Sau khi Lư Bạch Khởi nói hết, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Khải Vũ: “Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi chỉ luyến tiếc Vũ Tuấn, muốn khuyên nhủ thằng bé để giành bản quyền sáng chế sản xuất thôi.
Tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm tổn thương thẳng bé.
Lục Khải Vũ trực tiếp móc điện thoại ra đưa cho anh ta: “Lập tức gọi điện bảo bọn họ chờ ở sân bay, không được phép lên máy bay.
Chúng ta sẽ đến đó ngay tức khắc”
Nói xong, anh xốc Lư Bạch Khởi lên xe. . Đam Mỹ Hài
Trên xe, Lư Bạch Khởi run rẩy gọi điện thoại cho người của Thạch Thiên Bằng, có điều gọi suốt cả buổi nhưng chẳng ai bắt máy.
Anh ta bất lực trả điện thoại cho Lục Khải Vũ: “Có thể là số lạ nên đối phương không nhận”
Lục Khải Vũ gọi điện thẳng tới chỗ Khúc Lăng Cường: “
điện thoại của Lư Bạch Khởi, dẫn theo Hân Hy và bọn nhỏ chờ chúng tôi ở ngã tư đường cao tốc trong thị trấn Hartha”
Khúc Lăng Cường nhận được điện thoại của Lục Khải Vũ xong, anh ta báo với Mạc Hân Hy.
Bản thân anh ta vội vàng đẩy hành lý xuống lầu rồi lái xe.
Mạc Hiểu Diệp dẫn theo Lục Minh Húc và mấy đứa trẻ nhanh chóng xuống tầng.
Khi đến cầu thang tầng một, bọn họ bắt gặp một công nhân vệ sinh đang hung dữ mắng một cô bé.
Cô bé đó khoảng chừng năm sáu tuổi, da vàng, mắt đen, có lẽ là người Phương Đông.
Trước cơn giận dữ của mẹ, cô bé vân luôn cúi đầu nhỏ giọng năn nỉ: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ đừng giận nữa, cũng đừng đánh con”
“Sao mày ngu thế hả? Đó là một trăm ba mươi tám nghìn, tiền ăn cơm hôm nay của chúng ta, sao mày không cút xéo luôn đi!” Nói đoạn, bà ta dùng sức đẩy cô bé.
Cô bé không đứng vững, từ trên bậc tam cấp ngã xuống, cánh tay và đầu gối đều chảy máu.
Lúc này, Lục Vũ Tuấn chạy đến gần cô bé. Cô gái nhỏ cúi đầu, giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống trên vết thương.
Chẳng biết vì sao, người vốn thờ ơ với người ngoài như Lục Vũ Tuấn, trong lòng cậu bé chợt cảm thấy không đành lòng.
Không chút nghĩ ngợi, cậu bé móc một chiếc khăn giấy ướt vô trùng ra khỏi túi, sau đó ngồi xổm xuống lau miệng vết thương giúp cô bé.
Tiếp theo, cậu dán băng cá nhân lên miệng vết thương.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu bé móc ra một trăm ba mươi tám nghìn từ trong túi quần nhét vào tay cô bé: “Em gái à, anh vừa mới nhặt được nó trên hành lang đang định giao cho tiếp tân. Có thể của em làm rơi đấy!”
Cậu bé nói xong, Lục Minh Húc và Mạc Vũ Lý đều nhìn cậu ta một cách kì lạ, bởi vì họ biết rằng sáng nay bố mẹ đã cho họ một trăm ba mươi tám nghìn để họ vào thị trấn hoặc sân bay mua đồ chơi về tặng cho em gái.
Hành động của Vũ Tuấn rất kì quái.
Cô bé nhận lấy tiền trong tay Lục Vũ Tuấn, liếc nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời như nước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ốm yếu tràn đầy cảm kích.
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Em tên là Hàn Tương Trúc, còn anh?”
Vũ Tuấn chưa trả lời, hai ông anh ở đằng sau không nhịn được bĩu môi.
Lục Minh Húc nhỏ giọng nói với Mạc Vũ Lý bên cạnh: “Cây tre, heo lùn, cái tên này xấu quá!”