Thế nhưng khi những đứa trẻ bị bố mình điểm mặt gọi tên thì cảm thấy không biết nên trả lời thế nào. Thật ra thì, những việc mà bố của chúng đã sắp xếp cho chúng cũng không thể nói là quá áp lực được.
So với những bạn cùng học chung lớp với chúng mà nói thì chúng chưa được tính là gì cả.
Vì thế, mấy đứa nhỏ vội vàng cúi đầu, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lục Khải Vũ, lên tiếng: “Bố, bọn con sẽ nhanh chóng đến lớp học võ ngay ạ”
Thấy anh lớn đầu hàng sớm như thế, Lục Bảo cảm thấy không vui: “Anh à, anh đúng tên phản bội!”
Lục Khải Vũ nhìn chằm chảm về phía Lục Bảo: “Lục Bảo, thời gian trước ai là người một mực đòi bố cho đi học lớp vũ đạo, nói rằng muốn trở thành một ngôi sao nhỏ giống như anh hai? Coi hỏi anh hai của con một chút xem xem vì để trở thành một ngôi sao nhỏ anh hai con đã trải qua bao nhiêu cực khổ rồi? Mỗi một người anh của con luôn có một sở trường riêng. Bố vì muốn thỏa mãn nguyện vọng của con nên mới đăng ký cho con đi học vũ đạo, chỉ một sở trường như thế mà con cũng không chịu đi sao?”
“Con nói chuyện chẳng chịu suy nghĩ gì cả, con có phải là một người đàn ông đích thực không thế?”
“Con..” Cậu bé Lục Bảo bị lời nói của bố chặn lại, không thể nói được gì.
Sau đó, Lục Khải Vũ đưa mắt nhìn chăm chăm vào Ngũ Bảo, Lục Tấn Khang: “Ngũ Bảo, khoảng thời gian trước cơ thể con không được tốt cho lắm, bố đăng ký lớp võ thuật cho con là muốn giúp con có cơ hội rèn luyện thân thể mình, giúp cơ thể con tăng sức đề kháng mà thôi, con…
Anh còn chưa kịp nói xong thì Lục Tấn Khang đã lên tiếng cắt ngang lời anh: “Thôi được rồi, bố không cần nói nữa đâu, con sẽ đi. Không phải chỉ là một hai cái năng khiếu thôi sao? Cái này có gì khó đâu chứ?” Được rồi, cuối cùng cũng giải quyết thêm được một đứa nữa”
Người bố già trần đầy tự tin, Lục Khải Vũ nhìn về phía Tam Bảo, Lục Vũ Tuấn: “Vũ Tuấn, bố nghe cậu con, Khúc Lăng Cường nói răng lúc con ở nhà họ Lư thì vô cùng muốn học vẽ và học về nhạc cụ. Bố.
Lục Vũ Tuấn nhanh chóng chạy đến trước mặt bố mình, ngoan ngoãn lên tiếng: “Bố, bố đừng nói nữa, con biết bố làm vậy là vì muốn tốt cho bọn con. Bây giờ con sẽ nhanh chóng theo anh cả đến lớp học võ, sau đó tám giờ con sẽ cùng em Tư Nhã đến lớp học vẽ”
Mấy đứa con còn lại của Lục Khải Vũ thấy chuyện này đều nhanh chóng cúi đầu đi tìm chuyện làm.
Nhìn mấy đứa cháu trai của mình bị con trai dạy dỗ, mẹ Lục cảm thấy vô cùng đau lòng: “Khải Vũ à, mấy đứa nó còn nhỏ như thế nên có ham chơi cũng là bình thường thôi mà, con làm thế có phải quá nghiêm khắc rồi không?”
“Mẹ, mỗi ngày bọn trẻ chỉ học năng khiếu có hai tiếng mà thôi, như vậy được xem là nghiêm khắc sao mẹ?” Lục Khải Vũ lên tiếng hỏi ngược lại.
“Thế mẹ mau đi hỏi các dì mà mẹ hay đi cùng với mẹ thử xem, hỏi xem một ngày cháu của họ phải học mấy môn năng khiếu, được sắp.
xếp thế nào? Con làm thế là đã quá nhân từ với chúng rồi đấy!” Sau khi nói xong, lúc này Lục Khải Vũ mới nhìn về phía Lưu Lệ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh khế nhíu mày: “Mẹ, người này là?”
Lưu Lệ vừa lấy quần áo mà mấy đứa trẻ vừa thay ra hôm nay ở phòng vệ sinh, lúc này đang bưng một thau đồ ra ngoài chuẩn bị phơi ở ban công!
Mẹ Lục quay đầu nhìn thấy Lưu Lệ thì vội vàng kéo cô ta tới giới thiệu cho anh: “Con xem mẹ này, ban nãy chỉ lo đến chuyện của mấy đứa nhỏ, quên mất chuyện quan trọng này rồi. Đây là người giúp việc mà dì Phương Viễn giới thiệu cho mẹ đấy”
“Dì Phương Viễn sao?” Lục Khải Vũ nhíu mày thật chặt.
“Chính là cái dì ở trấn Thanh Sơn đấy, khi còn bé con có đến nhà dì ấy chơi một lần rồi đấy! Con quên rồi sao? Cô gái này là hàng xóm của dì ấy, con cứ gọi cô ấy là chị Lưu Lệ là được rồi! Bây giờ Tô Cẩm đang nói chuyện yêu đương với Lý Duy Lộc, nói không chừng hai đứa sẽ kết hôn sớm thôi, thế nhưng chín đứa nhóc này của con lại không thể không có bà vυ' chăm sóc.”
Lưu Lệ nhanh chóng bưng quần áo, đưa mắt nhìn Lục Húc Thần một cái, sau đó lo lắng cúi đầu: “À chuyện đó, Tổng giám đốc Lục, ngài cứ yên tâm. Tôi… Tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho các cậu chủ nhỏ!” Nhà họ Lục trả lương cho cô ta vô cùng cao, điều kiện đãi ngộ cũng vô cùng tốt. Bây giờ cô ta và con gái đã mất hết tất cả, vì thế cũng không muốn mất đi công việc này.