Cũng là một người mẹ, Mạc Hân Hy cảm thấy buồn thay Mã Tư Khiết, Tôn Mỹ Dao trở nên bướng bỉnh, kiêu ngạo, coi trời bằng vung như vậy đều do người mẹ như Mã Tư Khiết nuông chiều mà ra.
Lời nói hành động, tam quan của Mã Tư Khiết đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của con gái, nhưng đến lúc này cô ta vẫn chưa ý thức được, còn tìm cách gây rối và tìm lý do cho con gái.
“Cô muốn chứng cứ chứ gì? Cả nhà tôi đều là nhân chứng, chúng tôi tận mắt nhìn thấy con gái cô đẩy Bảo Châu xuống sông” Mạc Hân Hy nhìn thẳng vào cô ta Mã Tư Khiết nở nụ cười: “Cả nhà các người? Ai chả biết con của hai người thích Diệp Bảo Châu, coi con bé như bạn tốt, tất nhiên hai người phải nói giúp con bé rồi”
“Anh cảnh sát, anh đừng tin lời họ nói, bọn họ đang nói dối!”
Mạc Hân Hy bất đắc dĩ lắc đầu, dùng ngón tay chỉ về phía camera giám sát kín đáo trên cột điện cách đó không xa: “Mã Tư Khiết à, cô nhìn xem đấy là cái gì? Sau khi khách sạn khai trương, giám đốc La đã lắp rất nhiều camera ở gần đó. Bây giờ, mấy người chúng ta có thể đến phòng giám sát trong khách sạn để xem thử rốt cuộc tôi có bịa chuyện hay không?”
Nét mặt của Mã Tư Khiết nhất thời tái nhợt, sau một hồi sửng sờ, cô ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Mạc Hân Hy: “Mợ Lục ơi, tôi năn nỉ cô hãy bỏ qua cho Mỹ Dao! Con bé chỉ mới năm tuổi thôi, vẫn còn trẻ con, nếu bị đưa tới trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên thì toi đời. Cô cũng có con, cũng là một người mẹ, cầu xin cô hãy tha cho con bé lần này thôi!”
Trong lòng Mã Tư Khiết rõ ngày thường con gái Tôn Mỹ Dao có tính cách thế nào, cô ta biết vừa rồi chính con gái mình đã đẩy Diệp Bảo Châu.
Trong tình huống hiện giờ, cô ta chỉ có thể năn nỉ hai vợ chồng ông chủ lớn.
Vì thế Mã Tư Khiết khóc lóc, nước mắt rơi lã chã không ngừng dập.
đầu trước mặt Mạc Hân Hy.
Mạc Hân Hy lùi về phía sau một bước: “Thật ra đến trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên mới có lợi với con gái cô. Nếu không con bé mới năm tuổi đã ác độc như vậy, lớn hơn một chút chưa biết chừng sẽ gây ra tai họa gì nữa!”
Lời của cô đánh thức Diệp Minh Quân.
Đúng vậy, bố của Tôn Mỹ Dao mất rồi, bên kia không ai cần con bé.
Mã Tư Khiết sẽ không từ bỏ con gái của mình, nếu sau này con bé thực sự gây ra họa lớn gì, người gặp xui xẻo chẳng phải là nhà họ Diệp bọn họ sao?
Nghĩ tới đây, anh ta bước lên kéo Mã Tư Khiết: “Em đừng năn nỉ nữa, anh nghĩ con bé Mỹ Dao cần phải được dạy dỗ thật tốt!”
Mã Tư Khiết khó tin nhìn anh ta đăm đăm, đẩy Diệp Minh Quân ra: “Diệp Minh Quân, anh nói gì thế? Mỹ Dao không phải là con gái của anh, anh đương nhiên không cảm thấy đau lòng rồi!”
Lục Khải Vũ thật sự không muốn nghe cuộc cãi nhau vô nghĩa của hai người họ, anh nói thẳng với cảnh sát đã tới: “Tôi đề nghị các anh hãy dẫn Tôn Mỹ Dao đi trước, mặc dù con bé còn nhỏ tuổi nhưng hành vi hiện tại của con bé quá ác độc, ở lại trong thôn là một tai họa. Nếu sau này xảy ra chuyện lớn, chuyện này bị lộ ra thì e là sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho chính quyền cả thị trấn này của mấy người”
“Còn các anh chị tiếp tục dung túng cho con trẻ như vậy, Tập đoàn nhà họ Lục chúng tôi sẽ cân nhắc việc đầu tư vào La Trại Câu. Dù sao trong tương lai, Tập đoàn nhà họ Lục cũng định xây dựng nơi này thành sân sau của Hà Thành, lỡ như sau này xảy ra án mạng kiện cáo ồn ào tới trên mạng, Vậy khác nào tiền đầu tư và công sức của Tập đoàn nhà họ Lục chúng tôi đổ sông đổ bể?”
Những câu nói có vẻ rất hời hợt, nhưng tất cả hậu quả đều được phân tích rất rõ ràng, hơn nữa còn mang theo uy hϊếp.
Người dân ở La Trại Câu không phải đồ ngốc, bọn họ nhanh chóng hiểu được ý của ông chủ lớn. Hôm nay, nếu như không đưa Tôn Mỹ Dao.
đến trung tâm cải tạo thì ông chủ lớn sẽ hủy bỏ kế hoạch đầu tư vào La Trại Câu. . Chuyên trang đọc truyện -- ТRUMtruye n.m E --
Đây là một việc lớn liên quan tới lợi ích kinh tế của La Trại Câu và toàn bộ thị trấn!
Bởi vậy, người dân trong thôn rất lo lắng!