Long Uy trừng mắt lườm Lý Duy Lộc, anh ta ấn số đường dây nội bộ: “Hoàng Tuấn Phong, lập tức dẫn theo năm mươi người có bản lĩnh nhanh nhẹn đến số năm khu ba khu biệt thự Tân Thống Nhất ở ngoại ô phía bắc để cứu người. Trong vòng 20 phút nữa phải có mặt: Dứt lời, anh ta võ vai Lý Duy Lộc: “Cậu đi không? Nếu không đi thì tôi tự mình đi”
Lý Duy Lộc khẩn trương cầm theo chiếc áo khoác treo sau lưng ế: “Đi chứ, liên quan tới sự an toàn của Tấn Khang, tôi đương nhiên.
Xe taxi chạy tới cửa khu biệt thự Tân Thống Nhất, bởi vì không có thẻ quẹt cửa, lại không thể nói ra tên người họ muốn tìm, nên họ bị bảo vệ ở cổng lớn biệt thự ngăn cản.
Bất kể hai đứa bé Lục Tấn Khang có nói thế nào, bảo vệ cũng không cho họ đi vào.
Lục Tấn Khang tức giận nhìn thẳng vào bảo vệ lạnh lùng nói: “Có phải các chú muốn khu biệt thự này về sau sẽ biến thành đống đổ nát không?
“Nhóc con còn nhỏ tuổi, sao lại ăn nói hùng hổ như vậy? Bọn chú chỉ làm việc theo quy định mà thôi” Lần này, đúng lúc quản lý bộ phận bảo vệ cũng trực ban, nghe Lục Tấn Khang nói thế bèn nhíu mày.
Trẻ con bây giờ đều kiêu ngạo và không có lễ phép như vậy sao?
Lục Tấn Khang chỉ vào từng căn trong khu biệt thự nói: “Bây giờ, dì của con bị bắt tới số năm khu ba ở đây, nếu các chú lại ngăn cản bọn con, đến muộn một chút, nói không chừng sẽ xảy ra án mạng”
“Nếu án mạng xảy ra trong tiểu khu thì bảo vệ các chú cũng phải chịu trách nhiệm. Đến lúc đó, cảnh sát tới, người của đài truyền hình cũng tới, khu biệt thự này bỗng chốc sẽ trở nên nổi tiếng. Không biết có ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của biệt thự sau này không?”
Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tấn Khang rất nghiêm túc, rất chân thành, hoàn toàn chẳng giống như đang gạt người khác.
Trong lòng nhân viên bảo vệ hơi dao động.
Ông ta quay đầu nói với nhân viên bảo vệ trẻ ngoài hai mươi tuổi phía sau mình: “Cậu Lưu, chúng ta dẫn hai đứa bé này đi kiểm tra một chút!”
Nghe ông ta nói vậy, lúc này Lục Tấn Khang và Vương Niệm Đơn mới thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, bảo vệ dẫn theo họ đến cổng lớn số năm khu ba.
Lục Tấn Khang và Vương Niệm Đơn gần như chạy tới đập cửa.
“Mở cửa, mở cửa nhanh lên”
“Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Hồi lâu sau, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi với thân hình thừa cân, mặc đồ ngủ vểnh cái bụng chậm rãi từ bên trong bước ra.
“Các người làm gì đấy?” Đầu tóc của người đàn ông hơi rối, giọng điệu rất khó chịu.
Hai đứa nhóc Lục Tấn Khang và Vương Niệm Đơn không nói hai lời, lách qua bên người ông ta.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?” Vương Niệm Đơn khóc gọi mẹ, cô bé chạy thẳng lên phòng ngủ trên tầng hai.
Lối đi lên tầng hai rải rác vài phần quần áo bị xé bỏ, từ áo khoác.
đến nội y…
Hai đứa trẻ trông thấy, trong lòng vô cùng khϊếp sợ.
Vương Niệm Đơn đứng trên cầu thang, thân thể cô bé hơi lảo đảo, nếu như không có Lục Tấn Khang đỡ lấy thì e rằng cô bé đã ngã thẳng xuống.
Gô bé nhận ra, quần áo vương vãi nơi này đều là của mẹ.
Người đàn ông bụng bia thấy hai nhóc không nói không rằng liền chạy lên tầng hai thì tức giận gầm lên: “Mấy đứa là con cái nhà ai? Ai cho vào mà vào? Sao lại mất lễ phép thế hả?”
Nói xong, ông ta đuổi theo lên tầng hai.