Bức tường cao được xây dựng nên bởi lòng còn uất ức, còn hờn dỗi, còn oán hận trong lòng Hoàng Ánh tuyết đã tự sụp đổ ầm ầm ngay cái lúc Khúc Lăng Cường bất tỉnh.
Cuối cùng cô cũng giả vờ không nổi nữa, ôm lấy Khúc Lăng Cường hoảng hốt khóc lên: “Lăng Cường, Lăng Cường, anh mau tỉnh lại đi, anh mau tỉnh lại đi, em đồng ý với anh, chuyện gì em cũng đồng ý với anh, em, người em yêu vẫn luôn là anh!”
Sau lưng Hoàng Ánh Tuyết, chủ nhiệm Vương nhìn thấy cảnh này, sửng sốt một chút, sau đó, yên lặng lui ra ngoài.
Anh ta đã biết trong lòng Hoàng Ánh Tuyết còn giấu một người từ lâu, Hoàng Ánh Tuyết Vì người này mà vẫn luôn không chịu tiếp nhận sự theo đuổi của anh. Lúc nãy khi ở rạp chiếu phim cô ấy cũng đã uyển chuyển cự tuyệt anh ta.
Thì ra người mà cô ấy yêu thương vẫn luôn là người đàn ông này.
Trên mặt chủ nhiệm Vương vụt qua một chút thất bại. Anh ta muốn lặng lế lui ra ngoài, lặng lẽ rời đi.
Thế nhưng anh ta lại là chủ nhiệm của lớp một, mấy tên nhóc Lục Tấn Khang đều là học sinh của lớp một, bây giờ lại xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, anh ta không thể đi được!
Thế là, anh ta lặng lẽ móc ra điện thoại ra giúp Khúc Lăng Cường gọi cấp cứu, sau đó, đi đến trước mặt Lục Khải Vũ nói: “Tổng giám đốc Lục, tôi là thây chủ nhiệm của lớp một, chuyện hôm nay thực sự là quá nguy hiểm, hi vọng về sau chúng ta có tiến hành hợp tác giữa nhà trường và gia đình, mọi người cùng có trách nhiệm vì sự trưởng thành của những đứa trẻ”
Lục Khải Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía mấy tên nhóc con gây họa kia.
Trung tâm sự cố đã báo cảnh sát, rất nhanh liền có cảnh sát giao thông tới xử lý tai nạn.
Trong tai nạn này, toàn bộ đầu của chiếc Volkswagen dường như đã vỡ nát toàn bộ, xe Rolls-Royce của Lục Khải Vũ cũng giống vậy, bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng là thảm nhất vẫn là chiếc xe con màu đen kia, sau khi bị xe của Tùng va vào một phát, lại bị chiếc xe hàng cỡ vừa đẳng sau đυ.ng tới, cuối cùng lại bị xe Rolls-Royce của Lục Khải Vũ nghiền ép. Lúc này nữa thân trước của chiếc xe này đã bị biến hình toàn bộ, lái xe đã bị đè bẹp ở bên trong, toàn bộ thân thể đã vặn vẹo biến hình.
Khi cảnh sát giao thông đẩy anh ta từ trong xe ra ngoài, nhân viên y tế xác nhận, lái xe đã sớm bởi vì bị thương quá nặng mà chết rồi.
Có điều, từ cái liếc mắt đầu tiên Lục Khải Vũ đã nhận ra người gây tai nạn là Thạch Thiên Bằng, người mà bọn họ vẫn đang tìm kiếm.
Trong lòng anh lại dâng lên một chút sợ hãi, nếu như, vừa rồi không phải gặp Tùng, hậu quả kia hẳn không phải là thứ mà anh và Hân Hy có thể chấp nhận được.
Nghĩ đến điều này, anh dường như muốn phun ra lửa nhìn về phía mấy đứa con không biết trời cao đất rộng này.
Mấy tên nhóc lần này mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, thấy được ánh mắt của bố mình liền bị dọa đến rùng mình một trận, sau đó trốn đến sau lưng chủ nhiệm Vương.
Lục Tử Bách lo lắng đẩy anh trai bên cạnh nhỏ giọng nói: “Làm sao.
bây giờ? Hình như bố mình tức giận dữ lắm, từ trước tới nay em chưa từng thấy bố có vẻ mặt như thế. Chúng ta có bị ăn đòn hay không?”
Lục Tấn Khang nhìn em trai một chút: “Khi em tham gia trò chơi thử thách này chưa từng nghĩ qua sẽ bị ăn đòn sao?”
Lục Tử Bách thoáng sửng sốt, sau đó vội lắc đầu: “Không có, em nghĩ sau khi nhìn thấy chú Khúc bày tỏ xong thì chúng ta liền về nhà, ai sẽ nghĩ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy a! Anh năm, anh đã nghĩ qua rồi sao?”
Lục Tấn Khang rủ đôi mắt nhìn xuống mũi chân mình: “Anh đương nhiên đã nghĩ đến hậu quả này rồi”