9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1347

Vương Kỳ cũng là đứa trẻ ông ta nhìn từ bé đến lớn, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã thi được vào trường đại học y nổi tiếng nhất châu Âu rồi. Ông ta vốn còn là muốn gắn ghép cô ấy cho thằng cháu trai Mộ Dung Lãnh Nam của mình nữa.

Nhưng mà con bé đó thì lại làm ra chuyện quá giới hạn như thế trong thời gian học đại học.

Dẫu sao Vương Kỳ cũng là đứa trẻ ông ta nhìn từ bé đến lớn, nghe thấy cô ấy bị chịu chuyện uất ức lớn đến như thế, trưởng họ nhà họ Mộ Dung vẫn là vô cùng tức giận.

Lục Khải Vũ vội vàng an ủi ông ta: “Đám người đó đã bị bắt và chịu trừng phạt thích đáng rồi! Hiện giờ quan trọng nhất là Vương Kỳ, bởi vì chấn thương tâm lý mà cô ấy đã phải chịu, thế nên đã quên hết những chuyện trước đây. Hiện giờ cô ấy chỉ cho rằng mình là vợ của một người nông dân mà thôi!”

“Con bé hiện giờ đang ở đâu, tôi muốn đưa con bé quay về châu Âu!” Quản gia Vương nhìn Lục Khải Vũ nói dứt khoát.

Quay về châu Âu, ông ta nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định sẽ có thể nhanh chóng chữa khỏi cho con gái của mình.

“Chính là ở La Trại Câu cách đây không đến năm mươi ki lô mét, nếu như quản gia Vương mà muốn đi đến đó, chúng tôi bây giờ có thể đưa ông đi đến đó!”

Quản gia Vương quay ra nhìn trưởng họ nhà họ Mộ Dung.

Trưởng họ nhà họ Mộ Dung gật đầu: “Đi đi, nhanh chóng đi xem bé Kỳ đi, nói không chừng con bé nhìn thấy ông rồi lại đột nhiên nhớ ra mọi chuyện thì sao!”

“Cảm ơn trưởng họi”

Hai vợ chồng Lục Khải Vũ rất nhanh đã đưa quản gia Vương đi đến La Trại Câu.

Công việc đầu tư của Lục thị ở La Trại Câu được tiến hành vô cùng thuận lợi, cho đến lúc này đã là hai tháng trôi qua, các loại cây giống ăn quả đều đã được trồng xong.

Khách sạn mà Lục thị đầu tư cũng ở mảnh đất có phong cảnh đẹp nhất bắt đầu khởi công.

Con đường từ La Trại Câu ra đến đường cao tốc đã được sửa chữa hoàn thiện.

Tuy răng thời tiết đã vào đầu đông, nhưng ở La Trại Câu vẫn đang là một cảnh tượng rất náo nhiệt.

Lúc quản gia Vương và hai vợ chồng Lục Khải Vũ đến nhà của La Đức Tín, Vương Kỳ đang mặc một bộ đồ ngủ thường thấy ở nông thôn, trên người đeo tạp dề, ở trong sân thái củ cải để chuẩn bị đem phơi thành củ cải khô.

Trên cây táo được trồng ở trong sân nhà bọn họ thì treo đầy cà rốt và củ cải được thái thành hình như lò xo, dưới ánh nắng của đầu đông tạo nên một phong cảnh rất đẹp.

Lúc Vương Kỳ nhìn thấy quản gia Vương, cả người cô ấy bỗng nhiên như đờ ra.

Quản gia Vương chỉ cảm thấy chua xót, hai mắt ông ngấn nước, cô con gái của ông ta đã từng là sinh viên xuất sắc của trường đại học y nổi tiếng nhất châu Âu, đã từng phát biểu luận văn được đánh giá rất cao trên tạp chí y học nổi tiếng trên thế giới. Cô ấy cũng từng tham gia rất nhiều những đề tài nghiên cứu mũi nhọn cao cấp tinh vi nhất.

Ông có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được là con gái mình có một ngày sẽ mặc một bộ đồ ngủ, tóc tai chỉ buộc một cách hờ hững, quấn tạp đề trên người, vẻ mặt thản nhiên trong một cái sân tồi tàn ở nông thôn thái củ cải.

Nhận thức của quản gia Vương như bị nhận một đòn đả kích nặng.

Ông ta sững sờ nhìn con gái mình, đến nửa ngày mới dè dặt mở miệng hỏi: “Bé Kỳ?”

Nước mắt của Vương Kỳ rơi xuống, đôi môi run rẩy nhưng không thể nói ra được lời nào.

Quản gia Vương đi lên phía trước, túm lấy cánh tay cô ấy: “Kỳ à, ta là bố của con đây! Con không nhớ ra bố sao?”