9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1607

Uông Liên có chút hơi khó chịu nhìn đám người hơi đông trong toa hành khách, vẫn còn một chút đám người đang chen chúc nhau, sờ sờ mồ hôi trên đầu: “Quả thật là có chút ngột ngạt!”

Nói xong, cô ấy đứng dậy, bắt đầu đi tới cửa xe: “Tương Trúc, mình xuống đây. Cuối tuần sau gặp lại!”

“Được rồi, cuối tuần sau gặp lại, Uông Liên, cậu đi cẩn thận nhat”

Hai người nói lời chia tay vui vẻ.

Tại nhà ga này, nhiều người đến hơn. Hàn Tương Trúc nhường chỗ ngồi cho một bà mẹ đang ôm con nhỏ.

Lục Vũ Tuấn lại lần thứ hai vươn tay ra bao bọc cô vào trong lòng ngực.

“Tương Trúc, cẩn thận một chút, ở đây có nhiều người, coi chừng ngã đó!”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên †ai Hàn Tương Trúc, làm cho nhịp tim của Hàn Tương Trúc lại một lần nữa đập liên hi Trong biệt thự nhà cũ của nhà họ Lục, đám người Lục Minh Húc đã trở về tới nhà.

Đã một tuần rồi không gặp nhau, bố mẹ trong nhà họ Lục nhìn thấy mấy người bọn nhỏ này không cần nói vô cùng cao hứng.

Năm chàng trai đẹp trai anh tuấn và ba cô gái duyên dáng yêu kiều cứ như vậy ngồi trên chiếc sô pha lớn trong phòng khách của nhà họ Lục, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đẹp mắt.

Vũ Tuệ vẫn giống như khi còn là một đứa trẻ, ngay khi trở về nhà liền ôm chằm lấy mọi người một chút.

Sau đó, cô bé bắt đầu hét lớn với Lưu Lệ và thím Vân: “Cô ơi, con sắp đói rồi. Con muốn ăn bánh mì, trái cây và sữa chua”

Lục Khải Vũ liếc nhìn vòng eo đầy thịt của cô bé, khế thở dài dặn dò Lưu Lệ ở trong phòng bếp: “Chị họ, chỉ cần mang ít hoa quả ra thôi. Bánh mì và sữa chua thì miễn đi!”

Vũ Tuệ bĩu môi, mở to hai mắt: “Đồng chí lão Lục, ngài muốn làm gì? Đói chết con gái ruột của mình sao?”

Lục Khải Vũ đưa tay chỉ vào thân hình của cô bé không nói nên lời: “Vũ Tuệ, ngoan ngoãn nghe lời, cân nặng của con sắp vượt khỏi tầm kiểm soát rồi! Con gái à, ngoại hình rất quan trọng”

Vũ Tuệ tức giận chà chà chân: “Chỗ nào vượt khỏi tâm kiểm soát chứ? Con cao một mét sáu mươi tám và nặng bảy mươi lăm kg. Đây chính là vóc người hoàn hảo nhất đó, có được không hả? Đồng chí lão Lục, ở trong trường có rất nhiều nam sinh đều theo đuổi con, nói con rất là đáng yêu đó!”

“Có nam sinh theo đuổi con sao? Ai? Tên là gì? Gia đình làm nghề gì?”

Lục Khải Vũ hung hăng cau mày.

Nói xong, ông ấy lại nhìn về phía Lục Minh Húc: “Đại Bảo, con là anh trai, bố hỏi con, có người trong trường học đang theo đuổi em gái của con sao?

Tư Nhã và Mộc Lam đâu rồi? Có phải cũng có người theo đuổi hay không?

Với tư cách là một người bố, đứa con gái như hoa mà anh †a nuôi nấng thế nhưng lại bị người ta nhớ thương, loại cảm giác này khiến Lục Khải Vũ rất không thích.

Lục Minh Húc và đám anh em bọn họ đang thảo luận bắt †ay vào làm trò chơi mới nhất trên điện thoại di động của bọn họ! Khi nghe bố nói như vậy, khóe miệng của mấy tên nhóc đều cong lên.