Diệp Minh Quân đẩy trưởng thôn ra: “Sao đây? Chú Lục coi giờ lành đã bị họ làm trễ nãi. Cúc Nặc nhà chúng tôi nếu vì giờ hạ huyệt của Quyên Cúc không tốt, sau này không thi đậu, không gả được cho người tốt, các người ai chịu trách nhiệm đây”
Cúc Nặc chính là con gái ba tuổi của Diệp Minh Quân. Lý do của anh ta rất chắc chắn và thuyết phục.
Chú Lục năm nay hơn 60 tuổi, là người của La Trại Câu có thể xem âm dương và biết phong thuỷ. Nhà nào muốn có chuyện vui hay đám tang, đều tìm đến chú Lục để xem ngày.
Ngươi trong thôn mê tín, nghĩ là làm vậy có thể gặp vận may, cầu bình an.
Nhưng Diệp Minh Quân vừa dứt lời, chú Lục đã đi ra: “Minh Quân, tuy giờ lành đã bỏ lỡ, 4 giờ 15 chiều nay cũng là giờ tốt, thích hợp để hạ huyệt cho Quyên Cúc nhà anh.”
Diệp Minh Quân không thèm để ý tới chú Lục mà luôn nhìn chằm chăm Lục Tấn Khang.
Tuy Lục Tấn Khang còn nhỏ tuổi, nhưng vừa nhìn đã biết, trong mắt của tên Diệp Minh Quân chỉ có bản thân anh ta. Vợ và con cái chỉ là cái cớ để anh ta vòi tiền mà thôi.
Trong lòng cậu đột nhiên đồng cảm với con gái ba tuổi của Diệp Minh Quân.
“Cho tôi số thẻ ngân hàng của ông. Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ gọi ngay cho người gửi tiền cho ông” Lục Tấn Khang khinh thường nhìn anh ta.
Diệp Minh Quân đơ ra: “Xì, cậu thật sự cho mình là cậu chủ của tập đoàn tài chính xí nghiệp gì đó sao?”
Nhưng tuy là nói vậy, anh ta cũng lấy điện thoại của mình ra: “Số Zalo pay của tôi, chính là số điện thoại, cậu cho người chuyển 12 triệu vào Zalo pay của tôi đi”
“Vậy ông để chú La đánh ông một chưởng đi!” Nói xong, cậu quay đầu nhìn La Đức Tín, ra anh ta đòi công bằng lại cho mình.
Nhưng La Đức Tín lại xua xua tay: “Thôi bỏ đi, đều là người trong thôn với nhau, không cần đâu”
Nhưng lời anh ta vừa dứt thì Vương Kỳ trốn ở phía sau lưng ông ấy đột nhiên xông ra, trong tình huống không ai có mặt kịp phản ứng, cô ấy trực tiếp xông tới trước mặt của Diệp Minh Quân, tát một cái vào mặt anh ta.
“Dám đánh chồng tôi, tôi đập anh chết” Vương Kỳ tức điên lên và nhìn chăm chằm vào Diệp Minh Quân. Vương Kỳ, tim anh ta đập không kiểm soát vài lần.
Anh ta không thể không thừa nhận, người phụ nữ trước mặt tuy đầu tóc rối bù, nhưng nét thanh tú xinh đẹp hơn cả những người phụ nữ khác trong thôn.
Diệp Minh Quân chỉ vào La Đức Tín: “Sao vậy? Không nỡ xa cô ta hả? La Đức Tín, anh có phải đã thích tên ngốc này rồi không?”
Anh ta còn muốn nói gì đó nhưng Lục Tấn Khang trực tiếp đi tới trước mặt cắt ngang lời anh ta.
“Được rồi. Chú đừng nói nữa. Nếu dì Vương Kỳ đã đánh chú rồi cũng coi như thay cho chú La. Bây giờ tôi sẽ kêu người chuyển tiền cho chú”