội vàng đẩy ra: “Không, không được, con không thể nhận số tiền này được”

Phan Xuyến An, chị dâu của Lưu Lệ liền nhanh chóng dúi số tiền vào tay Triệu Kiên và nói: “Đứa nhỏ này, dì cho con thì con cứ cầm nó là được rồi. Đều là người một nhà cả, khách sáo cái gì”

Nói xong, bà ta lại nhìn về phía Lưu Mẫn: “Dì của Bối Nghiên, đều là người một nhà cả, đứa nhỏ muốn mời các người đi thị trấn chơi một chuyến để bày tỏ một chút cũng là nên đi. Đi thôi, Tương Trúc còn chưa đi qua thị trấn lần nào mà! Đều là người một nhà cả, đừng khách khí như vậy!”

“Cái này, cái này, thật là ngại quá!”

trong lòng Lưu Lệ thật sự không muốn đi.

Nhưng mà không thể chịu nổi được đủ loại thuyết phục khác nhau của anh trai và chị dâu, không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng đồng ý cho Tương Trúc đi. Còn cô thì ở nhà giúp mẹ dọn dẹp phòng và giặt chăn bông!

Buổi trưa, bọn họ ăn trưa tại nhà.

Triệu Kiên có một cái miệng rất ngọt, đối xử với Lưu Bối Nghiên cũng rất tốt.

Nghe nói gia đình có mở một siêu thị và nhà hàng ở Thủy Nguyên, công việc làm ăn thuận lợi, đã mua được một căn nhà cưới ở thị trấn.

Nhưng mà, kết hôn ở tuổi mười tám thực sự khiến Lưu Lệ cảm thấy có chút không thể chấp nhận được.

Sau khi ăn cơm xong, Lưu Bối Nghiên và Triệu Kiên mời Hàn Tương Trúc đi thăm công viên ở Thủy Nguyên.

Với tính cách trầm lặng, nội tâm của Hàn Tương Trúc lại có chút phản kháng trong lòng, trí nhớ của cô về người chị họ này chỉ có cảnh hai người giành giật đồ chơi khi còn nhỏ và cô bị đánh.