9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1417

Cô ta chẳng phải kẻ ngu! Tuyệt đối sẽ không dễ dàng ly hôn với Diệp Minh Quân.

Bây giờ để anh ta kiêu căng đã, đợi đến khi cô ta sinh con trai thì sẽ xử lý anh ta.

Tính toán tỉ mỉ, cô ta kéo con gái vào phòng: “Đừng khóc, một lát nữa mẹ sẽ cho con ăn ngon hơn, không cho Diệp Bảo Châu ăn đâu, chịu không?”

Bấy giờ, Tôn Mỹ Dao mới nín khóc, cô bé cười: “Dạ, mẹ là người tốt nhất với Mỹ Dao”

Mã Tư Khiết nhéo cái mũi nhỏ của con gái: “Tất nhiên rồi, con là con ruột của mẹ mà, đương nhiên mẹ phải tốt với con. Nhưng con cũng phải nghe lời mẹ”

“Dạ, con sẽ nghe lời mà!” Tôn Mỹ Dao khẽ gật đầu.

Trong mắt Mã Tư Khiết lóe lên sự toan tính: “Mỹ Dao ngoan lắm, hiện tại chúng ta cần đi tìm Diệp Bảo Châu và đối xử tốt với nó. Sau đó, để nó dẫn con đi theo cậu chủ nhỏ chơi, chắc chắn bọn nó sẽ thích con.

Từ đó, con sẽ trở thành bạn tốt của chúng nó, đến khi đó con sẽ được tặng rất nhiều đồ đẹp, chịu không nào?”

Tôn Mỹ Dao nghe xong cảm thấy không hiểu lắm, bèn hỏi lại: “Mẹ ơi, sao chúng ta lại phải đi tìm Diệp Bảo Châu vậy? Chúng ta tự đi không được hay sao?”

Có rất nhiều chuyện mà một đứa trẻ mới năm tuổi không thể hiểu được!

Mã Tư Khiết thởi dài, cố gắng giải thích cho con gái hiểu: “Mỹ Dao, con có thấy không, vì ấn tượng đầu tiên của các bạn ấy với con không được vui lắm, các bạn nghĩ là con thích khóc nhè nên lúc chúng ta vừa đến các bạn ấy cũng không thích chơi với con. Nhưng mà các bạn đều thích Diệp Bảo Châu, lát nữa con đi cùng Diệp Bảo Châu thì ngoan ngoãn một chút nhé, Mỹ Dao nhà mình đáng yêu như thế này, các bạn nhất định sẽ thích chơi với con”

Tôn Mỹ Dao gật gật đầu: “Vâng ạ, con sẽ nghe lời mẹ”

Mã Tư Khiết bèn mang con gái đến phòng Lý Cẩm Lan tìm Diệp Bảo Châu.

Bảo Châu thấy hai người vào nhà bèn ngay lập tức giấu gấu bông ra đẳng sau: “Cái này là của anh Tấn Khang đưa cho cháu, dì đừng mong cướp được của cháu”

Lý Cẩm Lan cũng nhanh chóng đứng dậy che chở Bảo Châu ở đằng sau: “Mã Tư Khiết, cô định làm gì vậy? Dù sao đi nữa thì Bảo Châu cũng chỉ là một đứa bé thôi mà”

Thật ra trong lòng Lý Cẩm Lan cũng hơi sợ đứa con dâu chua ngoa đanh đá này, nhưng mà Bảo Châu cũng là cháu gái bà ta nên bà ta vẫn cố gắng bảo vệ.

Mã Tư Khiết thấy hai bà cháu chăm chăm đề phòng mình thì nở nụ cười: “Mẹ, Bảo Châu, mọi người làm gì thế? Chúng ta là người một nhà mà, con dù gì cũng là mẹ của Bảo Châu, mẹ yên tâm đi, con không làm gì con bé đâu.”

“Thế cô đến đây làm gì?” Lý Cẩm Lan hỏi.

Mã Tư Khiết liếc nhìn Diệp Bảo Châu: “Con nghe bảo là mấy cậu chủ nhỏ ở trong thành phố đến đang câu cá chỗ bờ sông đấy! Bảo Châu có muốn đi tìm các bạn chơi không nào? Để mẹ đi cùng con nhé!”

Bảo Châu nghe thấy anh Tấn Khang đang câu cá ở bờ sông thì hai mắt sáng lên. Câu cá à? Nghe có vẻ rất vui, cô bé cũng muốn đi chơi!

Nhưng mà nghe thấy Mã Tư Khiết định dẫn mình đi thì cô bé lại hơi do dự, cuối cùng lắc đầu: “Không, cháu không đi đâu, cháu muốn ở nhà chơi với bà nội”

Từ sau khi dì Mã Tư Khiết có em bé thì rất hay cáu giận, mỗi lần tức giận đều thấy cô bé rất ngứa mắt, nếu không mắng thì cũng cấu cô bé, Bảo Châu sợ nhất là ra ngoài một mình với cô ta.

Thấy Bảo Châu tỏ vẻ sợ mình, Mã Tư Khiết cười cười nhìn Lý Cẩm Lan: “Mẹ, hôm nay thời tiết đẹp thế này, Mỹ Dao muốn đi ra ngoài chơi, nhưng mà bụng con lại thấy hơi khó chịu, muốn nằm nghỉ ngơi một chút. Mẹ xem có thể mang hai đứa Bảo Châu với Mỹ Dao đi ra ngoài chơi một lúc được không?”