Khi nói về những chuyện của quá khứ, hai bên má của Mộ Dung Lãnh Nhu bởi vì phấn khích nên càng đỏ hơn.
Lục Khải Vũ nhìn lấy cô ta, có chút mơ màng và sững sờ.
Hoá ra về sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cái tên Khải Dã đó lại chưa từng đề cập đến. Chẳng trách sao này hôm đó khi anh ta trở về, có chút hỗn loạn! Hoá ra đánh nhau với các cô y tá trong bệnh viện à!
Nhưng mà, Mộ Dung Lãnh Nhu này là có ý gì, đã luôn đeo lấy chiếc.
vòng tay ngũ sắc mà Khải Dã tặng cho cô ta sao? Đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn nhớ đến chuyện đó.
Anh không đoán ra được suy nghĩ của Mộ Dung Lãnh Nhu, thế là đối mặt với vẻ mặt kích động của Mộ Dung Lãnh Nhu, anh vẫn lạnh như băng và không một chút cảm xúc nói: “Xin lỗi, những chuyện hồi đó quá xa xôi, tôi sớm đã không nhớ rồi.”
Những lời nói dâng trào của Mộ Dung Lãnh Nhu đã bị anh chặn lại.
“Anh, anh nói cái gì? Anh không nhớ sao?”
Cô ta có chút không dám tin, rõ ràng người anh đối xử tốt với cô ta như vậy, giúp cô ta chống lại bọn y tá, còn tặng cho cô ta vòng tay ngũ sắc đẹp như vậy, làn sao có thể quên cô ta chứ?
Lục Khải Vũ nặng nề gật đầu: “Đúng vậy, tôi thực sự đã không nhớ rồi”
Ngay sau đó, anh chỉ vào vòng tay ngũ sắc ở trên cổ tay của Mộ Dung Lãnh Nhu: “Tôi không biết cô cứ luôn đeo lấy chiếc vòng tay ngũ sắc này là có ý gì, nếu thực sự là vì để cám ơn thì không cần nữa. Cô thả Phó Sâm ra thì giữa hai người chúng ta sẽ rõ ràng cả”
Thái độ này của anh là điều mà Mộ Dung Lãnh Nhu không ngờ được. Cô ta tưởng rằng anh sẽ giống như mình vậy, khi biết được thân phận của cô ta sẽ tỏ ra vô cùng kích động. sự cảnh giác: “Cô điều tra tôi sao?”
Đối mặt với sự nghi ngờ của anh, Mộ Dung Lãnh Nhu vẫn mỉm cười: “Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng cám ơn của tôi mà thôi”
“Cách bày tỏ lòng cám ơn của cô chính là bắt Phó Sâm đi, sau đó buộc tôi ăn cơm cùng cô?” Lục Khải Vũ nhìn chăm chăm lấy cô ta và ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
Mộ Dung Lãnh Nhu có vẻ như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh vậy, đứng dậy ân cần gắp cho anh một số món: “Tổng giám đốc Lục, chúng ta cũng được xem là xa nhau đã lâu và mới được gặp lại, có thể đừng cứ bàn chuyện công việc được không? Ăn cơm trước đi”
“Cô muốn như thế nào mới thả Phó Sâm ra?” Lục Khải Vũ thực sự không muốn nói vớ vẩn với cô ta thêm nữa, chỉ muốn mau chóng giải quyết vấn đề.
Nhìn thấy sự lạnh lùng và đầy cảnh giác của anh đối với mình, Mộ Dung Lãnh Nhu lúc này mới đặt đôi đũa xuống.
“Tổng giám đốc Lục có thể cho tôi điều kiện gì?” Trong lúc nói chuyện, tay của cô ta lại sờ nhẹ vào chiếc vòng tay ngũ sắc đó.
“Cô không nói thì tôi làm sao biết được?” Lục Khải Vũ nhẫn nhịn lần này đến lần khác.