9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 1282

Nghe xong câu nói của anh trai, Lục Khải Dã kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh, chị Bình là tâm phúc của Ngô Chính Quang, có địa vị vững chắc trong Nguyệt Tú Media, có Ngô Chính Quang chống lưng, chúng ta căn bản không động được vào cô ta”“

“Hai người này mà đoàn kết thì chúng ta không động được, nhưng nếu giữa bọn họ sinh ra mâu thuẫn, tự phản bội nhau trước thì sao! Đến lúc đó chẳng phải chúng ta có thể ngư ông đắc lợi?” Lục Khải Vũ đã có tính toán trước, anh nói.

Đôi mắt Lục Khải Dã sáng ngời: “Anh, anh đã nghĩ ra cách rồi đúng không?”

“Vậy phải xem em có chịu phối hợp không!”

“Chỉ cần có thể hạ bệ Ngô Chính Quang, vạch trần âm mưu của chị Bình và Thiên Nam, để Cửu Nhạ tha thứ cho em, anh, cái gì em cũng nghe anh hết”

“Được! Lần này chúng ta phải cho nhà họ Hoàng biết mặt, triệt để đá họ ra khỏi tập đoàn nhà họ Lục!”

Hai anh lại thương lượng kế hoạch cụ thể trên hành lang bệnh viện một hồi, lúc Lục Khải Vũ về đến nhà đã là bốn giờ sáng.

Mạc Hân Hy và bọn nhỏ đều đã ngủ.

Vì sợ đánh thức cô, Lục Khải Vũ quyết định chợp mắt trên ghế sa lon trong chốc lát!

Sáu giờ sáng, Lưu Lệ thức dậy làm điểm tâm cho bọn nhỏ, nhìn thấy Lục Khải Vũ trên ghế sa lon, chị ấy hoảng sợ.

“Khải Vũ, cậu, cậu bị Hân Hy đuổi ra ngoài sao?”

Lưu Lệ vừa nghỉ hoặc vừa kinh ngạc nhìn, chị ấy không ngờ một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như Lục Khải Vũ cũng sẽ bị vợ đuổi ra sô pha ngủ.

Chị ấy ở ngay đối diện, vì ban ngày đã vất vả mệt mỏi nên đến tối ngủ sâu giấc, bởi thế không nghe thấy tối qua Lục Khải Vũ đã quỷ khóc.

sói gào thế nào, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Lục Khải Vũ hơi ngượng, đứng dậy đi về phía phòng ngủ: “Chị họ, không phải như chị nghĩ đâu! Hân Hy không có đuổi em, là do em về trễ, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy”

Trong phòng ngủ, Mạc Hân Hy đã tỉnh giấc, nghe thấy lời anh nói, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp.

Vì thế, đợi sau khi Lục Khải Vũ vào phòng, cô chủ động ôm lấy anh.

“Ông xã, anh thật tốt, em yêu anh!”

Đột nhiên vợ thổ lộ tình cảm, Lục Khải Vũ hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng lại cảm thấy mình được lời, cúi đầu hôn cô ngay.

“Đã yêu anh thì phải thể hiện cho tốt đấy nhat”

Nói xong, anh đặt Mạc Hân Hy lên giường.

“Ông xã, đã hơn sáu giờ rồi, chị họ Lưu Lệ còn đang ở bên ngoài đó!” Mạc Hân Hy bị anh hôn đến thở hổn hển, dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại để nói.

“Không sao hết, anh vừa khóa trái của rồi. Chị không nghe thấy đâu, coi như có nghe thấy thì mọi người đều đã là người trưởng thành cả rồi, chị ấy sẽ hiểu mà”

Nói xong, tay của anh bắt đầu không thành thật, hành vi cũng ngày càng quá phận.

Vận động âu yếm mới vừa bắt đầu thì chợt điện thoại Mạc Hân Hy lại phá hỏng không khí.

Lục Khải Vũ dựa vào cổ cô, đè tay cô xuống: “Bà xã, đừng nhận!”

Nhưng đầu dây bên kia lại vô cùng cố chấp, điện thoại cứ mãi reo, quấy nhiễu nghiêm trọng đến tâm tình của hai người họ.

Mạc Hân Hy đẩy anh ra, kéo áo ngủ lại ngay ngắn, nghe điện thoại.

Lục Khải Vũ vẫn còn giở trò phía sau cô, bị cô gỡ tay ra.

“Chị dâu, là em” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đau buồn của Lưu Cửu Nhạ.