Trong điện thoại vang lên tiếng cười hèn mọn của người đàn ông: “Được đấy, anh chính là thích kiểu phụ nữ lục thân không nhận như em đấy, đủ ác độc, tuyệt vời. Trước tiên em gửi hình của cô ta cho anh, anh cho vị đại ca kia xem thử có vừa ý hay không”
“Được được, anh chờ chút, em gửi qua ngay đây”
Nói xong, Hướng Mai cúp điện thoại, từ trong điện thoại lục ra hình ảnh của Vương Kỳ, nhanh chóng gửi đi.
Gửi xong, cô ta nằm dài trên giường, phấn khích đến nỗi có chút khó ngủ.
Nếu đem Vương Kỳ tặng cho vị đại ca kia, ít nhất cô ta sẽ được chia bảy tỷ đồng.
Còn nữa, đứa bé ngủ trong phòng khách kia thật là con của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục, nếu không có Vương Kỳ, cô ta sẽ đích thân đưa nó về nhà, nói với chủ tịch Lục là mình đã cứu mạng nó, đồng thời giúp nó giải độc, vị chủ tịch Lục kia không phải cũng sẽ đưa cho cô ta thù lao thật lớn sao.
Nếu cứ tính như thế, cô ta sẽ có thể mua một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách tại Vũ Thành rồi.
Hơn nữa, có tiền rồi, cô ta không cần phải thiệt thòi bản thân ở bên tên đầu hói kia, mỗi ngày ngửi mùi cơ thể của hắn ta nữa.
Cô ta có thể dũng cảm mà theo đuổi hạnh phúc của chính mình rồi.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hướng Mai phấn chấn đến khó ngủ.
Sau đó điện thoại bỗng nhiên sáng lên, cô ta nhận được tin nhắn đầu hói gửi đến.
“Đại ca rất vừa lòng, trưa mai đưa người đến biệt thự ngoại ô phía Bắc đi”
Trong bóng tối, dưới ánh sáng điện thoại, nụ cười của Hướng Mai giống như ác quỷ từ địa ngục, làm người ta khϊếp sợ.
Cô ta bấm nhanh một chữ “Được” trên thoại.
Sau đó, cô ta nhìn về phía cửa cười khẩy một tiếng: “Vương Kỳ, đến ngày mai, tôi xem cô còn giả vờ thanh cao trước mặt tôi thế nào nữa”
Bởi vì chuyện trúng độc trước đó, cơ thể Tấn Khang bị tổn thương rất nặng, bây giờ đã được tiêm thuốc giải, cậu bé ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau.
Chỉ là, vừa mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, còn có một người phụ nữ xa lạ, ngồi ở trước giường, gương mặt chăm chú quan sát mình.
Lục Tấn Khang có chút nghĩ không ra, cậu nhớ rõ ràng trước khi hôn mê người mình nhìn thấy là dì Vương Kỳ, tại sao lại tỉnh dậy ở căn phòng xa lạ thế này chứ!
Bởi vậy, cậu thử lên tiếng hỏi: “Cô ơi, đây là đâu vậy ạ?”
Hướng Mai vội vàng cầm lấy tay cậu bé, thân thiết hỏi: “Cậu bạn nhỏ, con thấy trong người sao rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
“Ôi chao, con không biết tối qua con bỗng dưng ngất xỉu ở sân bay, cô đã lo lắng thế nào đâu. Con có biết là mình bị trúng độc không?”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của lục Tấn Khang, Hướng Mai như nhìn thấy một tấm chỉ phiếu có giá trị cực lớn, toàn thân đều vô cùng nhiệt tình.
“Là cô đã cứu cháu sao?” Lục Tấn Khang khẽ nhếch miệng nhỏ, ánh mắt nhìn Hướng Mai đầy cảnh giác và đề phòng.
Lúc này Hướng Mai cũng đang nghĩ đến chuyện sau khi đưa cậu bé về tập đoàn nhà họ Lục, vốn dĩ cũng không phát hiện ra, đứa bé trước mặt này vốn không tin tưởng mình.
Cô ta lại bắt đầu tự khoe khoang: “Đương nhiên rồi, hôm qua cô từ Châu Âu bay về, vừa xuống máy bay đã nhìn thấy cháu té xỉu trên đất, rất nhiều người vây xung quanh cháu, nhưng lại không có ai tình nguyện đưa tay giúp đỡ”
“Con người cô ấy mà, rất mềm lòng, không thể thấy chết mà không cứu, liền ôm cháu lên mang về nhà mình. Sau khi kiểm tra xong cho.
cháu, phát hiện cháu trúng độc, cô lại thức trắng bốn tiếng đồng hồ, điều chế thuốc giải cho cháu. Bận rộn cả một đêm, lưng của cô cũng muốn gấy ra rồi”
Nói xong, Hướng Mai cố ý làm động tác xoa xoa thắt lưng mình.